Chapter 2
Tiếp tục chương trước.
Được Ran bế vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến em chán nản vì nó đã quá dỗi quen thuộc. Xung quanh nhà là những hộp quà đang được người hầu bê vào, từ bé đến lớn, nơi nơi toàn là quà.
-Ran-nii! Anh xem này, bố mua máy chơi game này!
Rin phấn khích khi mở một hộp quà và thấy thứ bên trong nó, Ran theo đó cũng thả em ra giữa nhà để có thể bò xung quanh. Hai anh em họ bắt đầu mở những hộp quà khác ra, nào là bàn Dj, đàn guitar hay những con mô hình kích cỡ 1:1 . Những món đồ với nhiều giá tiền bắt đầu xuất hiện quanh nhà.
-Con ko thích những món đồ này à?
Thấy em chỉ ngồi mãi 1 chổ, bố thấy thế liền đi đến ngồi xỏm xuống hỏi em. Em cũng chỉ im lặng mà nhìn xung quanh. Bỗng lúc đó Ran đi đến đưa cho em 1 con thỏ bông trắng rồi hỏi.
-Em muốn một chú thỏ ko nào?
Em ngắm nghía 1 hồi rồi đưa tay ra lấy nó.
- *1 con thỏ bông? Cũng ko tệ.*
Ngay lúc em vừa ôm lấy chú thỏ, Rin mò ra được 1 bộ đồ thú vị, thấy thế anh liền nói lớn.
- Ran-nii! Anh xem em mở ra được gì nè!
- Haha! Bố mua nó thật à?!
Ran thấy bộ đồ Rin đang giơ lên liền bật cười mà quay qua hỏi bố. Bố liền tỏ vẽ tự hào nói.
- Sao nào, mắt thẩm mĩ bố tốt đúng chứ.
- Liệu em ấy mặc có vừa ko nhỉ?
Rin vừa nhìn bộ đồ rồi quay qua nhìn em thì Ran đi đến lấy bộ đồ trên tay Rin rồi quay người bước đến bế em lên, anh còn ko quên nói.
- Phải thử mới biết chứ, haha.
---------------
Ran bế em ra, em giờ thì vẫn đang bày ra vẻ mặt cá chết. Ran mặc cho em bộ đồ con thỏ trắng, còn có cả nón trùm đầu tai thỏ. Thật chả hiểu cha con nhà này có gu lạ quá so với em.
- Hmm, đẹp ấy chứ nhưng bố nhớ còn 1 thứ nữa.
Ông bố nhìn em nói, rồi ông đi đến tìm món đồ trong những cái hộp. Đầu em liền nảy số và thầm mong đó đừng là gối ôm hình củ cà rốt. Nhưng đời mà, điều gì cũng có thể xảy ra . Ông lấy 1 cái gối ôm cà rốt to hơn em ra đưa cho em. Giờ thì em tin mình có thể làm tiên tri được rồi.
- Haha! Em nhìn giống thỏ còn gê!
- Cái gối đó to hơn em ấy rồi bố ạ!
- Ko sao ko sao!
Rin thì cười phá lên khi thấy cái biểu cảm của em. Ran thì cảm thấy cái gối quá kích cỡ nhưng bố lại bảo như vậy là ổn nên anh cũng ko bàn luận gì thêm.
Thế là cú sốc đầu đời của em là cái gu thời trang của bố con nhà này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top