Chapter 1
Vào những năm 20xx , công nghệ dần bắt đầu phát triển và hòa nhập với con người, nơi nơi đều xuất hiện những món đồ và thứ vật dụng của máy móc công nghệ tương lai.Con người bắt đầu ra quy luật phân loại gia cấp nhân loại mới, việc trọng nam khinh nữ lần nữa xuất hiện là điều ko thể tránh khỏi. Đứng đầu là những kẻ đứng đầu nắm quyền gia tộc . Thấp nhất là gia cấp vật mẫu, lý do gọi là vật mẫu vì những cô gái được sinh trong các gia đình cấp thấp sẽ bị bố mẹ của mình bán đi cho các gia tộc dùng để làm thí nghiệm cho các mẫu thuốc của họ. Hay gọi cách khác là làm vật thử nghiệm trương trình tiến hóa nhân loại.
Tại 1 thành phố hoa lệ phồn vinh, những ánh đèn nhấp nháy xập xình theo âm nhạc , nơi này được kiểm xoát và bảo vệ bởi những con người máy còn hay có tên gọi khác là AM , các AM thường được tạo ra bởi những kẻ đứng đầu các khu vực. Nơi đó có 1 AM được lai tạo nữa máy nữa người. Còn hay gọi là ''cỗ máy máu''. Vị nữ nhi đầu tiên thành công cuộc thử nghiệm biến thành AM bởi chính gia đình của mình.
- Phù ~ Vẫn nhộn nhịp như ngày nào nhỉ?
Vị nữ nhân ngâm mình trong chiếc bồn tắm, mắt ngắm nhìn thành phố hiện đại kia qua lớp cửa kính, tay vẫn cầm điếu thuốc phì phèo ra làn khói trắng. Vươn vải khắp nơi là những viên thuốc hình con nhộng, còn có ly rượu trên bàn đã bị uống dở. Chán chê 1 hồi em liền bỏ điếu thuốc vào cái gạt tàn trên chiếc tủ nhỏ gần đó. Đầu dựa vào bồn, đôi mắt dần nhắm nghiền lại . Sự cô đơn và bóng tối lần nữa bao phủ cơ thể em.
----------------
Ánh sáng chói lóa bỗng xuất hiện, em nheo mắt mình mở dần dần ra. Bỗng cảm thấy lạ lẫm khi nhìn thấy những kẻ đang nở nụ cười rạng rỡ nhìn mình.
- Đứa bé an toàn rồi bác sĩ!
Các cô y tá thấy thế liền vội vàng gấp ráp chạy đi báo với bác sĩ.
-Eo eo eo! * Đứa bé, bác sĩ gì cơ chứ?! *
- Khóc đi con,khóc đi con để được sống con ơi!
1 cô y tá khác nói với em ngay khi nghe được tiếng eo eo của em. Cô vừa búng nhẹ vào đôi bàng chân em vừa cổ vũ.
- Eo eo eo! * Khóc gì chứ?! Mà tại sao mình ko nói được?! *
Em đưa hai bàn tay của mình lên mà nhìn, bất ngờ khi thấy đôi bàn tay thon dài năm nào bây giờ lại bị thay thế bằng đôi bàn tay bé xíu, trắng trẻo. Bất ngờ này vừa đi thì bất ngờ khác đến khi em nghe được giọng bác sĩ nói từ phía ngoài.
- Thai nhi đã khỏe mạnh mà đến với gia đình anh, nhưng tôi cũng rất tiếc khi phải nói thai phụ đã qua đời vì quá yếu, xin chia buồn cùng gia đình.
Số em đã quá xui chỉ vì đi tắm mà lại bị chuyển sinh, thế nào giờ lại còn mất mẹ.Em cũng chỉ biết nằm im để các cô y tá đem đi chăm sóc, còn nghe thấy cả tiếng bên ngoài có tiếng người đàn ông đang khóc thảm thiết.
----------------
- Thiên thần của bố !
Được vài tiếng sau đó, các cô y tá chăm sóc em xong thì quấn em trong chiếc khăn giữ ấm. Thì người bố cũng đã đi vào mà bế em trên tay, đôi mắt ông rưng rưng nhìn em.
Em y như người mẹ đã mất, Con ngươi màu hổ phách , đầu còn có vài sợi tóc lỏm chỏm đen.
- Bố ơi, em tên gì vậy ?
Cậu trai nhỏ đứng kế bên ông giật nhẹ lấy ống quần ông mà hỏi.
- Bố chưa nghĩ ra, hay con đặt giúp bố nhé?
- Tora! Haitani Tora thì sao bố?!
1 Cậu trai khác cao hơn cậu trai ban nãy lên tiếng với vẻ mặt phấn khích.
- Hổ? Đôi mắt của con bé giống mắt hổ nhỉ.
Từ đó em được mang tên Haitani Tora.
----------------
2 năm cũng trôi qua 1 cách nhanh chóng, bố và hai người anh luôn cố gắng bù đắp tình thương của mẹ ngay từ khi em sinh ra, họ hiểu cảm giác ko có mẹ em chắc hẳn sẽ rất tuổi thân.
- Họ dễ bỏ qua vậy à?
Em luôn vậy, luôn đa nghi những thứ xung quanh, đề phòng mọi thứ. Đối với em, ko thứ gì là quá an toàn. Đâu đó một trong những suy nghĩ hỗn tạp của em luôn chứa câu hỏi rằng họ dễ bỏ qua quá khứ vậy à? Họ ko nghĩ việc mình sinh ra là nguyên nhân cái chết của mẹ à?
----------------
Hôm nay là một ngày trong xanh , nắng ko quá gắt, mây bay chầm chậm theo cơn gió. Em ù lì ngồi im ngay gốc cây sau nhà mà nhìn 2 người anh trai đang chơi đùa với nhau. Được 1 lúc thì có giọng nói quen thuộc vang lên từ trong nhà.
- Bố về rồi đây!!
- Bố về!
Rin nghe được liền bỏ mặt anh trai mình mà chạy vào nhà mừng bố, anh hớn hở chạy mà xém tí còn té nhào ra đất.
- Rin! Đừng chạy té đấy!
Ran thấy thế liền nói to nhắc nhở rồi lắc đầu ngao ngán đứa em trai của mình. Xong anh liền quay người đi đến phía em, nhẹ bế em lên trên tay vừa nói vừa che nắng cho em để đi vào nhà.
- Nào, đi cùng anh mừng bố về.
---------------
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top