Chap 1 : Khó gần

Y/N là 1 đứa trẻ được nuôi trong trại mồ côi từ lúc còn là trẻ sơ sinh tới giờ.
Mọi chuyện bắt đầu từ 1 đêm mưa tầm tả.
.
.
.
.
RẦM!!!
Tiếng sấm chớp kêu...
Hôm đó mưa rất to làm cho những đứa trẻ trong cô nhi viện sợ hãi, những đứa 11,12 tuổi đều an ủi những đứa nhỏ hơn.
Trong cơn mưa tầm tả đó bỗng có tiếng gõ cửa.
1 cô gái trong đó đi ra coi ai, mở cửa ra thì không có ai cả, nhìn qua nhìn lại chợt mắt cô gái nhìn xuống thì thấy 1 chiếc giỏ to bên trong có 1 cái gì đó được chăn đắm lên.
Cô từ từ bế nó lên tay tháo chiếc chăn ra để xem cái gì thì cô bất ngờ khi đó là 1 đứa trẻ sơ sinh.
Cô vội bế em bé vô vì bên ngoài đang mưa sợ bé bị cảm.
Khi cô bế vô, có 2-3 người khác đến xem coi gì vậy.
Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy bé, mọi người cũng chả lạ gì chuyện có 1 đứa trẻ được gửi trước cửa vì có nhiều người không nuôi hoặc do kinh tế gia đình nên có nhiều người để lại đứa trẻ trước cửa.
Những đứa trẻ trong cô nhi viện đa phần là trẻ bị bỏ rơi hoặc để trước cửa.
Đứa trẻ mới được bế vô có làn da trắng, má hồng hào, đôi môi nhỏ, đang ngủ ngon trong vòng tay cô gái.
Mọi người thấy đứa trẻ này rất dễ thương nên quyết định đặt tên là Y/N.
.
.
.
Sau bao năm tháng được nuôi trong cô nhi viện Y/N giờ đây đã là 1 đứa trẻ 7 tuổi, hồn nhiên, hòa đồng với mọi người trong cô nhi viện, Y/N luôn giúp đỡ, quan tâm mọi người, mọi người trong đó rất quý Y/N.
Y/N có 1 sở thích là ngắm hoàng hôn trên xích đu.
Vào 1 hôm, cô nhi viện nhận thêm 1 người vô.
Người đó có mái tóc trắng, đôi mắt tím, da ngâm, mặt trong có vẻ không cảm xúc và đó cũng là người Y/N khó làm quen nhất.
Dù Y/N có lại gần để bắt chuyện cũng bị cậu xuôi đuổi, cậu không muốn nói chuyện với ai hết cậu chỉ ngồi 1 góc không chơi với ai hết.
.
.
.
Nhưng Y/N không muốn để cậu như vậy nên vào 1 hôm nọ.
Khi Y/N đang ngồi trên xích đu để ngắm hoàng hôn thì cô vô tình thấy cậu đang ngồi 1 góc, Y/N lại gần để xem thì thấy cậu đã ngủ lúc nào.
Cậu con trai này lúc ngủ mà cũng đẹp thật.
Y/N cứ nhìn cậu hoài, sau 1 lúc cũng kêu cậu dậy để cậu ngủ ở đây là không được.
Y/N: Cậu ơi dậy đi đừng có ngủ ở đây!
Cậu trai: Hmmmm....
Y/N: Dậy đi!
Cậu trai: Đừng có đụng vào tao...💢
Y/N: Cậu đừng có ngủ ở đây
Cậu trai: Mệt ghê...phiền phức thật 💢
Y/N: ....
Cậu trai đứng dậy bỏ đi trong cơn tức giận, Y/N cũng chỉ thở dài...
Y/N: Chắc khó lắm đây...💦
Y/N khi kêu cậu dậy rồi thì ngồi trên xích đu như thường.
Hoàng hôn đúng là đẹp thật...nó khiến Y/N cảm thấy thoải mái, bình yên, nếu có buồn hay mệt mỏi chỉ cần thấy ánh hoàng hôn là bao buồn phiền mệt mỏi bay đi hết...
Y/N đang mãi mê ngắm mà không biết có 1 ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn Y/N.
HẾT CHAP 1
MÌNH ĐÂY MỌI NGƯỜI ^^
Chuyện cũng ngắn thôi
Bí ý tưởng viết quá 💦💦
Tuy hơi xàm chút nhưng ủng hộ mình nha ❤🧡💛💚💙💜
BYE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top