Chap 2
Đang tải hệ thống
70...80...90...99 ko thể tải được
Ko phải ngài ấy tự tử sao tại sao vẫn còn nguyện vọng chưa thục hiện
60...70...80...90...lỗi ko thể tải đc
Đáng ghét chuyện gì vầy nè
50...60...70...80...90...99...100 hoàn tất bắt đầu xuyên
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Có chuyện gì đang diễn ra vậy' cậu ngội dậy trong một căn phòng màu trắng nhìn sơ qua cũng biết đây là bênh viện, mùi thuốc xác xộc vào muỗi khiến cậu cảm thấy rất khó chiệu nhưng chả phải cậu chết rồi sao vậy mà bây giờ lại tỉnh lại ở bệnh viện ko lẽ có người cứu được cậu" ko thể nào hay là mình quay về quá khứ" đang suy nghĩ thì của phòng bệnh đột nhiên được mở ra
Cạch....
' Haru-nii anh tỉnh rồi' một cô gái tóc trắng chạy lại rồi ôm trầm lấy cậu ' anh đã ngất hic... rất lâu đó' nhìn kĩ thì cậu phát hiện đây là cô em gái của cậu Senju khi thấy cô khóc như vậy cũng khiến cậu hơi sót vì thế liền ôm cô vào lòng
' Tụi bây tính diễn trò anh em xa cách đến bao giờ đây ' một người con trai với mái tóc đen bước vào bên mắt người đó còn có một vết sẹo phải là takeomi anh trai của cả hai người ' mà sao mày lạ vậy Sanzu ' takeomi hỏi khi sanzu vẫn ôm cô em gái của mình
'Lạ là lạ thế nào ' đưa ánh mắt cùng cái đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn anh, khiến anh phải bật cười vì độ ngốc nghếc vô đối của em trai mình khi thức dậy đây là ngốc thật hay là giả ngốc vậy
' Ông già nói đúng, chẳng phải mỗi khi em ôm hay lại gần anh đều sẽ đều đẩy em ra sao bây giờ lại cho em ôm ' sau khi nghe anh cả của gia đình nói thì cô mới để ý sao nay anh của cô lại cho cô lại gần thậm chí là cho cô ôm
' Thì ai cũng có lúc thay đỗi mà ko phải sao ' nói vậy thôi chứ giờ trong đầu cậu đang cảm thấy rất mong lung " hình như là ko phải xuyên về quá khứ, hay là xuyên quá thế giới khác giống mấy cuốn truyện của thằng Rin ta "
' Haru-nii anh có đói ko em mua đồ ăn cho ' thấy anh mình có vẽ thẫn thờ cô cứ nghĩ là anh mình đang đói liền hỏi để còn chăm sóc cho ông anh ngốc này
' À có mày mua gì ăn đi tao đói muốn chết rồi đây' lúc cô em gái này đi với ông già sẽ là lúc cậu có thể tìm hiểu cái thế giới kì lạ này rồi ' Vậy để em đi lẹ lên ông già ' nghe anh trai mình nói vậy cô nhanh trống đi mua gì đó để bồi bổ cho ông anh mới tỉnh kia
' Tao chưa có già đến mức để mày gọi như thế đâu ' nhăn nhó trước lời chọc ghẹo của cô em út nhưng anh vẫn phải đi theo để tránh việc cô lại gây chuyện nữa thì mất công
--------------------------------------------------------------
Lúc họ đi cậu đã tranh thủ đi lên sân thượng để thử giãn và tất nhiên là nhìn lại tất cả những việc đã xảy ra. Sau khi suy nghĩ một hồi thì cậu cũng đã xác nhận là mình đã xuyên qua một thế giới khác nhưng lại giống hoàn toàn thế giới củ của cậu " ko biết anh ấy có ở đây ko "
' Nè xuống đi coi chừng bị cảm đó ' một người bí ẩn nhìn cậu mà nói
' Đừng làm phiền tôi ' cậu ko nhìn xuống người ở dưới mà nói
'Xuống đây đi mới tỉnh dậy mà đã lên đây rồi muốn nằm trong đó tiếp hả ' cậu cảm thấy bực mình mà nhìn xuống liền ko khỏi súc động nước mắt ko tự chủ mà rơi xuống, ngay lập tức nhảy xuống ôm lấy anh. Anh thấy vậy liền giả bộ gỡ tay cậu ra rồi đi ' Nếu mày ko muốn tao làm phiền thì thôi tao đi vậy '
' Ko đừng mà...hic...tao xin lỗi đừng bỏ tao...hức...xin lỗi làm ơn đừng ...hic... Đội trưởng ' cậu sợ nếu như để anh đi một lần nữa sẽ ko bao giờ thấy anh, sợ anh sẽ chỉ là mở, sợ nếu bỏ tay ra anh sẽ biến mất sẽ bỏ cậu lại một mình
Anh thấy vậy cũng biết mình làm hơi quá liền ôm cậu lại mà an ủi ' Đừng khóc tao ở đây, tao sẽ ko đi đâu cả được ko ' nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rồi bế cậu lên đi về phòng, còn cậu thì cũng gật nhẹ đầu rồi chui rút vào người anh ngủ như chú mèo nhỏ
---------------------------------------------------------------
Vào phòng thì anh thấy trên tủ là một hộp cháo và một lá thư nhỏ của senju. Ko quan tâm đến những thứ đó anh liền đặc cậu lên giường thật nhẹ nhàng để cậu ko tĩnh khỏi giấc ngủ nhưng nhìn cậu ngủ dễ thương quá khiến anh ko thể kìm chế được mà lên chiếc giường nhỏ ôm cậu ngủ. Cậu cũng theo phản xạ tự nhiên mà ôm rồi chui rút vào lòng ngực của anh mà ngủ như chú mèo được chủ nhân của mình ôm ấp vậy
----------------------------------------------------------------
Ra sớm hơn dự định rồi đó nhớ vote cũng như là theo dõi San đi đó chứ San viết chuyện cũng mệt lắm chứ bộ và giờ ân sẽ gọi mikey là gã còn mucho là anh nha còn cái dấu "..." là đang nghĩ trong đầu nha đừng bạn nào hỏi nha San trả lời rồi đó
Nhớ vote và theo dõi San nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top