Chap 1
' Đừng mà...Ah..Ha... tôi sẽ ko tái phạm nữa mà... Ah...Đừng mà Vua ' cậu quỳ dưới chân vị vua của mình mà van xin
'Ta đã nói là ko đc làm em ấy khóc tại sao người ko chịu nghe hả' phải là vị vua của cậu người cậu coi là tính ngưỡn là niềm tinh nay lại vì 1 con điếm mà bỏ rơi cậu, người theo anh từ rất lâu thậm chí còn vì anh mà giết đi người cậu coi là anh trai chỉ vị hắn đã phản bội anh vậy mà giờ anh lại đang đánh đập, tra tấn cậu vì đụng tới cô gái của anh
' Tôi sẽ ko tái phạm nữa thưa Vua ' cố kìm lại nc mắt mà nói với vị vua của mình mặt cho tim đang đau nhói nhưng liệu anh có biết
' Ta biết ngươi đang nghĩ gì trong cái trái tim thối nát kia đấy, nên ngươi nhanh chóng bỏ cái tình cảm kinh tởm đó đi, ngươi chỉ là 1 con chó chung thành ko hơn ko kém nên biết thân phận mình đi ' thì ra trước giờ mikey vị vua của cậu luôn biết cậu thích anh nhưng anh lại làm lơ nó đi. Vậy mà trước giờ cậu cứ luôn mọng tưởng rằng anh thích cậu để cho cậu hi vọng rồi lại dặp tắt nó mà ko nghĩ tới nó sẽ bị tổn thương. Sau khi nói xong thì anh bỏ lại cậu một mình trong căn phòng tối toàn mùi máu của những kẻ phản bộ
' Ha vậy ra trước h chỉ là giả dối thôi sao ' những giọt nc mắt lại bắt đầu rơi, chúng làm ướt đi gương mặt vốn xinh đẹp nay lại bị những vết roi, vết đánh kia che đậy và đúng cậu khóc rồi cho dù có bị đánh đập hay bị thương cậu cũng ko hề rơi 1 giọt nc mắt vậy mà bây h chỉ vì 1 câu nói của anh lại làm cậu khóc liệu có ai đó có thể đến ôm cậu thật chặt ko ' Nếu như lúc đó em ko giết anh thì có phải bây giờ chúng ta sẽ ngấm trăng bên đốm lửa trên biển phải ko đội trưởng ' nén lại nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần cậu nhẹ nhàng bước lên cầu thang để đến nơi cậu thích nhất trong cái căng cứ toàn những kẻ vô tâm này là nơi cậu thấy bình yên nhất "Sân thượng"
'Chà vẫn còn sống cơ đấy, công nhận mày cũng dai thật ' là cô ta người khiến cậu bị các thành viên trong phạm thiên hiểu nhầm khiến cậu trở nên thân tàn ma dại như bây giờ, cô ta tuy là con nợ nhưng ko hiểu làm cách nào lại có thể khiến phạm thiên hoàn toàn nghe theo lời cô ta
' Ngươi muốn gì chẳng phải họ đã thuộc về ngươi rồi sao ' nhìn cô ta cười nhẹ mà cậu lại có cảm giác ko lành
' Ngu ngốc tao đây ko chỉ muốn lũ ngốc đó ta còn muốn người phải chết và sẽ chẳng con ai có thể cản trở tao đc nữa ' cô ta vừa nói vừa cười lớn. Trong khi cậu đang ngay người trước câu nói của cô ta thì cô ta đã nhanh hơn cậu một bước, cô ta liền dùng tay cậu tát thật mạnh vào má cô ta rồi ngồi xuống mà khóc lóc
' Ah...Đừng mà em xin lỗi...Hic...Em sẽ ko đụng đến họ nữa...Hic... làm ơn tha cho em' cô ta cười đắc ý nhìn cậu trong khi cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Đám người trong phạm thiên sau khi nghe tiếng khóc của ả liền chạy lên, vữa mở của ra thì thấy cậu đang tát cô ta. Ko trần trừ mikey liền chạy lại tát vào má cậu khiến cậu bàng hoàn, anh chưa bao giờ tát cậu cùng lắm là chỉ đánh đập chứ chưa bao giờ tát cậu đám người còn lại thì đang an ủi và dỗ dành cho cô ta. Cậu 1 bên tay ôm bên mmas mới bị anh tát còn đôi mắt thì cứ nhìn anh, cậu thấy trong mắt anh là những cảm súc hỗn độn giận giữ, kinh tởm, trách mắng và cậu thấy một chúc gì đó ấy náy, tội lỗi cậu tự hỏi 2 cảm súc mình vừa nhìn thấy đó có phải là sự hối hận khi tát cậu nhưng bỗng trong đầu cậu lại nghĩ có khi nào 2 cảm súc đó là dành cho cô ta là vì ko giết cậu sớm hơn để sảy ra chuyện này
' Vua này nếu bây giờ tôi chết đi ngài có vui ko ' cậu ko nhanh ko chậm bước lại nới lang cang lỏng lẽo bằng những thanh sắt đã bị mụt rũ như trái tim của cậu liệu câu trả lời của vị vua có như cậu nghĩ ko, cậu mong là có, cậu mong câu trả lời sẽ là ko và vị vua kia sẽ chạy lại ngăn cậu
' Có ' nhưng cậu mong đợi diều gì chứ anh sẽ ko bao giờ có cậu trong trái tim lạnh băng đó cả nó vốn dĩ đã có chủ rồi. Cậu nhẹ nhàng nhìn những thành viên của phạm thiên và thấy họ có vẽ đang ngỡ ngàng trước câu trả lời từ vị vua của mình. Nhìn lại người cậu luôn coi là anh trai và những người cùng cậu vào sinh ra tử, nhìn lại vị vua của mình và nhìn lại mái ấm thứ 2 nơi cậu gọi là nhà rồ nhẹ nhàng ngã khỏi chiếc lang cang kia ' Tạm biệt ' liệu có ai nghe câu nói cuối cùng của cậu ko. mọi người ko tin vào những gì mình vừa nhìn thấy No2 của Phạm Thiên vừa ra đi ngay trước mặt họ mà họ còn chẳng kịp cản lại
Tan lễ của cậu cũng được diễn ra 1 cách đàng quàng nhưng chỉ có những thành viên cố cán tới nhưng lại ko có vị vua đáng kính của cậu chẳng phải câu chả lời của anh là có sao, thế mà bây h anh đâu, lẽ ra anh phải là người đến sớm nhất để cười trong tan lễ của cậu chứ vậy mà giờ lại chả thấy anh đâu, ko còn ai đến gặp cậu lần cuối ngoài họ cả cũng dễ hiểu thôi cậu là tội phạm và sẽ chẳng ai đến dự tang lễ của một tội phạm cả. Nhưng điều họ lại ko ngờ là sau khi họ rời đi lại có rất nhiều người đến dự tang lễ của cậu từ người già cho đến trẻ nhỏ. Họ đều đc cậu giúp đỡ nghe rất nực cười phải ko nhưng sự thật là vậy đấy cậu chỉ giết đi những kẻ đáng phải chứ chưa bao giờ làm hại những người lươn thiện cả và khoản khắc những người đc cậu giúp đến gặp cậu lần cuối hay khóc thay cho 1 bông hoa còn quá đẹp mà lại phải ra đi sớm chỉ có anh vua của cậu, người cậu vẫn luôn âm thầm coi là anh trai và đứa em gái ngốc cho dù luôn miệng bảo mình là con một
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi đọc xong khóc thì San ko chịu trách nhiệm nha
Thì sau khi tìm hiểu cũng như là nhìn nhiều mặt về nghệ thuật viết chuyện thì San đã quay lại và nêu chuyện của San có gì ko hay thì cứ nói nhá San sẽ sửa lại nhưng San sẽ chỉ nhận những bình luận tích cực và mang tính chất góp ý chứ ko nhận những bình luận ném đá. Câu chuyện San đang viết này có 1 số chi tiết đc lấy từ chuyện tình cảm của San nên mong mọi người sẽ ko ném đá hay phê phán San
Nhớ ủng hộ San nha. Yêu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top