Hồi 6: Hồi ức (2)

- Hai cơ nè!!
-.....

Chuyện gì đang xảy ra vậy........

Tôi đang cố tải hết mở thông tin hiện tại. Tôi tưởng mấy gã đó sẽ cùng tao nói về vấn đề hệ trọng rồi ngầu lòi 7749 các kiểu gì đó như trong phim người ta hay chiếu cho tụi con nít xem mà??? Sao nó lại thành ra thế này vậy? Tôi bàng hoàng quay xuống nhìn Iguro kế bên đang mân mê con rắn trắng nhỏ xíu xiu, vuốt ngược tóc bết hỏi nhỏ:
- Chuyện gì đang xảy ra vậy Iguro-san..? Tớ đang làm gì vậy?
- Hửm, chẳng phải cậu đang đánh bạc với họ sao?
- Hồi nào zị????

Tôi ngớ người rồi nhìn lại mấy lá bài dù đã cũ rích đã ngả vàng nhưng vẫn có thể nhìn rõ số trên tay mình, bắt đầu hoài nghi về trí nhớ của bản thân. Chẳng lẽ mình đã già đến mức đó rồi sao, khoan năm nay mình nhiêu tuổi rồi, à 12 tuổi. Tôi ngẩn ngơ một mình hồi lâu cho đến khi một gã gầy gầy lên tiếng:
- Ơ thế rồi nhỏ này, mày có đi không con?
- Nói nó là mày nghe tội quá Jack, nó đứng tuổi em gái mày đấy thằng này! - Một ông lão trông có vẻ đã già cả rồi lên tiếng nói, hai đứa con nít chúng tôi bỗng quay sang nhìn theo bản năng. Đó là một ông lão già, đôi mắt ông ta ánh lên tia bụi bẫm như những vì sao đêm cùng đôi tay đã nhăn nheo cả lại đang phất phơ cầm những lá bài. Miệng ông khô ran như sa mạc cằn cỗi, như bờ môi tôi bây giờ vậy. Rồi tôi bỗng nhận ra, mắt mình đau quá, chuyện lẽ thường sau khi con người ta khóc oà quá nhiều ấy mà. Tôi buông xuôi những là bài nhỏ xinh trên tay, gục xuống bàn trong khi những người khác vẫn đang luân phiên nhau đánh như thể biết tôi đã bỏ bài. Iguro thấy tôi thế, cũng vội bắt chước nằm theo làm tôi phì cười nho nhỏ. Gã gầy nhom hồi nãy bỗng nhìn qua tôi, gã này cũng khoảng bằng tuổi anh rể tôi, tức, cũng bằng chị thân yêu. Gã ho một tiếng, giọng nói khản đặc kèm theo sự vu vơ:

- Mày chắc đã mệt rồi nhở? Cả cậu chủ nữa. Tao đoán ả ta đã làm điều tệ hại với hai người kia đúng chứ?
- Sao ông biết?
- Gia đình tao, kể cả những gã ở đây và cả ông già kia, đều bị ả giết sạch. Tao đoán nói đến đây mày cũng hiểu được phần nào...
- Đủ rồi đó Jack! Mày đừng nhắc đến nữa - Một gã khác đập bàn lên tiếng, giọng nói nghẹn ngào mệt mỏi vô cùng. Gã làm tôi và cậu bạn mình thoáng giật mình vid cú đập hồi nãy. Thiếu có điều, tôi tưởng chừng cái bàn vốn vô tội này đã gãy làm đôi rồi. Nội công phát ớn...

-------------------
- Chết, hết mực rồi... Bút bây giờ như gì ấy, chả viết được lâu, haizz - Yuu vẩy vẩy cây bút con con trên tay, miệng lẩm bẩm. Nó đang viết lại những chuyện xảy ra hồi trước, bỗng dưng nó muốn thế. Hoặc đơn giản, nó muốn ghi chép lại những gì nó đang trãi qua. Nó từng thấy Cựu Thủy Trụ Urokodaki vậy. Nó từng thầy cụ ghi chép chúng, cụ nói cụ ghi chép mỗi ngày, để khi gần đất xa trời còn có cái đọc, để nhớ rằng mình từng có những quãng thời gian đẹp đẽ. Nó từng bảo nó cũng sẽ tập như cụ, cụ chỉ cười rồi bảo nó còn nhiều thời gian lắm! Nó nói thế thôi, chứ bây giờ mỗi khi đi chợ ghé ngang nhà cụ, cụ vẫn luôn tặng nó mấy cái bánh gạo cay. 

- EEYYYYYYYYYYYYY YUU! ĐI BIỂN KHÔNG??
Nó đang lang thanh trong dòng suy nghĩ phức tạp thì một tiếng hét rõ to từ dưới vọng lên. Nó ngã nhào ra sau, giật mình mà oái cả một tiếng. Nó nghiêng người ra ngoài cửa sổ, để ánh nắng xế chiều nhuộm nửa đôi vai gầy. Nó nghiêng đầu tìm xung quanh, rồi thấy bốn anh hàng xóm đã đứng dưới từ bao giờ. Mỗi người cầm trên tay que kem mát lạnh giữa ngày hè nóng nực. Nó hét vọng lại:

- Ô KÊ BẤY BỀ, ĐỢI TUI CHÚT RỒI TA VỌT! 

Nó vội vội vàng vàng ra cửa, check lại đồ cá nhân rồi khóa cửa lại, chạy xuống cầu thang. Chú rắn nhỏ xì xèo ngay cổ nó, như thể em ấy cũng đang rất hào hứng như nó vậy. Tiếng dép lách cách vội vã trên nền cầu thang mát lạnh, vang mãi đến khi nó đã thôi chạy. Bác bảo vệ thường đứng ngay góc cầu thang, miệng cười lên tiếng gọi nó:
- Con gái con đứa! Đừng có chạy trên cầu thang nghe chưa! - Giọng bác ôn tồn, nửa khuyên nửa giỡn. Nó cuối đầu xin lỗi, giơ tay hình chữ v rồi chào bác ấy. Nó chạy nhanh ra khỏi cổng, bốn anh thanh niên đã đứng đó từ bao giờ, mỉm cười nhìn nó. Nó dừng lại, thở gắp, tay chống lên đùi, thở lấy thở để. Rồi nó đứng dậy, vuốt mái tóc đen nhánh. Shinichirou và Takeomi, mỗi người cầm trên tay hai thùng nước đá, miệng cười tươi rói. Benkei thì đã lên xe từ bao giờ, mặt mũi nhăn lại. Nó bảo: 

- Mấy ông bữa sau kêu nhỏ nhỏ thôi, làm người ta xém hồn lạc phách bay rồi đấy!!
- Yếu bóng vía quá đấy nhóc con! Thôi lên xe đi, nhóc lên xe thằng Waka ấy! - Benkei cười khà một tiếng, như thể gã vừa húp một nguộm bia đầy - tay chỉ nó ra sau yên của Wakasa. Gã ta nhếch mép, như thể không tin nó đủ tầm để leo lên yên xe sau lưng gã. Nó nhăn nhúm cả đôi mày, miệng mồm hứ lên một tiếng rồi nhảy vọt lên xe, tay báu chặt lấy vai gã lấy đà. Lên được cái yên xe, nó nói, giọng thách thức:
- Anh bạn à, đừng có khinh thường người khác nhá!
- Anh bạn anh bạn cái con khỉ! Bám chặt vào, mi mà có rớt xuống lăn quay giữa đường tôi không chịu trách nhiệm đâu! 
- Mày đừng có nặng lời thế chứ thằng này, nhớ bám áo thằng đó chặt vào kẽo té đấy Yuu - Shinichirou vẫn ân cần như thường lệ, tay anh vỗ phụp phụp trên đầu nó như một người anh trai. Cơ mà, nó vốn luôn coi Shinichirou là anh trai mà nhỉ? Takeomi vẫn phì phèo khói thuốc, lúc nào cũng vậy, làm nó cứ nghĩ ổng là hiện thân của cái lư hương chứ chả phải người. Hút cho lắm vào, rồi bệnh cho xem. 

Mấy gã vặn tay ga, nó bất giác mà báu chặt áo Wakasa, rồi họ vút đi như gió. Chạy vù dưới ánh mặt trời đang lặn dần, tỏa sáng lần cuối trước khi nó nhường chổ cho màn đêm.










V

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top