Hồi 1: Ngày sau trận chiến

Xin lỗi mọi người nhưng theo một số ý kiến thì tôi thấy nó hơi phi logic nên đã sửa lại ạ! Hứa sẽ bù cho bốn chương luôn!
---------------------------------------------------------------------------------

Ngày sau trận chiến, nó đã mất rất nhiều. Nó mất đi những người đồng đội, mất cả người thầy, người bạn trúc mã thân thiết của nó. Nó mất cả rồi, giờ có được phong lên làm Xà Trụ nó vẫn không muốn. Nó chỉ là và mãi mãi là kế tử, kế tử duy nhất của Xà Trụ Iguro Obanai. 

Trận chiến khốc liệt, chín trụ cột mạnh nhất giờ chỉ còn hai người sống sót. Vị Chúa Công nó luôn kính trọng và coi như cha mình cũng theo đó mà đi mất. Người thầy, người bạn của nó cũng đi cả rồi. Giờ hòa bình, một thế giới không còn quỷ nhưng cũng là thế giới nó cô đơn nhất.

- Xè xè - Kaburumaru được Phong Trụ trao lại cho kế tử của Trùng Trụ là Kanao nhưng cậu ấy lại đưa nhóc ấy cho nó vào tối hôm qua với lời nhắn nhủ dịu dàng:
- Đừng buồn nữa nhé, tớ chắc chắn hai người họ sẽ hạnh phúc mà, Tân Xà Trụ ạ! - Cuối câu cậu ấy còn trêu nó, nó đâu còn là Tân Xà Trụ đâu, Cựu mới đúng. Sát quỷ đoàn giải tán rồi mà! Nhưng dù có giải tán, nó vẫn luôn lui về đó mỗi tháng để ngắm lại cây anh đào rực rỡ ấy.

Những bó hoa ngát hương như tượng trưng cho từng người nó thương đã ngả xuống vậy. Hoa tử đằng, hoa lưu ly, hoa cẩm chướng, hoa hướng dương và còn nhiều nữa!

- Cậu định đi đâu? - Aoi nhìn nó sắp xếp đồ đạt, nó trưởng thành rồi. Không còn là cô nhóc ngây ngô năm ấy nữa! Không còn là con nhỏ chuyên đi cám dỗ người ta chơi bạc với nó nữa!
- Hử? Tớ á? Chắc tớ sẽ chuyển đến Shibuya - Nó kéo khóa vali lại, cất gọn bộ đồng phục và chiếc haori của thầy nó vào trong chiếc hộp gỗ được khắc tinh sảo.

- Shibuya? Nơi đó cũng được, chổ đó sẽ hợp với người năng động như cậu thôi! - Tanjirou xúc cơm lên nói, nó cười lớn gật đầu chắc nịch:
- Um! Có khi tớ tìm được người chơi bài với tớ đấy!
- Đừng có ăn tiền nghen, vui thôi đừng vui quá nha nhóc con! - Sanemi nhắc nó, chắc hẳn anh cũng biết con này có thể sa đọa tới cỡ nào.

- Ơ hay? Mọi người không tin tớ à? - Nớ giựt giựt mắt trước mấy con người thiêu niềm tin vào nó này.

All: - Ừ, không tin

Nó tủi thân, nó buồn mà nó không nói! Phũ phàng! Quá phũ phàng! Nó có tệ nạn tới vậy đâu, sao ai cũng không tin nó thế! Nó ú ớ, nó ngơ ngác, nó ngỡ ngàng. 

- Mọi người!!! - Nó tủi thân quá! Coi như người nhà mấy năm trời mà ai cũng nghĩ nó vậy hả?? Nó chỉ hơi thích đánh bài thôi mà trời? Ai chả thích có tiền đúng không? Giờ hỏi hết mười người là hết chín người nói có còn một người còn lại đích thị là ngu đấy! Có tiền không xài đưa nó xài giúp cho, đảm bảo hết ngay một hôm!

- Đùa thôi, thôi nhóc đi đi chứ lỡ tàu - Nó tạm biệt mọi người, vác ba cái vali đi tới chuyến tàu. Từ đây tới Shibuya cũng nhanh nhưng đó là đi tàu còn đi xe chắc lâu lắm mới tới. Nhưng nó cũng muốn ngắm cảnh mà!

- Oy tạm biệt nghen! Tháng sau bổn cung về!
- Khỏi về! - Nó ngơ ngác lần hai rồi cũng cười khì đi ra. Trước khi đi, nó cũng khoác lên lại haori kẻ sọc coi như cho nó may mắn vậy! Kaburumaru cũng hào hứng không kém nó, thế là một người một rắn chạy tung tăng đến ga tàu.

Tới lúc ngồi yên vị trên ghế tàu rồi, nó mới cảm thấy lo lắng bồn chồn. Nó xa nhà rồi. Nó lớn rồi! Kaburumaru trườn trườn cái thân trắng của mình lên tới cổ rồi trườn tiếp lên đầu nó. Có vẻ nhóc ấy muốn an ủi và động viên nó rồi.

- Tôi ngồi đây được không? - Một giọng nói trầm trầm ấm ấm hỏi nó, nó ngước mặt lên thì đập vào mắt nó là trai đẹp. Trai đẹp đã hiếm rồi, đây còn là cực phẩm nữa, chốt đơn! Nhưng nó cũng muốn lâu lâu làm người xấu quá, nên ghẹo chút nhỉ?

- Hông, ông anh đi kiếm chổ khác đê! - Câu trả lời của nó hoàn toàn trái ngước với suy nghĩ của Wakasa. Anh đăm chiêu nhìn cô gái có khúc trước mặt mình và con rắn trắng. Nhìn đi, xung quanh hết chổ rồi chàng trai ạ. Nó nhướn mày quan xát thử biểu cảm và cách xử lí của Wakasa, làm gì đây?

- Hết chổ rồi, nhóc muốn gì?
- Muốn gì à? Muốn............

Đúng như Cựu Phong Trụ và các mọi người trong Sát quỷ đoàn đoán, nó lại vậy rồi.

- Ba đôi thông - Anh nhếch mép, lưng dựa thẳng vào ghế nhìn cô nhóc đối diện. Nó chậc chậc, cắn cắn móng tay mình. Bài xấu vãi ra! Nó khinh địch rồi, ngu quá con ạ!

- Sao nào nhóc? Đi đi chứ? - Wakasa cười khẩy nhìn nó, ban đầu hùng hổ lắm mà sao giờ rúc lại như con chuột nhỏ thế?

- K....không, đi đi
- Bỏ luôn à? Con già, anh tới nhé! - Chuyển xưng hô rồi à, nó nghĩ nhưng vẫn đắng cây ngậm ngùi vì quá khinh địch. Nó thua rồi, núi cao còn có núi cao hơn đúng là thật.

- Chơi lại đi! - Nó gôm bài lại, mặt nhănlại vì nhục.
- Thôi thôi nhóc. Thế nhóc tên gì, nãy giờ anh chưa biết
- Yuu
- Họ?
- Yuu thôi - Nó xếp bài lại vào vali, ông anh này cũng không ngoại lệ giống mấy người khác, cũng thắc mắc việc nó không có họ. Nó biết nó không có họ từ lúc lâu rồi. Cái tính máu bạc của nó là từ chị gái thân yêu của nó, Yaa. Nó quen ngài Iguro từ nhỏ, coi như thanh mai trúc mã đi. Nó từng dành cả tuổi thơ phục vụ và nâng cao level đánh bạc ở gia tộc nhà ngài ấy mà! Nó nâng cao level vào mỗi đêm khuya thanh vắng, khi ai trong gia tộc trừ các tù nhân đã đi ngủ rồi thì lúc đó nó sẽ thành bà hoàng nhà tù! Nó lôi bài lôi bạc ra, đánh liên tục như thể đó là sòng bài!

- Imaushi Wakasa, 16 tuổi còn nhóc?
- Hử? Tui 14, ông anh đi đâu?
- Về Shibuya thôi, còn nhóc? Đi đâu mà vác mấy cái vali thế?
- Shibuya, còn đây là bé Kaburumaru! Rất vui được làm quen với anh!
- Đây cũng vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top