chương 4


Có ánh sáng truyền vào mắt em, đôi mắt nặng trĩu không muốn mở ra. Hửm, hình như có người đang đứng trước mặt em. Tóc dài, y/n? không, là sanzu. Anh ném vào người em một cái váy xanh xấu xí.

" mau đi tắm đi, tch"-anh gằn giọng

Em nhận ra mình vẫn đang mặc bộ đồng phục của trường, cầm lấy chiếc áo. Em đánh hơi theo mùi nước mà đi vào phòng tắm. Nước chảy vào vết thương ở trên người khiến em xót. Em tắm nhanh nhất có thể để có thể xuống phụ y/n dọn bữa sáng.

Đương nhiên lần này, em sẽ không để y/n làm một mình. Em lạc quan quá, điều đó là tốt nhưng có những lúc lại trở thành có hại cho bản thân em. Em được y/n đưa cho một cái sandwich, dặn em phải ăn chi hết. Cầm chiếc bánh trên tay, em bước ra khỏi bếp. A, em đâm vào ai đó. Không phải, là người đó cố tình đâm vào em. Chiếc sandwich rơi xuống đất, chắc cũng bẩn mất rồi.

Em cúi xuống thò tay định nhặt chiếc sandwich lên, người ấy khinh bỉ mà đá chiếc bánh sang một góc khác và bảo:

"xin lỗi, tao lỡ chân đá nó ra xa rồi. Tự đi nhặt mà ăn đi nhá"- Người ấy nói giọng giễu cợt em

"không sao đâu"- em đáp lại người ấy

Nhặt chiếc bánh mì lên, em đi vào trong góc phòng. Nó bẩn mất rồi, nhưng nếu không ăn thì em chỉ có thể nhịn đến tận trưa. Em nghe thấy tiếng động yếu ớt, một chú chuột gầy nhom trong góc phòng dụi vào người em.

"mày có đói không ?" – Em hỏi chú chột

mỉm cười, em xé một mẩu bánh và đưa cho nó. Nó ăn ngấu nghiến, chắc nó đói lắm rồi. Sanzu khó chịu bước đến chỗ em, đeo vòng vào cổ và kéo làm em bất ngờ ngã lăn ra đất. Cứ thế hắn kéo em đi mà không them nhìn lại.

Em lại bị đưa lên chiếc xe đen. Chiếc xe lăn bánh rời đi, em biết chiếc xe đang đi đâu. Đây là con đường trở về căn nhà trắng. Em cũng vui vì sắng được gặp Dai, em chưa từng ghét hắn, cũng chưa từng nghĩ xấu về hắn. Em biết hắn chỉ đang làm nhiệm vụ thôi. Lần này trở lại, em sẽ nói chuyện với hắn như hai người bạn.

Đến nơi, em được sanzu dắt vào trong. Tất cả đều cúi chào anh, anh đưa em cho một tên bảo vệ trông chừng và cấm em bỏ trốn. Em ngồi nhìn tên bảo vệ, cười hỏi:

"Dai có ở đây không ạ"

Tên bảo vệ tròn mắt.

"anh ấy hôm nay đi trực rồi, hiện không có ở đây"- người bảo vệ trả lời em

"vậy ạ, tiếc quá"-em vừa ăn bánh vừa trả lời

Đột nhiên em đứng khựng dậy, đôi mắt đảo quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Em hét vào mặt người bảo vệ:

"hãy mau rời khỏi đây"- chưa nói dứt lời, cả tòa nhà bùng lửa

Em bình tĩnh chạy vào bên trong tìm kiếm. Mọi người ùa chạy ra ngoài còn em cần vào trong. Cản đường nhau quá. Em dừng lại trước cửa phòng của Fie ngoài lại nhìn cuối hành lang. Thật là, em phá cửa. Bên trong là người đàn bà tóc trắng đang run rẩy ở góc phòng. Em vác cô lên vai đưa ra khỏi phòng, em để cô xuống và nói

"chạy đi "

Còn em tiến về hành lang bên phải. em cố mở cửa nhưng cách cửa này khóa trong. Đành vậy, em lấy đà xông vào phá vỡ cửa. Đây rồi, sanzu đang ngồi dưới sàn gạch đá. Không khí bắt đầu ít đi rồi, em đưa anh lên lưng và cõng đi. Xuống đến cầu thang, cả bốn phía bị bao quanh bởi lửa. Nóng đến rát cả da, em nghiến rang dùng sức của mình mà đặt sanzu xuống đất. Cay mắt quá, em gồng hết sức có thể ném anh qua biển lửa. Còn em? em mệt quá, sanzu an toàn rồi. Em mỉm cười với sự lựa chọn của mình, giờ thì chết thôi.

"khụ khụ" – có tiếng ho trong góc tường

Là Fie, sao bà ta còn ở đây ? chẳng phải đã thoát ra ngoài rồi sao. Em không thể để Fie một mình ở đây được, lửa sẽ thiêu sống bà ta mất. Lại thế rồi, em chạy lại chỗ Fie, đặt bà ta lên lưng. Giờ sao đây, không còn đường thoát rồi. Em ngó quanh, đành vậy. Em đưa bà ta lên tầng, Fie hoảng hốt. Giờ nếu muốn sống em chỉ còn biết trông chờ vào những cái cửa sổ thôi.

Em vào một căn phòng trên tầng, bảo Fie tìm tất cả các dây ở đây. Nếu không nhanh, em và bà ta sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng. Fie tìm được một sợi dây thừng dung để chói con nợ trong tủ. Em thì tìm thấy mấy cái chăn. Cánh cửa cháy đổ xuống, giờ thì em và bà ta không ra khỏi phòng được nữa. Vậy là chỉ có từng đấy dây. Tất cả nối vào nhau thì vẫn còn cách đất một khoảng khá xa. Em buộc dây vào chân giường, lửa bắt đầu to hơn. Em dục Fie xuống trước, bà ta cũng nghe theo em mà trèo xuống. Em trèo theo sau, gần đến nơi bà ta đáp xuống bằng bốn chi an toàn. Còn em vẫn đang trèo xuống, dây bị lửa bém vào sắp đứt. Em lơ lửng giữa không chung, tay vẫn bám vào dây. Chần chừ một lúc, em mỉm cười buông tay để mình rơi tự do.

Fie hoảng hốt. Tất nhiên rồi, đâu ai muốn ân nhân của mình chết. Em rơi mất rồi, lòng em lúc này nhẹ lắm. Mỉm cười lần cuối, em nhắm chặt mắt........

Hửm? em chưa chết sao. Em thấy mình đang nằm trong lòng Dai, Fie thở phào nhẹ nhõm. Sao anh lại ở đây, trả phải anh đang đi trực sao? Em muốn hỏi nhưng mệt quá, em lăn ra ngủ trong lòng anh. Tiếng xe cứu hỏa vang lên, đám cháy được dập tắt. Thứ cuối cùng em nhìn thấy lúc đó là sanzu và mọi người đứng trước của nhà.

Em tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong phòng bệnh. Khắp người em quấn băng, mấy chỗ bị bỏng đau ghê. Có tiếng mở cửa

"a Min, em tỉnh rồi"-y/n gào lên, trông vui lắm

Tiếp theo là sanzu, hắn có vẻ không biết ơn em gì cả

"này, cảm ơn nhóc một tiếng đi"- y/n nói với sanzu

"sao? Nuôi chó, Chó cứu chủ là chuyện bình thường, sao phải cảm ơn?"- sanzu khó chịu

Y/n chỉ muốn tức điên lên thôi mà, đến một lời cảm ơn cũng không them nói. Em cũng không buồn vì em thấy đúng, đó là sự thật.

"à phải rồi, có người muốn gặp em đấy" – y/n nói với Min

Em biết hết rồi, cái người muốn gặp em đang đứng nấp sau cánh cửa kia kìa. Fie bước vào trong, đối mặt với em. Bà ta cúi người xuống, cảm ơn em rối rít. Thật chả giống một người quyền lực gì cả. Bà cũng nói với em rằng chỉ muốn sống như một người bình thường thôi, bà cũng chả muốn làm kinh doanh nữa.

Sau một hồi nói chuyện vui vẻ, Fie chào tạm biệt em rồi ra về.

"anh vào đi, đứng đo làm gì ?"- em nói vọng ra cửa

Làm sao thoát khỏi khả năng đánh mùi của em, anh đành bước vào

"buổi chiều vui vẻ, Min"- Dai mở lời chào

Đôi mắt hiền dịu của em chớp chớp, nụ cười hiền dịu

"là anh đã đốt đúng không?"

"hả ?"

"không phải sao, cái căn nhà trắng đấy?"- Em nhẹ nhàng hỏi

Dai nuốt nước bọt ừng ực. Chà chà, nhìn vẻ mặt này của anh thì đúng thật rồi. Em thở dài :

"haiz.. thôi được rồi, chúng ta sẽ không nhắc tới chuyện này nữa"

Cái gì ? em dễ dàng bỏ qua cho người khiến em phải nằm đây sao?

Dai mở to mắt, ngạc nhiên. Anh không ngờ là em lại nói vậy, anh thấy mình xứng đáng bị em mắng thậm tệ nên mới đến đây. Nhưng cái mà anh được nhận lại là sự tha thứ. Nước mắt lăn trên má, giọt nước mắt nóng hổi của người đàn ông mạnh mẽ. Anh khóc, anh thấy mình không xứng đáng được em tha thứ. Anh xin lỗi em rất nhiều. Em không nói gì, chỉ mỉm cười lắng nghe

Được một lúc thì anh về, em lại ngồi cô đơn trong căn phòng này, cũng chả sao. Em lại có thời gian mơ mộng về bà và mấy đứa bạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction