Chương 2
Đôi mắt em đang lờ đờ bỗng bật mở to, chiếc mũi nhỏ có chút động đậy. Có mùi gì như mùi sắt gỉ. Đôi mắt to tròn vô hồn liếc xung quanh, đôi môi em bất giác mà cất lên
"có mùi máu"- Em vẫn bình tĩnh, thản nhiên nói.
Dai giật mình đứng khựng lại, đúng là có mùi tanh hơi thoảng qua nhưng đấy không phải vấn đề khiến anh lo sợ. Cô bé này thật sự không bình thường, dù đã biết là mùi máu nhưng em lại chả có tí cảm xúc nào trong người.
"ta đi tiếp chứ ?"- em hỏi hắn, thực sự em quá hiền rồi hoặc em quá điên rồ thì mới dám nói câu như vậy
Không cần hắn trả lời, em tự bước đi trước. Em đi và kéo cả hắn đi theo, Dai không cản vì nơi em đang bước đến là nơi hắn được lệnh phải đưa em vào.
"có biết đang đi đâu không đấy ?"- Dai hỏi em vì hắn biết em sắp tới phòng tra tấn
"có lẽ là đi theo mùi máu"- Min trả lời không quên kèm theo một điệu cười hiền hậu.
Em không có hứng thú với mùi máu, chỉ là em đoán đấy là nơi em thuộc về. Hai người đã đi được khá xa mà vẫn chưa dừng lại. Cái vấn khiến Dai lo sợ là khả năng đánh hơi của em, sợ rằng em có thể đánh hơi ra ả ta. Sợ rằng lòng tốt bụng của em sẽ khiến ả ta trốn thoát.
Em không quan tâm mà cứ thế bước đi rồi dừng chân đứng ngang với căn phòng của ả. Dai đổ mồ hôi hột rồi nuốt nước bọt.
" Đi !"- hắn hơi cao giọng mà quát
em lại tiếp tục bước đi mà không nói gì. Dai bắt đầu lo lắng, nếu như ả trốn thoát em không chỉ bị giết mà đến hắn cũng bị liên lụy. Ả ta là ai mà đáng sợ đến thế ?Ả ta là......... FIE !
Người đàn bà quyền lực từng nắm dữ chiếc vương miện nữ hoàng với nhiều mưu mô hiểm ác. Ả đã thành công lật đổ 127 công ty bằng nhiều mưu mẹo hèn hạ, là con quỷ kiếm tiền trong giới làm ăn, là người khiến cảnh sát phải khiếp sợ mà giờ đây lại bị giam cầm trong căn phòng tối.
Dai là người của HS/một công ty cho vay nặng lãi Vậy nên ít nhiều gì hắn cũng phải nghe theo lệnh của ông chủ mà làm cho xong việc.
2 người đi đến trước một của phòng lớn ở cuối hành lang bên phải, cách xa cửa vào nhiều. Em có thể ngửi rõ mùi máu tươi trong đó nhưng gương mặt vẫn không có chút thay đổi.
Dai không để ông chủ đợi lâu mà dắt em vào. Đẩy cánh cửa phòng sang trọng, bên trong toàn mùi tanh của máu và mùi khói thuốc. Dù vậy, em vẫn không hoảng loạn mà bình tĩnh bước vào.
Nhìn qua bóng lưng của Dai, một người đàn ông tóc vàng ngồi trên chiếc ghế to cúi mặt xuống. Trước mặt ông ta lại là một người đàn ông tóc hồng. Người này có sẹo ở hai bên mép, ánh mắt điên dại của hắn đảo quanh. Người tóc vàng có vẻ sợ hắn mà lắp ba lắp bắp không nói lên lời.
"Ông chủ, bà ta không trả tiền mà bán con nhỏ này"-Dai báo cáo với người tóc vàng
"A...cậu sanzu, trong lúc chờ đợi cậu có thể chơi với con nhỏ này"-Người tóc vàng
Chàng thanh niên tóc hồng liếc qua em, đôi mắt em mở to sâu thẳm. Dai cảm thấy không ổn, tay nắm chặt dây xích. Sanzu thích thú và đạp ngã em, cú đá mạnh khiến em đau đớn. Em cảm thấy như một trò đùa, ngã ra rồi đứng dậy. Cú đá dù bất ngờ, em vẫn mở to đôi mắt và mỉm cười nhẹ.
Hắn nắm tóc em dơ lên hỏi:
"vẫn còn cười được hả ?"
Em không có hứng thú với lời nói của hắn, điều đó làm hắn tức giận. Cầm tóc và trực tiếp ném em vào tường. Em đau chứ, em xót chứ nhưng em nào dám nói gì. Em đứng dậy, lảo đảo nhưng vẫn có thể đứng vững, đôi mắt và nụ cười hiền từ không thể bị xóa bỏ.
Em nhẹ nhàng nói với hắn:
-"Dù sao thì...cười vẫn tốt hơn mà"
Hắn ngạc nhiên rồi cười điên dại.
-"hay lắm, cô bé muốn chết hay sao vậy ?"
-"tôi chết cũng chả sao. Mọi người vẫn làm việc, trái đất vẫn xoay. Trả có vấn đề gì phiền tới thế giới cả"- Em nói với hắn
Ái chà chà, em ăn gan hùm hay sao mà dám nói như vậy. Mà thôi, dù sao thì hang của hắn cũng tới rồi. Một nhân viên mặc đồng phục xanh nặng nề bê chiếc thùng được đóng gói cẩn thận vào trong, có vẻ thứ bên trong rất quan trọng.
" êy, con này giá bao nhiều ?"- hắn hỏi
"hả ?" – người tóc vàng ngơ ngác đáp
"mang về cho boss xả stress chắc cũng đáng tiền"- hắn nói
Nhìn hắn trông chả giống người biết suy nghĩ gì vậy mà lại nói lời quan tâm như vậy. Em không cười nữa nhưng đôi mắt vắn mở to. Gì vậy, em đang tức giận sao ?
Cứ như vậy, em được hắn đưa đến một tòa nhà còn lớn hơn vừa nãy. Tay cầm chiếc xích, hắn dắt em vào nhà. Em đi theo sau hắn. Nhiều lúc hắn cố tình kéo mạnh kiếu em bị nghẹn, vậy mà em cũng chả nói hay phàn nàn.
"Ngôi nhà này đẹp thật, nó đẹp như trong chuyện bà kể. Không biết căn nhà này có hạnh phúc như trong chuyện không bà nhỉ ?"-em thầm nghĩ
"mày bắt cóc ai về thế ?"- một chàng trai tóc tím hỏi
"điên à, quà tao mua tặng sếp đấy"- Sanzu trả lời
Mắt em không còn mở to nữa, chỉ mở nửa con mắt nhưng nụ cười thì vẫn dữ nguyên trên gương mặt dính máu của em.
Chàng trai tóc tím tiến đến gần em, trông có vẻ thân thiện
"xin chào! Tôi là Ran haitani"-anh tự giới thiệu
"à mà tao chưa biết tên mày nhỉ, từ giờ mày sẽ là mich"- Sanzu nói với em
"đừng làm em ấy sợ chứ"- một cô gái chạy đến, cô thật xinh
Cô cầm tay em lên và giới thiệu :
"chào em, chị là Y/n. Em tên là gì ?"- cô gái này có vẻ thân thiện
vẫn dữ nguyên bộ mặt ấy, Em chậm rãi đáp lại:
"Em là Mich, rấ vui được gặp chị"
"A không, ý chị là tên thật của em cơ"- Y/n bối rối
Min mỉm cười:
" Em đùa đấy, tên em là Min. TH Min"
Em vừa nói vừa cúi người xuống. Y/n không đồng ý việc em làm đồ chơi cho boss, nhưng cô cũng chỉ là trợ lí nên chả dám chống lại. Em thì không quan tâm mấy mà cứ nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài kia.
Người kia cũng cảm nhận được ánh nhìn của em, không né tránh mà trực tiếp nhìn thẳng vào mắt em. Hai đôi mắt mệt mỏi nhìn nhau, em có thể cảm nhận sự đau khổ trong đôi mắt ấy. Mái tóc trắng và bộ đồ đen, dáng ngồi uy quyền của một thủ lĩnh, sức hút và khả năng chiến đấu cao. Nhưng không thể có được cơ thể dẻo dai và linh hoạt của em.
Y/n cảm nhận được điều đó, cô mau chóng đưa em rời khỏi đại sảnh lên một căn phòng trống. rồi trở lại với mọi người, em ngồi trên chiếc giường nhìn ngắm căn phòng, không tồi.
Em không quan tâm đến bộ đồng phục đang dính mồ hôi kia. Em không mang gì từ nhà đi cả và bây giờ em đang nghĩ về bà...
~ quay lại hiện tại ~
Em gặp bà trong những giấc mơ, đó là lí do em ngủ nhiều và không tập chung vào công việc. Em giật mình thức giấc khi nghe tiếng gõ cửa.
"xuống ăn cơm"- có giọng sanzu nói vọng vào.
Em thở dài rồi thì cũng bước xuống để dùng bữa trưa, trách mình không xuống sớm để phụ nấu. Xuống đến lưng cầu thang, em thấy y/n lật đật dọn cơm một mình liền chạy xuống mà giúp chị bê nồi cơm.
"bé yêu nay ăn gì thế ?" – Ran hỏi Y/n
"sườn xào chua ngọt và làm ơn bỏ tay ra"- y/n khó chịu và yêu cầu Ran bỏ tay ra khỏi eo mình.
Em nhìn mà cười vui hộ y/n. Tất cả đồ ăn được dọn ra bàn, lúc này người tóc trắng ném cho em một cái đĩa ăn cho chó mà nói:
"bát của mày !"
Em nhặt chiếc đĩa lên mà không tỏ ra tức giận hay sợ hãi. Còn y/n thì sắp tức điên vì hành động đấy của anh rồi. Cô đang định nói thì Ran ngăn lại.
"đừng làm thế"-Ran bảo với y/n
Không thể làm gì hơn mọi người cùng ngồi vào bàn ăn.
"mày ra góc kia mà ngồi"- sanzu nói với em không thương tiếc, hắn đá vào mặt em
Vậy mà em vẫn chỉ cười gượng rồi ra góc tối ngồi. Y/n nào để yên chuyện này, cô cho em bát cơm sườn ngon nhất rồi bảo em trốn lên phòng ăn. Em lắc đầu, cảm ơn lòng tốt của cô nhưng thật sự em không cần.
Em cố nuốt những hạt cơm này, nó rất ngon nhưng miệng em đau quá. Toàn thân em ê ẩm, em không ngồi trên bàn. Em ngồi bệt xuống đất mà cố thưởng thức miếng xườn trong bát ăn cho chó.
Y/n ngồi ăn không nổi khi nghĩ về em, cô thấy em thật đáng thương. Ran biết cô đang nghĩ gì, anh tức giận vì em mà cô mới như vậy. Anh cũng trả quan tâm nữa mà ngồi ăn ngon lành.
Dù đang đau, em vẫn cố cười để an ủi bản thân. Em tự nhủ rằng mình không cô đơn, em vẫn muốn trở thành một nhạc sĩ Piano như em đã từng nói với bà. Bữa ăn của họ không ồn ào như mọi ngày chỉ vì có sự xuất hiện của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top