Chap 3: Hạnh phúc
Hãy thử suy nghĩ lại cuộc đời của mình và đặt ra một câu hỏi có ảnh hưởng mang tầm vũ trụ.
Hạnh phúc là gì?
Nào, xin mời những người anh chị em xịn xò hơn cả vỏ con sò phát biểu.
Còn với Bako, hạnh phúc chính là ngồi ăn cơm bằng bát vàng, xem phim chuẩn HD nhất là cái cảnh hai thằng chơi đấu kiếm, chia sẻ những mẩu truyện hay đầy gây cấn và có một ý nghĩa cao cả muốn gửi gắm đến con cháu đời sau cho mấy ông quản giáo ăn không rồi ngồi kia.
Cô biết mà, làm thế là không tốt!
Nhưng trên thế giới này có gì là tốt mãi mãi đâu. Não trong sáng cũng sẽ dần đen đi theo thời gian mà. Mặt trăng cũng có lúc sáng lúc tối.
Làm gì cũng phải chia sẻ cho nhau nghe, cho nhau xem. Cô giáo dạy mẫu giáo đã nói rồi.
Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
Mà bầu với bí thì cũng ngon như nhau. Đừng có chú ý đến giàn hay không. Hãy chú ý đến cái thành qua khi chúng nó đi vào nồi nước sôi kia kìa.
Cao trào hay không mới quan trọng.
Cô ngồi trong phòng ăn cùng với những thằng đực rựa vì hôm nay là ngày đặc biệt. Mà cô cũng chả thèm chú ý đến chúng nó. Vì bên cạnh cô có hai anh phê cần giả làm cảnh sát đang ngồi vừa bảo vệ cô vừa xem đấu kiếm mà.
Từ cái ngày cô và đây là mấy chú cảnh sát và quản giáo đã dần trở nên tha hóa. Hung thủ là ai? Là con hủ độc nhất trong cái trại cải tạo này chứ ai.
Bako với biệt danh là cá Basa sát thủ.
(Nghe tên biệt danh hài vl!)
"Đ*t mẹ mày, lại quay! Mày quay như sổ số thế hả? Đang đến đoạn cao trào!"
Cái ức chế nhất của một đứa nghiện phim là gì? cứ một lúc lại quay bằng một thanh vòng tròn hoàn chỉnh ở trung tâm màn hình. Một từ thôi nói lên tất cả.
"Ức chế vl!"
Cô đứng lên ghế rồi dậm chân trên bàn các kiểu mong là bản thân sẽ giải tỏa đi cơn tức giận trong người. Làm ơn mà bà con! Làm Wifi thì ra cái Wifi hộ cái. thế này thì chết rồi!
Ở đằng xa chỗ cô còn có một đám người ngồi ở đó vừa ăn vừa uống, luôn dõi theo cô cả giờ ăn không thèm chớp mắt.
Izana nhìn thấy cô đứng lên ghế đầy oanh liệt mà không thôi cảm thán một câu.
"Mạnh mẽ đấy!"
Đó là trong một con mắt của một kẻ yêu bạo lực chuẩn bị chuyển sang tình yêu tuổi mới lớn.
Chứ còn trong mắt của những đứa khác trong phòng kiêm cả thành viên băng Thiên Trúc thì cô không khác gì một con Godzilla cái đang đến kì đẻ trứng.
Bất lực kèm sợ hãi.
Đang nước sôi lửa bỏng thì cái màn hình của cô biến mất đi hình tròn ảo diệu ấy và phát là một tiếng trầm ấm của một thằng đàn ông bị gay.
[Ah! Kimochi!]
Vui đấy, cô ngay lập tức quay trở lại trạng thái ban đầu của một người thiếu nữ đang ở độ tuổi hoa hồng cánh sen.
"Trở lại rồi nè! Xem tiếp đi!"
Ngồi xuống gặm nhấm đĩa ăn vặt mà cô rủ mấy chú quản giáo ăn cắp từ bếp trưởng. Phải nói là đồ ăn mình tự làm không ngon bằng đồ mình ăn ké hoặc ăn trộm được đâu. không biết nó có ngon hay không nhưng nó cứ hấp dận kiểu gì ấy.
Là một đứa nghịch nổi tiếng trong trường với một cái gậy chống lưng làm bằng vàng ròng thì cô hiểu tất và nhìn thấu hết tất cả.
Vì có cái gì là cô chưa làm đâu.
Không khí phòng ăn dần trở nên lanh lẽo và im ắng khi bọn con rai nghe thấy tiếng kêu khi nãy phát ra từ cái màn hình điện thoại kia. Biết chúng nó đang nghĩ gì. chúng nó hiểu chứ chúng nó ngu đếu đâu. chúng nó nghe qua cũng biết nội dung là gì và chắc chắn một điều rằng.
Con nhỏ mang giới tình cái là con hủ duy nhất trong trại. Nên tránh xa nó ra không nó tha hóa cả lũ.
Cả bọn không hẹn mà cùng có một suy nghĩ. Chỉ riêng một người gần như không quan tâm. Hắn cứ nhìn mãi về phía cô với một con mắt thích thú và đầy biến thái.
Theo mắt con gái là thế!
Giờ ăn kết thúc, phim cũng xem xong. Cô phờ phạc với con mắt xưng húp bước ra khỏi cửa phòng ăn.
Dân hủ đã nói, trong truyện BL, cái đau nhất và khổ tâm nhất không phải là SE mà là khi bạn nhầm công và thụ.
Đau lắm người lạ ơi! Quay xe không nhán xi nhan thì đâm vào cột điện vỡ đầu.
Cô ngã khụy vào gốc cây trong sự ảo tưởng mà gáo thét thảm thiết.
"Tại sao?"
Đang đau khổ gào thét như môt con điên bị tâm thần phân liệt. Một tờ giấy trắng tinh được vo tròn vào bởi ai đó và ném vào phía cô.
Theo như sự tình toán thì tờ giấy đó sẽ đáp mông vào mặt đất trước mặt cô. Nhưng theo quỹ độ của mặt trời và trọng lực trái đất thì cú ném đó đã bị ném sai phương hướng.
*Bốp*
Càng không may hơn là để ném đúng nơi, bọn họ đã cuộn thêm cả một hòn đá khá to. Tất nhiên là thế, người chịu nghiệp đó chính là Bako.
Máu chảy nhẹ nhàng xuống hõm cổ. bọn họ đã biết là hôm nay hình như đã chọc giận vào con sự tử hà đông này rồi.
Mặt cô đen lại qua ra đằng sau liếc hết chộ này đến chộ khác rồi tra hỏi.
"Thằng nào ném vào đầu bà mày!"
Bọn con trai tất cả đều đứng khựng lại không dám nói gì thêm. Mong cái mũi tên đó không chỉ về mình. Khi gặp khó khăn thì anh hùng sẽ đi lên bảo vệ tất cả. nhưng với hoàn cảnh này thì anh hùng chắc chắn sẽ bị ăn đập thay cả bọn không trượt phát nào.
Izana lên tiếng.
"Tao muốn nói truyện với mày?"
Cô nghe thấy câu nói đó như dây đàn bị đứt, tay cầm cái ghế gần đó rồi ném vào về phía Izana. Là một thủ lĩnh có tiếng trong cái trại cải tạo này, ngu gì Izana không đỡ đòn.
"Lực tay khá đấy!"
Anh dùng chân mình đá vào cái ghế khiến nó bay đi đập vào tường vỡ tan tành. Mặt cô vẫn hầm hầm như không thể chịu đựng được. Đã đau về mặt tinh thần rồi bọn này còn ám sát cả thể xác của cô. Tội không thể tha thứ!
"Bà hôm nay không có hứng! Thằng nào ném cái chó vào người tao? Nói nhanh không mày là người chịu đòn."
Cô chỉ vào mặt Izana mà quát. Vang danh vợ tương lai, nóc nhà hay trụ cột gì đó thì anh phải trả lời. Tất cả bọn con trai cộng thêm các chú quản giáo canh ở đó đều chỉ về phía người con gái xinh đẹp kiêu sa đính kim cương ngọc ngà phát sáng blink blink đang ngồi tết tóc ở hàng ghế nghỉ ngơi.
"Nó!"
Tất cả cùng đồng thanh.
Tiếng trả lời to nổ cả vùng trời, chim bay tứ tung làm 'chị đẹp' đó chú ý.
"Cái gì chúng mày chỉ tao? Thiểu năng à?"
Bỗng nhiên, một bóng hình của một đứa con gái lùn tịt giơ lên trên cao hai chiếc dép lào màu hồng cánh sen bố mua từ bên Việt Nam sang. Nụ cười của cô dần trở nên mất nhân tính. Anh chỉ cách thú tội với trời.
"Nếu ông trời có nghe thấy tiếng lòng của con trước khi chết, hãy dùng tia sét đánh chết mẹ bọn đực kia đi. Bạn bè như cái đệch!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top