Ba mẹ
giữa tokyo tấp nập , đông đúc .
tôi là 1 cô gái vô cùng bình thường .
là 1 học ainh cuối cấp , học lực? không giỏi cũng chả kém nói chung là khá .
từ bé tôi sống chung với ông bà vì bố mẹ tôi mất sớm thôi..
ngày hôm đó mẹ đã ôm tôi rất chặt bảo vệ tôi , nhưng đầu tôi vẫn bị va chạm mạnh nên dẫn đến mất trí nhớ . Tại sao tôi biết? nghe ông bà kể đó bây giờ mặt mũi của bố mẹ tôi còn không biết...
vụ tai nạn năm đó khiến cho ông bà mất hết tất cả chỉ sót lại mỗi tôi..mất người con dâu học quý mến xem như con ruột , mất người con trai duy nhất họ nuôi nấng chiều chuộng , yêu thương . Cái ngày hôm đó khi biết tin bố mẹ tôi gặp tai nạn tim ông bà như bị xé thành trăm mảnh vậy...ông chỉ biết ngồi im ôm chặt lấy bà, còn bà tôi hét và khóc đến khàn cổ họng..tiếng hét xé nát tâm can..
cho đến bây giờ khi nhắc lại bà vẫn sẽ khóc , nhưng được gì chứ..khóc có làm cho bố mẹ tôi sống lại đâu...bà cũng chịu rồi .
ngày thơ bé trong căn nhà nhỏ ấm áp ấy tôi thường hỏi ông bà về ngoại hình và tính cách của bố mẹ , ông bà cũng cười rồi nói về bố mẹ tôi , bà vừa đan áo vừa tả lại gương mặt mẹ tôi .
Bà nói mẹ tôi xinh lắm , mẹ như nàng thơ bước ra từ trong tranh vậy nụ cười của mẹ dịu dàng xinh đẹp , mẹ có mái tóc màu nâu thường thắt bím và để sang vai phải , đôi mắt mẹ màu xanh lá nhẹ .
bà kể rằng bố tôi đã vất vả như nào khi tán mẹ tôi , mối tình đầu của bố cái ngày bà nhìn thấy bố ăn mặc chỉnh chu còn cầm theo 1 bó hoa màu hồng xinh xắn được gói gọn gàng , bố còn xịt nước hoa rất thơm là bà biết bố đã biết yêu rồi .
sau 5 năm mẹ mới đồng ý , bố đã rất hạnh phúc..bà tôi nhìn lén bố qua cửa phòng thì thấy bố cười tủm tỉm sau đó còn làm những việc ngốc nghếch khiến bà không khỏi bật cười bà biết bố đã thành công tán đổ mẹ tôi rồi.
sau đó ông cũng kể rằng bố tôi sau khi thành công tán đổ mẹ và sau đó cũng bắt đầu chăm chú vào học Y khoa sau đó bố tôi cũng đi làm bác sĩ luôn .
bố rất yêu mẹ bố tuy công việc khá bận nhưng bố vẫn cố gắng dành thời gian cho gia đình .
Bố tôi ít rượu bia nói chung là rất thương mẹ không muốn mẹ thất vọng.
nhưng tai nạn đã cướp đi tất cả .
cướp đi mãi mãi..
- con yêu...xin lỗi con rất nhiều..mẹ xin lỗi..-
- vợ à! bảo vệ con của chúng ta..!-
Rầm!!!
Á!-
- bố mẹ..ơi..Tomi đau lắm hức hức bố mẹ dậy đi mà !-
- bố mẹ đừng ngủ nữa..-
...tôi chợt mở mắt..
- lại mơ thấy rồi - Tomi
- nhức đầu thật đấy-Tomi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top