Chương 7 : Misunderstood -P3

Cũng đã được nửa năm từ lúc cả ba về chung một nhà, hai nhóc thì cũng vào tiểu học, cô thì đang học sơ trung. Như mọi ngày, cả ba sẽ cùng nhau đến trường vào mỗi sáng nhưng hai tuần nay có việc nên không thể đưa hai nhóc đến trường được.

Chỉ là ba ngày nay, cả Izana và Kakucho đều có điều gì lạ lạ không muốn cô biết, vài lần dò hỏi thì đều lạng sang việc khác nên đành bất lực vậy . Y/n nghĩ có thể là chuyện khó nói đến lúc thích hợp thì cả hai sẽ chia sẻ thôi, tuy là sống chung nhưng bản chất thật vẫn không phải chảy mủ ruột thịt gì , không có mối quan hệ huyết thống với nhau nên chuyện để hai đứa nhỏ này mở lòng hơn thì còn phụ thuộc vào vấn đề thời gian và tình thương của Y/n rất nhiều .

  Hôm nay định bụng sẽ đến thăm trường  xem thử việc học , sẵn tiện mang  đến bữa trưa mà cả hai đã để quên . Đến hai lớp , hai lớp đều nói cả hai được mời lên phòng hiệu trưởng có việc , trước khi rời lớp , cô có nghe được vài lời bàn tán chỉ trỏ cái gì không rõ .

    Y/n men theo hành lang đến phòng hiệu trưởng , vừa mở cửa bước vào , cảnh tượng một phụ nữ trung niên bàn tay ôm lên chuẩn bị giáng xuống mặt Kakucho thu gọn vào tầm mắt.

 " Bà là cái thá gì mà đánh em trai tôi hả " , Y/n hất người kia ra , đưa  cả hai về phía sau che chở .

 " Con nhóc ranh , mày là cái gì mà dám động tay động chân với tao ? ", bà ta tức giận muốn đánh trả nhưng nào có cơ hội, Y/n lửa giận đầy mình, một cái liếc mắt cũng không thèm quăng ra , làm ả khẽ rùng mình rơn tóc gáy , không dám hó hé tiếng nào.

" Khi tôi còn bình tĩnh thì ho " LÍ DO " mấy người mời hai nhóc nhà tôi vào đây mà tôi không được thông báo cái gì vậy NHỈ ., tôi cho các người ba phút " 

 Không lời , Y/n ngồi lên chiếc ghế dài đối diện bàn hiệu trưởng , để Izana và Kakucho ngồi cạnh rồi mở hộp cơm đưa cho cả hai .

" Giờ chắc hai em đói rồi nhỉ ? Ăn đi chị vừa hâm nóng lại đấy " Ngữ điệu cô nhẹ nhàng khác hoàn toàn với vừa nãy, như hai con người đối lập nhau.

"Cảm ơn Neechan", nhận lấy hộp cơm, cả hai bắt đầu ăn , trông rất ngon miệng mặc kệ cho tình hình lúc này có ra sao  bởi chúng biết chỉ cần ở cạnh Y/n thì không phải nghĩ ngợi điều chi cả.

Người hiệu trưởng im lặng từ đầu đến giờ sau cũng chôn cất tiếng nói.

"Cô gái này, em đánh bạn cùng lớp , lí do đó đủ rồi nhỉ ? Anh cũng hiểu sao em cô lại hành động vô phép tắc rồi , ra là có người chị gái vô học như cô đây. Ừ cũng đúng nhỉ , Mấy đứa trẻ mồ côi thì làm gì có cha mẹ dạy dỗ chứ " Ông ta dùng giọng điệu khinh bỉ lăng mạ gia đình Y/n cùng điệu cười hôn mai .

" Ngài hiệu trưởng quả thật nói rất đúng, chúng ta nên hại hại cho mấy đứa trẻ có hoàn cảnh như thế nào?" ả ta phụ họa thêm, tay che miệng dùng giọng điệu gây tổn hại ra vẻ buộc tội nghiệp nhìn cô.

"Xin thứ lỗi ngôi trường mà hiệu trưởng có điều hành còn thừa động vật bốn chân thì không xứng với em trai tôi học đâu, tam quan cách biệt , nói thì mấy cũng không hiểu, đi thôi hai đứa." mặc kệ ai đó đứng chết chưng tại chỗ, Y/n tay trong tay ra về cùng hai nhóc nhà mình. 

 Về đến nhà, Y/n không nói lời nào lặng lẽ vào phòng, không phải cô bình thường mà vì cô thất vọng về bản thân mình, có lẽ cô không đáng tin để hai nhóc dựa vào, sáu tháng sống chung không quá ngắn không quá dài nhưng cũng đủ để cảm nhận bản tính Izana và Kakucho . Izana ngoài mặt thì không quan tâm, lạnh lùng nhưng bên trong rất ấm áp, là kiểu ngoài lạnh trong nóng, còn Kucho thì rất thân thiện, hòa đồng luôn quan tâm cô với Izana mặc dù còn nhỏ, điểm chung của cả hai là sẽ không bao giờ tổn thương người khác mà không có lý do. Nên việc trưởng lão hiệu trưởng kia, Y/n không vui để vào tai, để cho gấu nói vui cho cưng thôi . 

cốc cốc

Tiếng cửa phòng vang lên , tạm dừng mọi suy nghĩ, cô bước tới mở cửa, hai đứa em liền nhau đến ôm lấy cô, làm cả ba ngã lăn ra đất.

  " Hức.. hục hặc neechan đừng xả lũ em, đừng bỏ rơi bọn em mà ", Kucho hậm hực , thấm mặt vào lòng cô , làm cô phát hoảng cả lên không hiểu chuyện gì . 

" Hic... hic... Neechan cũng muốn bỏ Izana sao, em biết neechan sẽ thấy bọn em khó chịu khi biết chuyện vừa hư... Là bọn họ nói em cũng là trẻ mồ côi , đến ba mẹ cũng không cần, còn nói chị cũng ghét em như họ thôi ... hic neechan đừng bỏ lại em lại một mình mà" Bao nhiêu tủi thân mình nén đều lộ ra hết, đứa bé khóc lên, đôi mắt phong lan ngấn cụ nước mắt xuống không đối diện với Y/n.

  Y/n im lặng , ôm cả hai vào lòng, ôm thật chặt như muốn thời gian ngưng đọng để cô ôm lấy hai thân hình nhỏ này thật lâu. 'Hai em đã trải qua những gì mà lại thốt lên những điều như thế chứ ?', cô không hiểu, hai em ấy còn rất nhỏ mà sao nỡ lòng nào bỏ rơi chúng theo những cách đau buồn như thế . Cả ba chị em cứ thế , không ai nói với ai một câu , vẫn là vòng tay ấy ôm lấy nhau nhưng chắn chắn một điều rằng đã không còn gì có thể ngăn cách cả ba người nữa rồi.

  Bởi dù sống cùng nhau, có thấu hiểu ,có vui buồn, có hạnh phúc chỉ lo mọi suy nghĩ ,muộn phiền gì điều được cả hai giấu nhẹ dưới gương mặt vô tư ấy ..cứ như một bức tường vô hình ngăn cách hai đứa trẻ với Y/n , hẳn là nỗi đau, mất mát từ quá khứ đã để lại một cái bóng quá lớn để vượt qua nên chúng chọn cách ở trong vùng an toàn chữa lành chỗ trống ấy . Chỉ là lần này chúng muốn được dựa vào một ai đó, muốn được yêu thương , muốn một mái ấm để trở về nên đã phá vỡ vỏ bọc để Y/n có thể chạm đến trái tim cần sự chữa lành ấy, không phải lời nói ngọt ngào hoa mĩ mà cô dùng hành động, dùng tình thương chân thành nhất để nhận được sự chấp thuận từ hai đứa em.

 Từ ngày ấy , cả ba đã có thể trở thành một gia đình đúng nghĩa, không còn gì có thể ngăn cách giữa họ nữa rồi, mọi khúc mắc đã được gỡ bỏ , Izana và Kakucho cũng càng bám theo Y/n hơn , cô đi đâu hai nhóc liền theo sau như hai cái đuôi nhỏ vậy.

" Haha hai em bám người quá đấy "

" Hông phải neechan thích vậy sao", cả hai phụng phịu vạch mặt cô.

" Mà cũng sắp tới sinh nhật của Izana rồi , em có muốn gì không nào ?" Không để nhóc vạch trần hết, Y/n đành lảng sang chuyện khác .

 " Em chưa biết ,em chưa nghĩ ra, em chỉ muốn neechan và Kucho thôi."

" Thế em muốn đi thăm người hay vào trại trẻ thăm em vào mọi năm không ?"

" Em muốn ... nhưng em không biết anh ấy sống ở đâu"

" Chuyện đó cứ để chị lo, mọi yêu cầu của hai em không gì là không thể cả , hehe." Y/n xoa xoa đầu nhỏ, làm tóc cả hai rối hết cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top