Chap 2: Mình cùng nhau vào nhà băng!

Mười lăm năm trôi qua dưới sự đùm bọc của đại gia đình. Thủy Tinh và Trung nay đã mười lăm tuổi. Hai người còn kết thân được với hai người bạn mới là Hoàng Hà Vy và Phạm Dũng Duy Anh. Cả bốn người đều có bố mẹ quen biết nhau. Nhờ có họ nên thế giới đã có bộ tứ siêu anh hùng. Không có gì không dám làm.

Nếu mà kể ra một ví dụ. Đây là ví dụ nổi bật nhất.

Năm cả đám 5 tuổi, họ đã nhanh chóng tìm ra nơi cất giấu số tiền mà bố mẹ họ cùng nhau gộp lại thành tiền tiết kiệm. Tất nhiên là có máu giang hồ từ bé. Họ đã bắt tay nhau đốt hết số tiền mặt ấy. Sau vụ đấy, cả đám mặt đen thui đứng cười ha hả trước những khuôn mặt ướt đẫm những giọt lệ trong sự đau khổ của bậc cha mẹ.

Suốt những năm tháng chơi cùng nhau, họ đã cùng trải qua những cuộc chơi sống dở chết dở.

Và ngày hôm nay, họ lại chơi thêm một trò mạo hiểm nữa.

Thử thách lòng can đảm do nhỏ Trần Ngọc Thủy Tinh bày ra.

"Ây,mày có chắc là chúng ta sẽ an toàn không?"- Duy Anh

"Mày cứ tin ở tao đi bro!"

"Bác quản gia mang phao cứu trợ đến rồi đúng không?"- Trung

"Ờ thì chắc vậy á anh!"

Cả bốn đứa nắm chắc tay nhau thở đều rồi cùng nhau nhảy từ trên tầng thượng căn nhà bỏ hoang xuống. Trên này gió mát lắm! Mát kinh khủng luôn ấy! Gió cứ cuốn lấy tấm thân này như gói quà.

Cả đám mở mắt ra thì thấy dưới mặt đất không có cái phao cứu hộ nào thì liền hét lớn trong vô vọng. Chỉ có duy nhất Trung và Vy là im lặng thôi. Vy nhanh tay kéo và ôm Thủy Tinh vào lòng trong sự thỏa mãn của mình. Cả bốn người cùng nhau rơi xuống nền đất sỏi và chết lầm sàng.

[Hỡi loài người thiểu năng, hãy tỉnh dậy đi!]

"..."

[Dậy đi nào mấy cưng!]

"..."

[Trà sữa chân châu sale 50% full topping, mại zô!]

"Hửm, trà sữa đâu? Trung ơi, mua trà sữa cho em! Em hết tiền rồi! Ủa, đây là đâu vậy?"

Người đầu tiên thức giấc chính là Thủy Tinh, hung thủ đáng yêu của chúng ta. cô vừa tỉnh dậy liền đứng lên nhìn xung quanh

[Bọn người phàm trần kia! Hãy ngước đầu lên nhìn ta đi!]

"Xin lỗi, tao bị đau đốt sống cổ. éo ngước lên được. có gì xuống đây nói chuyện. Kiểu này chắc hay bom hàng lắm đây này!"

[Ngươi đợi chút! Ta phải tìm cái nốt dịch chuyển màn hình. Lạch cạch lạch cạch]

Cô đứng chống nạnh chờ đợi cái màn hình ở trên cao đang cố gắng dịch cái màn hình xuống.

[Trong khi chờ ta thì ngươi có thể gọi đồng bọn của ngươi dậy được không?]

Cô nhăn mày khó chịu quát lớn.

"Mày thiểu năng quá đấy! Mà rốt cuộc mày là ai?"

[Ngươi cứ gọi đi rồi ta nói. Mắc mệt quá!]

"Rồi rồi!"

Cô đi đến bên cạnh thằng Duy Anh rồi lột cái giày của nó ra. Vừa lột được một chiếc giày của nó cô liền nhăn mặt hét lớn với cái màn hình kia.

"Ây có cái kẹp không?"

[Có chờ chút.]

*Tinh*

Tiếng kêu vừa mới kêu lên thì một vật nào đó rơi ngay chúng đầu cô khiến cô kêu lên ôm đầu.

"Mày có thể chọn nơi hạ cánh được không? Đau bỏ mẹ!"

Cô cằn nhằn lườm nhẹ cái màn hình rồi tiếp tục công việc gọi 3 anh em siêu nhân còn lại.

Nhưng đầu tiên phải là chủ nhân của bom hạt nhân này đã.

"Hãy chiêm ngưỡng và cảm nhận hương vị tinh hoa từ đôi chân dẫm cứt chó của mày đi Huy Anh!"

Cô bịt cái mũi cao của mình lại rồi dơ đôi tất lên mặt cậu. Cậu cảm nhận được một luồng không khí rác thải bay thẳng vào mũi và độc chiếm cái mũi của cậu. Khi nhận ra hương thơm quen thuộc không lẫn đi đâu được liền đứng bật dậy hét lớn.

"Con mất dạy, mày dám lột tất tao!"

"Thằng đầu tiên đã thành công!"

Cô lướt qua người Huy Anh rồi đi đến con nhỏ bạn thân mình. nó cũng bật dạy trong bất lực của cuộc đời. nó không có kêu la thảm thiết như thằng Duy Anh mà chỉ đứng im nhìn người thương trước mắt.

<Nếu mày không phải người tao thích thì tao đã đấm gãy mũi, đá lệch xương sườn cùng với combo bẻ khớp do thầy tu ở trên núi dạy.>

Người cuối cùng chính là người anh trai coi cô như cục vàng và hứng cô như hứng hoa. Chấp nhận đốt nhà thằng đã bắt nạt cô và cho nó hưởng hương vị của faeces. Anh cũng ngay lập tức đứng dậy chính đốn lại tinh thần của mình để không bị ngất thêm một lần nữa vì hương thơm ngất ngây của bông hoa 10 năm nở một lần.

<Em giỏi lắm!>

Cả đám tụ họp lại với nhau nhìn lên trên cái màn hình vẫn đang cặm cụi tìm cái nút dịch chuyển vị trí.

"Cái màn hình kia đang làm gì vậy?"- Huy Anh

"Nó đang dịch cái màn hình màu xanh kia xuống vì tao bảo là tao đau cổ!"- Thủy Tinh

"Mày chưa già mà đã bị đau cổ! Há há!"- Huy Anh

"Tao đang đau lưng. Mày cười tiếp đi!"- Trung giơ lên nắm đấm định đấm cậu.

"Tao đang đau hàm! Chúng ta đều đau nên đừng có đánh. Hê hê!"- Huy Anh

"Nhờn!"- Trung

Cô từ từ đi ra chỗ Vy hỏi nhẹ.

"Còn mày có bị đau không?"

"Tao bị đau đầu. Xoa đầu tao đi!"

Vy vùi đầy vào trong vòng tay của cô rồi sụt sịt. Để lại hai người đàn ông đang tự kỉ với nhau nhìn.

"Trung ơi, tao bị đau hàm. Xoa má tao đi!" –Huy Anh

Huy Anh đi đến bên Trung rồi giang hai tay ra chạy đến.

"Có cần tao đấm một phát cho hàm mày có thành con vượn không?"

"Không! Cảm ơn mày đã quan tâm!"

[Chúng bay im mồm đi được không? Ta xuống được rồi này! Ai bảo chúng mày nhảy lầu làm gì, giờ đau thì chịu!]

"Đúng rồi! Con Thủy Tinh đâu? mày ra đây xem nào! Tại mày mà tao chết đấy! Mà mình chết chưa?"- Huy Anh

[Mày chết rồi!]

"Ok! Tại mày mà tao chết đấy! Chịu trách nhiệm đi!"

"Tao chịu trách nhiệm hộ em tao nhé! Còn cái màn hình kia! Mày rốt cuộc là cái mẹ gì?"

[Ta xin tự giới thiệu! Tao tên Bảo Bảo! Là hệ thống cao cấp do thượng đế tạo ra! Các người là thí chủ của ta. Ta mang trọng trách giải thích và đưa cho các người nhiệm vụ mà thượng đế ban cho. Hiểu chứ?]

"Bọn tao là thí chủ mà từ nãy đến giờ mày chửi như đúng rồi ấy nhỉ?"- Thủy Tinh

[Các ngươi có câu hỏi gì không nói nhanh rồi tao nói tiếp nè!]

Cô nhìn cái màn hình kia một cách khinh bủy rồi đi ra chỗ Vy ngồi xuống.

"Lươn!"- Thủy Tinh

"Đổi cách xưng hô đi!"- Trung

[Nói chủ nhân thì nó có cái gì đó không quen mồm! Thông cảm!]

"Nói mày tao đi bro!"- Huy Anh

[Ok! Chúng mày có câu hỏi gì thì nói nhanh lên!]

"Bọn tao chết chưa?"- Vy

[Chúng mày chết rồi! Hiện tại chúng mày đang ở nhà xác đông lạnh đấy. Chờ ngày làm đám ma thôi]

"Ủa, thế cũng chết được hả?"- Thủy Tinh

"Trần Ngọc Thủy Tinh!"- Huy Anh

"Mày bình tĩnh đừng giận quá hóa ngu. Biến thành chó dại cắn người thì khổ! Trung ơi cứu em!"

[Hình như thượng đế chỉ nhầm người đúng không ta! Bọn này đặc biệt ở chỗ nào?]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top