Chap 16: Tổ lái gánh còng lưng
Định luật cuộc sống thường nói rằng: Khi bạn trầm cảm nhất là khi đó sẽ có một anh hùng giúp bạn trầm cảm hơn! =)))
Đừng có buồn về chuyện đó, vì đó là sự thật rồi đấy! Muốn ví dụ không? nó sẽ như vậy:
Trong cái tình cảnh một thằng cười như bị chó dại cắn và một đám đứng nhìn hắn diễn xiếc trước lễ hội bằng những con mắt khinh bủy đến tột cùng, một lần nữa tiếng hàng chục chiếc xe moto một lần nữa vang lên rung trời.
"Fu! Vừa hay kịp lúc!"- Mitsuya cười nhẹ.
Nhưng có một điều mà bọn họ đã quên, mọi thứ chỉ ngầu khi không có Thủy Tinh. Môt khi có nó xuất hiện thì mọi chuyện chắc chắn sẽ đi một chiều hướng khác điên khùng hơn.
"Mẹ nó! Đi chậm thôi em ơi! Anh chưa muốn chết bé ơi!"
Smiley hoảng sợ nhắm tịt mắt hét toáng lên thu hút sự chú ý của tất cả những người đang đứng tắm mưa phía xa. Mikey ngẩn mặt ra liếc sáng Draken hỏi.
"Giọng của Smiley à?"
"Nghe giống đấy nhưng nó có bao giờ hét như thế đâu!"
"Nghe hơi có điềm!"- Mitsuya cười cứng khuôn miệng
Draken lật đật đứng dậy hướng mắt nhìn ra xa. Trời thì đang mưa khá to nên tầm nhìn có vẻ bị thu hẹp lại làm hình anh lọt vào trong tầm mắt anh có chút mờ mịt. Ba đứa kia ngồi một góc thì nhìn thấy một chiếc xe lao nhanh lại còn lượn lách tổ lái thì trong đầu chúng nó hơi bị nghi ngờ về một người.
"Chúng mày có nghĩ giống tao không?"- Huy Anh khoác vai Trung nhíu mắt cố gắng nhìn.
"Ai biết mày nghĩ gì mà nghĩ giống mày?"- Trung hất tay Huy Anh ra lườm.
"Nghĩ cái gì mà nghĩ nữa! Con Thủy Tinh làm racing gơn kìa!"
Bảo Bảo nói xong thì chúng nó chỉ đồng thanh ừ một cái nhưng lại ngay lập tức đứng phắt dậy chạy ra nhìn hình bóng của chiếc xe đang nghiêng 45 độ lượn lách trước những xe khác cùng với khuôn mặt xanh lè xanh lẹt của Smiley. Trước mắt của bọn họ không ai khác chính là cô gái mà bọn họ tìm bao lâu nay.
"Im mẹ mồm đi! Lái chậm như rùa thì thằng Draken bị đánh vỡ đầu đi gặp tổ tiên à?"- Thủy Tinh cáu gắt.
"Nhưng pé phải tuân thủ luật giao thông chớ!!!!!!!"
Smiley không ngừng hét điên loạn ôm chặt vòng eo nhỏ của nó.
"Giang hồ mà lại tuân thủ luật giao thông à? Hôm nay gấp nên dẹp mịa sang một bên đi má! Tao bốc đầu phát bây giờ!"
Thủy Tinh nhướn người lên vặn mạnh tay ga làm chiếc xe lao nhanh hơn trong trời mưa tầm tã. Smiley muốn xuống xe, Smiley không muốn lái xe nữa đâu! Ai đó mau cứu Smiley đi trời ơi, còn chưa kịp cứu người thì Smiley ngất trước rồi đấy!
"Lạy phật! Amen! Cụ tổ ơi, độ con đừng để con chết trong cái tình cảnh éo le này chứ! Con còn chưa làm gì Thủy Tinh mà chết thế này uổng lắm!"- Smiley gào thét.
"Hả? anh nói gì cơ?"
Thủy Tinh bỏ một tay ra quay hẳn ngươi lại nhìn Smiley, tay nó vẫn vặn ga không ngừng. Mọi người bên cạnh tá hỏa hét lên làm nó giật mình.
"Chú ý lái xe đi con điên! Nhìn đường đi!"- Baji
"Đừng có đâm vào xe taooooooo!"
Muto bóp phanh lùi xe xuống vì nhìn thấy con xe của Smiley đang suýt đâm vào xe mình.
"Hét gì mà hét lắm thế? Đau hết cả đầu!"
Thủy Tinh giờ lại bỏ cả hai tay ra xoa thái dương lại một lần nữa làm mọi người xung quanh phát hoảng vội vàng tranh nhau cầm lấy tay lái của nó vặn ga để cho chiếc xe không bị loạng choạng.
"LẠY MÀY CẦM TAY LÁI ĐIIIIIIIIIIIII!"
Nó chán nản cầm tay lái lại tiếp tục vặn ga. Khi bọn họ đang tiến gần đến cả đám kia thì đột nhiên nó nhận ra một điều mà nó không thể lường trước được. Mặt nó đơ lại nhìn những chiếc xe vì lo cho nó với Smiley phải bất chấp vận tốc chạy bằng xe nó.
"Huh? Chết bà nó rồi! Không phanh được!"
"Cái gì!"
Baji và mọi người sốc nặng. Smiley lúc này khi nghe thấy chiếc xe cưng của mình vào tay người con gái lọt vào tầm mắt xanh của anh không thể phanh được thì hồn bay phách lạc mọe luôn không màng suy nghĩ, hét hò gì nữa. Người của anh gần như thả lỏng ngả lưng ra sau tựa vào cái tựa sau xe.
"Lạy phật!"- Smiley mấp máy môi.
Những người đứng chứng kiếm toàn bộ mọi việc diễn ra từ nãy đến giờ khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc ướt bay trong gió thì cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Khuôn mặt của nó không còn lạnh lùng nghiêm túc nữa mà dần trở thành gương mặt hoảng còn hơn hoảng. Nó bắt đầu mếu máo nói.
"Không phanh được!"
Draken đứng ở đó thấy chiếc xe ngày càng gần thì vội vã nói lớn.
"Nhảy ra khỏi xe đi!"
"Thằng Smiley nó ngất rồi!"- Muto khuôn mặt điềm tĩnh trở lại.
"Kéo nó ra bị khùng à?"- Baji quát.
"Ờ!"
Muto vừa nói xong thì với tay ra kéo tay Smiley đi sang xe mình rồi nhanh chóng phanh lại. Những xe khác cũng dẫn phanh lại sau xe Muto, nhưng chỉ còn lại chiếc xe mà cô đang lái. Nước mắt cô bắt đầu rơi, miệng mếu máo không hét lên lời. Mikey và Mitsuya khựng lại vài giây bỗng đỏ mặt khi nhìn thấy khuôn mặt đấy của nó.
<Đáng yêu quá!>- Mikey, Mitsuya.
"Thủy Tinh! Nhảy đi nhanh lên!"- Trung đứng trước mắt nó nói.
"Trung?...Hức...hức Trung ơi, em không dámmmm!"
Chiếc xe vẫn lao đi nhanh chóng và bắt đầu chao đảo làm cô hoảng sợ khóc nức lên. Vy và Huy Anh lo lắng an ủi nó làm nó bình tĩnh lại.
"Không sao đâu, cứ nhảy đi!"- Vy
"Nhảy đi tao ra đỡ không phải sợ!"- Huy Anh dang hai tay ra.
"Hức....bố mày bảo éo dám rồi mà!"
Cho đến lúc chiếc xe lao đến ngay trước mặt Draken, mắt anh ấy và mắt nó chạm vào nhau. nó bỗng nhìn thấy một dòng máu chảy trên đầu thì cười lên nói.
"Hóa ra bị đập vẫn không chết ha!"
"Hả?"
Nó quay tay lái xe làm chiếc xe bị ngã xuống đất ở một chỗ khác để tránh ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Người nó cũng bị văng ra bởi lực đẩy của chân nó làm nó trượt mạnh dưới nền nước mưa trơn. May Huy Anh huýt sáo kịp dịch chuyển đến chỗ nó ôm nó để trên người mình trượt dài ở nền đất. Mikey đi đến bế nó lên xem nó có sao không và kéo tay Huy Anh giúp Huy Anh đứng dậy.
Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm nhìn Thủy Tinh nằm gọn trong vòng tay của Mikey vẫn còn an toàn. Trung lo đến xanh mặt vội vã giật nó khỏi người Mikey để nó ngồi lên người mình, anh vén mái tóc rối dính bùn đất ra rồi xoa nhẹ mặt nó tiện thể không quên lườm Mikey một cái.
"Có đau đâu không hả?"
"Xước chân rồi!"- Nó chỉ vào đầu gối đang chảy máu.
"Do mày ngu! Bảo là đừng lái xe cứ không nghe! Lần sau mày còn lái xe là bố phang chết cụ mày đấy!"- Huy Anh đứng phủi bùn đất quát trước mặt nó.
*Bốp*
"Mẹ mày im mồm!"- Vy đạp Huy Anh ra xa.
"Bravo! Cuối cùng chúng mày cũng tụ họp đông đủ. Bố mày đi ẻ đây mắc mệt với chúng mày quá! Chạy qua chạy lại muốn són cái quần!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top