Chap 12: Oánh hội đồng nên ngồi hóng hay chạy ra can?
Cuối cùng sau bao lâu luyên tập căng thẳng, bộ ba siêu nhân đã thành thạo được những siêu sức mạnh của bản thân. Cái ngày nổ ra cuộc chiến ngày 8/3 cũng đến.
Pachin chỉ vì ba đứa kia ngủ quên làm lỡ mất lịch hẹn nên vẫn phải trại 2 năm vì làm hại người khác.
Đêm lễ hội diễn ra, những chiếc đèn lồng sáng bừng lên trong đêm cùng với những mùi thức ăn thơm nức mũi bay khắp nơi đầy cuốn hút. Bộ ba anh em siêu nhân ăn mặc rất đơn giản và không có chút cầu kì. Chỉ có mỗi áo phông trắng size rộng và những chiếc quần đùi tạo điểm nhấn. Riêng Vy mang thêm một chiếc quần có hình trái tim.
"Mày mang theo làm gì thế?"- Trung nghi ngờ nhìn Vy hỏi.
"Không biết, chỉ có cảm giác mình nên mang phòng chuyện bất trắc. Như là...."
"Có thằng tụt quần mày! Há há há!"- Huy Anh nói chen vào thật duyên dáng cùng với những từ ngữ rất lịch sự.
[Nghe nè! Tí nữa sẽ mưa. Draken dẫn Emma đi và bị phang hội đồng. Nhưng chuyện này chúng mày không cần lo. Cái lần này Draken sẽ không chết!]
"Thế cứu làm gì nữa. Về đi chúng mày! Nghe đến mưa là éo muốn làm gì rồi!"- Trung lạnh lùng quay đầu bước đi.
[Thằng đầu lươn kia có khả năng sẽ chết do bị đâm!]
"..."- Ba đứa.
"Chết trẻ nhỉ?"- Huy Anh.
"Như bọn mình đấy!"- Trung.
"=))"- All
--------------------------------------------------------------------
Trong khi ba đứa kia đang chật vật suy nghĩ kế hoạch cứu người. Họ lại quên mất Thủy Tinh là đứa có thể cứu vãn tất cả. Giống như một kế hoạch dự bị đơn giản. Và cái con người dự bị này đang hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của anh em nhà Kawata.
"Aaaaaaaaa! Nhẹ thôi! Ah!"
"Đang chậm lắm rồi đấy!"- Angry
"Nào há miệng ra nào bé!"- Smiley.
"Ahhhhhh! Đau đau đau!"
*Cạch*
"Này, chúng mày bấm huyệt cho bé nó nhẹ thôi chứ! Còn mày nữa Smiley, không biết đút à. Nó ăn cơm chứ có phải ăn cháo đâu mà nhét liên tục vào miệng ẻm thế?"- Mitsuya.
"À mà này Mít!"
Smiley hạ bát cơm xuống đi ra chỗ Mitsuya khoác lấy vai anh mà hé vào tai.
"Mày cảm giác sắp có chuyện không?"
"Mắt em đang giật liên tục nè!"- Angry
"Cái này là do anh quạo đấy. Mà hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?"- nó duỗi người.
Mitsuya nhìn vào cuốn lịch gần đó rồi trả lời nó đồng thời đi đến trước nó đút cơm tiếp cho nó ăn. Cái cảm giác được trai đẹp chăm sóc này, đúng là thật đặc biệt mà!
"3/8. Hình như hôm nay là lễ hội thì phải."
"3/8? Nghe hơi quen...quen... Không xong rồi!"
Nó bật dậy làm Angry đang ngồi trên lưng nó cũng vì thế mà ngã ngửa. Cả ba người họ có đầy dấu hỏi chấm trên đầu nhìn nó lật đật cái đôi chân mà họ cho là ngắn đấy đi cho hết những đồ cần thiết vào túi.
"Ủa em mang lọ hạt tiêu đó làm gì thế?"- Mitsuya.
"Có chuyện cần đến! Mà cái cảm giác của hai người đúng là có vấn đề thật đấy. Draken hình như sắp bị gặp nguy hiểm thì phải."
"Cái gì?"
Cả ba người họ sững sờ đứng bật dậy giống nó hồi nãy rồi gấp rút vác nó trên vai chạy ra khỏi nhà. Mitsuya còn lấy chiếc điện thoại có dán mấy hình dáng Hello Kitty gọi cho Baji kêu tập hợp lại đến lễ hội.
"Hình dán men lì quá ha!"- Nó cười nham hiểm.
"Em gái anh dán đấy!"
Mitsuya nhìn khuôn mặt đang cười của nó bỗng đỏ mặt quay đi. Smiley bế nó lên chiếc xe của anh cẩn thận đội chiếc mũ bảo hiểm của anh vô đầu nó. Nhưng cái mũ của anh hơi to che đi đôi mắt của nó.
"Ớ! Chả nhìn thấy gì cả?"
Nó khươ linh tinh cùng với bộ quần áo rộng thùng thình của hai anh em nhà Kawata.
<Dễ thương quá đi!>- All
"Ngồi chắc vào nhé!"
Smiley vỗ nhẹ lên chiếc mũ bảo hiểm rồi ngồi lên xe phóng đi.
"Ủa mà Mít đi đường nào vậy?"- Angry
-------------------------------------------------------------------
"Cú đánh đau đấy!"
Vy xuýt xoa nhìn Draken bị đánh cho một phát vào đầu. Cả đám đang ngồi tắm mưa trên ngọn đồi dốc nhìn xuống hóng chuyện. Trung ngồi lặng thinh nhìn từng cử chỉ đánh của Draken rồi chốc lại lắc đầu vài cái. Thằng Huy Anh, một tên lươn lẹo đi đâu cũng móc túi người. Từ đầu buổi lễ hội đến giờ cũng kiếm được kha khá. Bảo Bảo cũng không thể hiểu nổi. Cái năng lực của thằng này nó dùng để cứu người hay phục vụ cho phi vụ của nó không biết.
[Người ta đang bị đánh hội đồng mà chúng mày không cứu mà ngồi đó gặm bỏng ngô là sao?]
"Mày bảo là anh ta không chết trong cái ván này cơ mà. Tí nữa mới chết thì lo gì! Thoải mái hóng đê!"- Trung
"Với cả nhìn các đòn đánh của anh ta thì biết là đéo xi nhê gì đâu. Người như anh ta sống dai như đỉa. Cùng lắm cho ăn vài viên đạn mới chết!"
Vy lạnh lùng hướng mắt về cuộc chiến 1 nhân hội đồng kia.
"À mà! Emma cứ đứng đó có sao không?"
Huy Anh hơi có chút lo lắng liền hỏi.
"Mày nhìn kìa!"- Trung
*Bốp*
"Trời má làm giật hết cả mình!"- Emma tự chấn an bản thân rồi lại đứng im nhìn Draken.
"Mày lo hơi quá rồi! Vợ chồng người ta có phải bình thường như mày nghĩ đâu. Toàn quái vật!"- Vy vỗ vai Huy Anh.
[Có người đến!]
"Takemichi?"- Huy Anh.
[Và người đầu tiên nhặt đứa bạn thân của chúng mày về nhà!]
"Thằng tóc tím đó là ai vậy? Nhìn gian xảo thế?"- Trung cau mày khó chịu.
[Có khả năng nó thịt em gái mày rồi đấy!]
"Mẹ thằng chó này!"
Trung như bị kích ngòi nổ đứng phắt dậy sắn lấy tay áo mà định lao vào tẩn cho Mitsuya một trận nhưng lại bị hai đứa kia cản lại.
"Thằng tóc củ khoai lang kia!"- Trung hét lớn.
"Hả?"-All
"Mày...mày! Quả tóc đấy màu tím hoa lan chứ không phải màu tím củ khoai lang!"- Vy
"Mày làm tao quên mất tao đếm tiền đến đâu rồi này!"- Huy Anh chậc lưỡi đứng lên vật Trung xuống.
"Ai đang ở đó!"- Một người trong Mobius quát lớn.
[Huh? Hình như chúng mày bị phát hiện rồi!]
"Tại mày đấy! Châm ngòi làm gì?"- Vy cáu gắt.
[Đang đi ẻ? Đừng làm tao tắc lỗ đ*t!]
"..."
Cả ba đứa đứng lên phủi đi lớp bùn đất bẩn trên quần áo rồi lặng lẽ đi đến gần cuộc đánh. Chỉ là ba đứa nhóc. Một đứa lùn hai đứa cao, một gái hai trai mà sao có thể khiến trận đánh bị dừng lại.
"Tao hết chịu nổi rồi! Còn lại giao cho chúng mày nhé!"
"Ơ đang hay mà, đứng dậy đánh tiếp đi!"- Vy cúi xuống cầu xin Draken.
"Tao bị đánh đấy!"
"Kệ mẹ mày chứ!"
Vy à! Sao lại vô tâm đến vậy cơ thế?
Mọi chuyện vẫn đang diễn ra thì lại lắng đọng lại dưới tiếng trời mưa cùng với tiếng nổ bô đầy dõng dạc và oanh liệt. Nếu là người đua xe thì họ xe biết đó là con xe gì. Và không ai khác.
Tổng trưởng của Touman đã đến nơi.
"Tao biết là Mikey sẽ đến mà!"- Misuya cười nhẹ.
<Thằng tóc tím hoa lan! Tao muốn đánh mày. Tao muốn đánh mày!>- Trung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top