ONESHOT: Khoảng trống còn sót lại (1)


Thành phố Tokyo ngày 18/1/2015 

Thời gian 8:30 p.m ~ Thời tiết hiện tại là 11 độ C 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ahhh... Hôm nay lạnh thật đấy... phù... phù..."_Kazutora

Anh ôm cơ thể đang run bần bật dưới tiết trời lạnh thấu xương này. Bộ đồ ngủ mỏng và 1 chiếc áo khoác cardigan không đủ để Kazutora làm ấm cơ thể.

"Chifuyu chết tiệt! Thằng oắt con đó dám đối xử với mình như vậy hả? Sao lại có thể phân biệt đối xử giữa người và mèo như thế chứ? Đã thế nó còn khiêu khích mình để khiến mình ra khỏi nhà trong thời tiết lạnh thấu xương này chứ huhuuuhuhu..."_Kazutora với khuôn mặt đỏ bừng đang cố gắng giữ ấm cho bàn tay đã hóa băng của mình.

"Kazutora-san..?"

Giọng nữ nhẹ nhàng ấm áp xuất hiện ben tai, bất giác anh quay đầu nhìn về phía cô gái nhỏ cầm túi đồ đứng trước mặt mình

"Hina đấy à? Em làm gì ở đây vậy?"_Kazutora tươi cười chào cô

"Em mới là người nên hỏi câu đó đấy Kazutora! Anh làm gì ngoài công viên này mà mặc mỏng manh thế kia?"_Hinata nói, nhanh chóng ngôi lên chiếc xích đu còn chống bên cạnh.

"À anh đi tập thể dục cho khỏe í mà!"_Kazutora né tránh ánh nhìn nghi hoặc của Hinata

"Anh cãi nhau với Chifuyu đấy à?"_Hinata

"Hả?!"_Kazutora

Đong đưa chiếc xích đu, cô vừa đưa người vừa nói:

"Anh và cậu ấy suốt ngày cãi nhau như cơm bữa í mà! Cậu ta lại khiêu khích anh chứ gì?"

"Sao em biết?"

"Đây là chuyện thường ngày rồi mà! Nhưng muộn rồi anh không về à, Kazutora? Đêm nay rất lạnh đấy , anh không nên ở ngoài này lâu quá đâu."_Hinata đứng dậy khỏi xích đu

Chần chừ trong vài giây, anh đáp lại:
"Anh không muốn về em biết mà Hina. Thể nào khi thấy anh cậu ta cũng sẽ cười cợt cho mà xem, nhìn cái mặt đắc thắng đó mà anh muốn đấm cho nó lõm mặt!"

"Ừm vậy thì Kazutora đến nhà em đi!"

"Hả được sao? Nhưng còn bố mẹ em và Naoto thì sao?"

Cô cười, nhẹ nhàng dơ tay ra trước mặt anh:

"Kazutora quên là bây giờ bố mẹ em đang ở Hokkaido à? Còn Naoto thì nó cũng dễ tính lắm nên không sao đâu! Nào, thế anh muốn đến không?"

Nắm lấy bàn tay ấm áp của Hinata, anh vui vẻ trả lời:

"Vậy thì làm phiền Hina 1 đêm vậy!"

Thành phố Tokyo ngày 14/2/2015

Thời gian 11:30 a.m ~ Thời tiết hiện tại là 20 độ C

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Takemichi-kun, bây giờ anh đang ở đâu vậy?"_Hinata gọi điện cho Takemichi qua chiếc điện thoại có cái móc khóa đôi của cô và Takemichi. 

"Hina à, anh quên mất không nói trước cho em. Hôm nay anh có việc đột xuất rồi nên không đi xem phim với em được đâu!"_Takemichi trả lời cô bằng giọng nói hời hợt, không hề có thành í xin lỗi.

"À ra vậy... Takemichi đang đi với ai sao?"_Hinata nén giọng nói đượm buồn của mình.

"Anh với Chifuyu đi có việc í mà! Thôi em đi xem phim hay làm gì thì làm đi nhá. Anh bận rồi, cúp đây!"

Tút... tút... tút... tút... Đầu dây bên kia đã không còn nghe thấy bất kể 1 tạp âm nào nữa.

"Takemichi-kun... anh là đồ nói dối! Rõ ràng anh đang đi với Kawaragi-san! Tại sao anh lại nói dối em? Rõ ràng cửa hàng của Chifuyu nghỉ bán 5 ngày (vì cậu ấy phải đi dự đám cưới của người họ hàng ở *Nagoya) và cậu ấy đã đi từ 2 ngày trước rồi ... Em đã quá mệt để hi vọng, Takemichi..."

*Nagoya cách thành phố Tokyo 342,5 km = 4 giờ 19 phút đi ô tô

Hinata đứng trước rạp chiếu phim trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại. Nhìn từ trên cao, cô thấy hình bóng quen thuộc đã gắn bó với cô được 10 năm trời - Takemichi. Cậu đang ngồi đối diện với Senju trong 1 tiệm kem ở dưới tầng. Hinata chắc hắn là cô ấy không thể không biết Takemichi là người không hảo ngọt. Hướng mắt nhìn những đôi tình nhân tay trong tay, môi sát môi kề đi bên nhau, Hinata cảm nhận được vị đắng trong lòng. Cô ấy đến đây không phải đi 1 mình mà là đi với người cô yêu. Vậy mà người ấy lại đi cùng người con gái khác.

Cô hoàn toàn sẽ không giận dỗi gì Takemichi nếu anh ấy đi với cô gái khác bởi ai cũng có cuộc sống riêng, niềm vui riêng. Hinata cũng vậy thôi! Cô ấy không phải là người chỉ có thể cười với 1 người. Song, người cô luôn đặt lên hàng đầu trong tim cô vẫn luôn là Takemichi, sẽ luôn là như vậy. Bỏ ngoài tai những lại tán tỉnh của những chàng trai xung quanh. Không để bất cứ ai trong tầm mắt của mình ngoài Takemichi. Mọi hành động và lời nói của họ cô đều coi là phù du. Họ có thể yêu cô ấy thật lòng, có thể vì cô mà làm tất cả, đáp ứng cô hết tất thảy... Nhưng "Em chẳng quan tâm ngoài kia còn bao lựa chọn khác. Em chẳng cần lựa chọn. Em muốn anh!" Hinata không trách Takemichi đi với cô gái khác, Hinata chỉ trách cậu tại sao khi giờ hẹn đã đến, cậu mới nói với cô là có việc bận. Mà việc bận đấy là đi cùng với cô gái khác sao? Việc bận là có thể nói dối cô cho qua chuyện à?

Là do Takemichi vô tâm hay do Hinata quá nhạy cảm? Tại sao đến cả ngày Valentine trắng mà Takemichi còn không nhớ? Socola đã làm đây rồi mà người cần tặng lại ở nơi đâu? Cầm tấm vé trên tay, Hinata nắm chặt chúng. Muốn ném đi cũng không được mà muốn giữ lại cũng không xong - bởi hôm nay cô đã quyết định sẽ dành hết thời gian cho tình yêu của cô rồi.

"Ồ Hina, em cũng đi mua sắm à?"

Hinata ngước mắt lên nhìn chàng trai cao ráo với mái tóc dài ngang vai được búi gọn gàng đằng sau, ánh mắt vàng tựa hổ phách nhưng rất trìu mến và dịu dàng. Nó giống ánh mặt trời mùa thu đang sưởi ấm con tim chịu tổn thương của cô.

"Chào anh, Kazutora. Anh đang đi mua đồ chuẩn bị bữa trưa à?"

"Không đâu Hina! Vì lười phải nấu cơm nên anh mới đến đây kiếm ít đồ lót dạ này."_Kazutora cười gượng

"Ừm vậy thì Kazutora muốn ăn trưa với em không?"

"Ý kiến hay đấy. Nhưng giờ này mới mua đồ thì chắc qua giờ cơm trưa thì mới được ăn mất. Hay chúng ta đi ăn đi! Em thấy sao? Đôi khi đi ăn ngoài cho thay đổi khẩu vị í mà."

"Vâng..."

Kazutora nhìn quanh, quay lại hỏi Hinata:

"Hôm nay em đến đây 1 mình à? Takemichi đâu rồi..."

Quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh nhìn của anh, cô trả lời:

"Takemichi hôm nay có việc bận nên chỉ có em thôi! Chúng ta đi ăn thôi, ăn xong thì đi xem phim nhé. Em vừa được tặng 2 tấm vé này... mà không xem thì tiếc quá..."

"Ok... Đi ăn thôi nào anh đói rồi"

Kazutora khoác vai cô, kể cho cô những câu chuyện cười để khiến Hinata bớt buồn đi đôi chút. Anh thừa biết là Hinata đang nói dối. Anh nhìn thấy mà, Takemichi đang vui vẻ đi với Senju; vé xem phim chắc chắn là cô ấy mua rồi vì chả có ai được tặng vé xem phim mà lại đứng trước quầy bán vé cả.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top