Chương 5

Chương 5
Người từ trong đó bước ra thì Alma đang đứng dựa tường đợi. Alma đút tay túi quần với bộ đồ nam sinh khác biệt. Nhưng hơi lùn thôi.
-Mày cũng nóng tính qua nhỉ, vẫn luôn như vậy. Alma nhìn qua Sanzu
Sanzu nhìn cô nhưng không nhận ra cho đến khi nhớ ra cái màu tóc này. Sanzu nhận ra liền luôn, người mà Sanzu luôn muốn gặp để biết nghĩ nghĩa cái câu nói đó.
-Là mày…
-Sao hả? Đánh nhau rồi mệt không? Đi ăn không? Alma đứng thẳng lên nhìn Sanzu.
Sanzu chẳng biết mình bị sao nhưng vẫn đồng ý đi ăn đêm với cô. Ăn ngay quán Ramen gần đó. Alma thấy khá thoải  mái khi nói chuyện hay ở với Sanzu nhưng với người khác thì cô thấy ngại. Hay do cô thấy không thích nhân vật này nhỉ?
Nhưng đúng cô không thích nhân vật Sanzu này thật. Thương thì cũng thương cho quá khứ nhưng cô cũng thấy mình không thể hợp với nhân vật này. Nhưng giờ cô đang ngồi ăn mì với người kia.
-Ăn đi? Tôi mời mà. Alma cầm đũa nhìn sang Sanzu nói.
-Tại sao lại là tao?
-Để xem nào… tao muốn mày giúp tao được nhận vào Toman. Alma nhìn Sanzu nói.
-Hả?
-Mày đội phó đội 5 mà, tao muốn vào Toman. Alma quay lại húp mì ăn.
Sanzu cũng kéo khẩu trang xuống để ăn mì với cô, cả 2 vừa ăn vừa nói chuyện vừa thương lượng với nhau.
Đại khái là cô cho Sanzu biết rằng mình hâm mộ Mikey và cô cũng nói những lời nói đánh vào tâm lý của Sanzu mà chính Sanzu cũng đã nhận biết được điều nào đó. Đặc biết Sanzu biết cô có gì đó không bình thường. Có 1 sự bí ẩn nào đó vây quanh cô khiến cô.
-Được tao sẽ giúp mày vào được Toman nhưng nếu mày phản bội tao sẽ giết mày. Sanzu nhìn cô nói.
-Được. Tao hứa tao sẽ không phản bội Mikey. 
Lời hứa của cô khiến Sanzu bất ngờ. Đó như 1 lời thề… Nếu vậy thì… cô đã biết Mikey và mọi thứ không dừng lại ở việc ngưỡng mộ. Sanzu thật sự đã ấn tượng với cô gái này từ cái lần đầu tiên gặp mặt. Đôi mắt đen tuyền, sự vô cảm và lạnh nhạt đó thật sự rất cuốn hút.
Ngày hôm sau, cô đi học như bình thường, cô vẫn lấy trong lớp tử tế chứ chưa cúp. Chỉ cúp tiết trốn đi ngủ thôi. Chẳng biết sao nữa nhưng mà… cô thấy hình như mình tiếp cận hơi gần nhân vật Sanzu quá.
Alma vẫn hoạt động ngoài thời gian của cốt truyện. Cũng sắp đến ngày Draken bị đâm rồi. Cô biết cô sẽ không thể nào ngăn cản được điều đó nhưng mà đấy là cơ hội để cô tiếp cận với Toman.
Đến ngày 3- 8. Ngày diễn ra sự kiện. Tối đó cô cầm cái ô đi đến lễ hội. Do biết hôm đó trời mưa nên là cô phòng sẵn đi. Đúng là là con gái không hề thích bị ướt cơ thể chút nào cả.
Nhưng khi đang định đi đến đó thì cô nhận được cuộc điện thoại của mẹ cô nhờ đi có chút việc. Chính xác là bảo cô lấy đồ được gửi từ Anh về.
Sau khi mang đồ ăn về nhà cô định đi ra thì trời đổ mưa. Trời đổ mưa thì là lúc sự kiện bắt đầu. Alma lập tức khóa cửa nhà rồi chạy vụt đi trong cơn mưa. Alma chạy đến đó thì đã khá muộn rồi, cô chạy thẳng đến cái chỗ mà Takemichi sẽ đánh với bọn Kiyomasa.  Nhưng vấn đề là cô vẫn chẳng biết nó ở đâu.
-Nhanh lên, Takemichi chắc ở hướng này. 1 giọng nói và 1 nhóm người chạy qua.
“ Là bạn Takemichi!!!”
Alma lập tức chạy theo sau. Sendo lao đến đấm văng 1 đứa thì cũng là lúc cô nhảy ra trước mặt họ. Trong chớp mắt cô hạ đám đó rất nhanh luôn.
-Mày.... Draken lập tức nhận ra cô vì vóc dánh nhỏ bé và mái tóc quen thuộc.
Alma quay lại nhìn họ, xong đúng kiểu cô cũng không biết nên nói gì cả… kiểu… cô bị á khẩu vì không biết nên nói gì.
-Ai vậy!!? Takemichi bất ngờ.
-Tao là ai không quan trọng đâu, tao xử đám này rồi, chúng mày lo cho nhau đi.
Alma thờ dài ngao ngán rồi quay đi, Alma không muốn lạnh lùng đâu nhưng mà cô lại ngại quá.
Tiếng xe cứu thương và tiếng xe cảnh sát đến, Ema và Hina chạy quay lại với xe cứu thương. Alma nhìn rồi quay đầu chạy vào hướng chỗ mà những người kia đang đánh nhau. Nhưng họ đã dừng lại rồi. Cô chạy  vào đứng ở phía đường lên nhìn xuống họ, cả cơ thể của cô ướt như chuột lột. Nhìn qua nhìn lại thì đám người kia cũng đã chạy mất còn Hanma được 1 kẻ đưa đi và để lại lời tuyên chiến. Sanzu nhìn lên thì thấy cô nên có vẻ hơi khó chịu.
-Xong rồi, về nhà thôi.
Alma rời đi khỏi đó nhưng cô chạy đến bệnh viện chứ không phải về nhà. Alma đứng ở ngoài ngó vào, lúc này Mikey cũng đã đến rồi.
Bác sĩ đi ra báo cho cả đám này biết Draken không sao, dù biết trước nhưng cô lại cảm thấy vui vô cùng. Mikey đứng lên âm thầm đi ra ngoài. Mikey đi qua Alma, 4 mắt chạm nhau, vô tình giống nhau đến bất ngờ. Mikey đi ra ngoài và cô cũng biết Mikey đi đâu. Nhưng giờ cô muốn về nhà, xong việc ngày hôm nay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top