Chương 1

Chương 1.
Nếu có 1 ngày đẹp trời nào đó thì cô vẫn quyết định đi ra ngoài. 1 cô gái có mái tóc đen ngắn ngang vai đi trên đường. Tay cầm quyển tạp chí có in những chap truyện tranh nhỏ. Cô đang đi về nhà mình. Khi đi đến cầu thang ở gần nhà mình thì 1 người nào đó lao ra va vào cô gái. Cô bị bất ngờ và cả người lao thẳng xuống cầu thang. Đầu đập mạnh xuống đất, máu chảy ra rất nhiều.
-Sao lại đẩy người ngã!!!
-Cô gái cô không sao chứ!!!
Đó là những câu nói cuối cùng mà Alma nghe được. Alma dần chìm vào bóng tối quanh mình.
“ Ơ… mình còn chưa biết được Manjiro có được cứu hay không mà!!! Còn 1 chap nữa là hết rồi mà!!!”
Đột nhiên cô mở mắt ra. Đôi mắt cô nhìn thấy xung quanh là bóng tối. Nhưng cô chỉ thấy được rằng mình phát sáng trong 1 không gian tối tăm thôi.
-Chào mừng đến với địa ngục, Alma. 1 giọng nói vang lên.
Giọng nói đó dứt thì không gian xung quanh cũng đã sáng lên. Nhưng  nó vẫn rất tối. 1 cô gái ngồi trên ghế trước mặt cô.  Cô gái đó mái tóc màu đen, đôi mắt đen và bộ đồ cũng đen xì.
-Địa ngục? Alma đứng dạy nhìn cô gái kia
-Đúng rồi. Và tôi là người cai quản địa ngục. Cô khá đặc biệt nên tôi đến để đón tiếp cô. Cô gái áo đen đó nói.
-Đặc biệt?
-Hm… vì là lầm lỡ nên cô đã chết. Nên tôi cho cô chọn 1 trong 2 cái này. Cô gái áo đen đó đứng lên.
Alma nhìn Linh Hồn kiểu… Nghĩ sao trời. Lầm lỡ của các vị thần lại khiến cho cô phải chết sao trời. Sao ghét thế nhỉ?
-Này từ đã, tại sao không phải khiến tôi sống lại? Alma nhìn Linh Hồn.
-Vì kiểu cô cũng chết rồi nên không thể. Nhưng tôi có thể giúp cô đến thế giới mà cô muốn. Thế giới mà cô đã nhắc đến khi sắp chết.
-Thật hả? cô sẽ cho tôi đến thế giới Tokyo Revenger!!!? Alma mừng rỡ đổi khuôn mặt đang tức giận sang vui vẻ.
-Đúng vậy. Nhưng cũng có điều cô không được sửa bất cứ điều gì đâu. Cô chỉ có thể hỗ trợ thôi. Linh Hồn thở dài nói.,
-Không sao, chỉ cần cho tôi đến đó cũng được. Alma nói.
-Vậy chúc may mắn. Tôi sẽ luôn dõi theo cô Alma.
1 cái hố hiện ra đẩy thẳng cô xuống dưới đất. Cô chìm vào trong không gian tối lần nữa và bừng tỉnh. Cô thấy cơ thể mình nhỏ bé đi hẳn. Cô nhìn là cô đã biết mình đã trở về ngày nhỏ.
Cô đứng lên đi ra khỏi căn phòng kia. Cơ thể nhỏ bé này thì cô biết mình đang ở 3 tuổi.  Cô chẳng có kí ức của cơ thể này, nhưng có thể này thật sự chắc khỏe. 1 cơ thể có thể học võ, giúp cô học lại từ đầu.
-Alma, nay con dạy sớm thế? 1 bà lão cũng đã lớn tuổi đi ra nhìn cô.
Cô nhìn người đó với đôi mắt tròn xoe. Cô lại có cái tên Alma sao? Có trùng hợp quá không vậy?
-Thay đồ để đi học nào Alma. Bà lão dắt Alma vào trong.
Những xong cô biết đây là ai rồi. Là người đang nuôi cô trong thời gian này. Sau khi thay đồ và ăn sáng thì Alma được dắt đến lớp. Khi đến lớp Alma trưng bộ mặt đang quạo ra làm cả cái lớp không ai dám lại nói chuyện luôn.
Đến chiều tranh thủ bà cô chưa đến đón Alma đã lấy đồ của mình rồi chạy khỏi lớp mà giáo viên chưa kịp làm gì. Với cơ thể nhỏ bé cô luồn người qua cửa thế là chạy được ra ngoài.
Alma chạy trên đường phố đế cô muốn biết mình đang ở đâu. Cô cũng muốn nhớ xem cơ thể này có cuộc sống như nào.
Đến tối Alma tự mò về nhà. Nhà chẳng có ai cả, vì bà cô đi tìm cô rồi. Thế là Alma ngồi ở trước cửa nhà đợi bà về.
-Alma!!!! 1 giọng nói lo lắng vang lên.
Alma đứng lên, thì Bà cô chạy lại ôm chầm lấy cô. Alma ngơ ngáo nhìn bà mình.
-Tại sao bà lại khóc?
-Alma, lần sau con đừng đi như vậy nữa nha. Con thế nào bà không sống được mất. Bà cô rung rung nước mắt nhìn cô.
Alma khẽ gật nhẹ đầu không cười không nói gì cả. Cô công nhận đến giờ chưa ai khóc vì cô cả. Ở cuộc sống cũ của cô cũng vậy. Cô chỉ có 1 mình thôi, cô đã bị đuổi khỏi nhà năm 16 tuổi vì cô đã không học trường mà gia đình cô muốn. Suốt 5 năm cô có cuộc sống chẳng vui vẻ gì, lấy truyện tranh để giải tỏa tâm hồn của cô. Giờ đến đây cô không có ý kiến gì nữa, cô chỉ cần được gặp tất cả bọn họ thì cô đã cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống thứ 2 của mình.
Sáng hôm sau, Alma bảo bà mình cho nghỉ lấy ngày. Bà cô đi chợ thì cô ở nhà 1 mình. Alma mở ti vi để đó còn mình tập luyện cho cơ thể này quen.
Cuộc sống ở kiếp trước của cô thì cô cũng từng đạt được vài năm quán quân Karate và Taewondo. Alma cũng được tính là thiên tài mang sức mạnh và thể chất rất khủng. Alma chống đẩy rồi luyện võ rồi chạy quanh làng xóm. Những việc mà Alma thấy có thể làm và nâng cao sức mạnh của mình. 
2 tháng sau, kể từ khi đến thế giới này Alma chưa biết mặt cha mẹ mình nhưng Alma biết rằng mẹ cô là 1 bà mẹ đơn thân. Hiện đã sang Anh quốc và lấy chồng mới ở đó để Alma ở với người bà. Nhưng vẫn luôn chu cấp tiền và có gọi điện về cho Alma. Alma cũng không quan tâm đến cái việc mẹ có quan tâm mình hay không, chỉ cần có tiền và không kiểu bỏ rơi cô là được.
Tuy cách biệt điện thoại nhưng Alma vẫn cảm thấy cuộc sống này tốt hơn cuộc sống ở kiếp trước của mình. Ít nhất cô vẫn có người để nương tựa và không cần tự kiếm tiền để tự phải nuôi bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top