Chương 8

Chương 8: kịch trường nho nhỏ

Trong khu nghĩa trang yên ắng và quạnh quẽ, một cậu con trai lặng lẽ ngồi xuống trước một ngôi mộ mới xây. Cậu đốt một bó hương rồi đặt trước mộ một hộp đồ ăn:

" Tao mua như đã hứa, nửa phân."

Nói xong cậu bỗng gục đầu khóc: " Baji san ...  tao từ bây giờ .... biết làm sao đây?"

..............

"Ôi trời, lại khóc rồi."

Phía sau ngôi mộ, cô nàng tác giả nhìn chifuyu rồi nhìn Baji đang tựa vào ngôi mộ của chính mình mà nói:

"Baji san. Anh xem, anh lại làm con nhà người ta khóc rồi kìa."

"Haiz, tôi cũng không ngờ cái chết của mình lại ảnh hưởng đến cậu ấy nhiều như vậy." Baji thở dài nhìn cậu nhóc đang khóc đầy thương tâm kia.

"Xì. Giờ mới biết hối hận hả? Lúc đó làm gì mà phải dùng cách cực đoan như thế chứ?"

Baji chầm mặc, thực ra anh không hối hận. Bởi khi ấy, đó là cách giải quyết tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra. Chỉ là ...... anh nhìn tên ngốc vẫn luôn đi theo mình kia....... Thực sự có chút luyến tiếc mà.

"Chậc, cậu ấy đã khóc rất nhiều đấy. Tối qua còn ôm ảnh của anh khóc cả đêm nữa mà. Tôi càng ngày càng cảm thấy anh đúng là một tên tra nam đấy." Tác giả ôm tay nhìn về phía chifuyu: " Nói thật nhé, tôi thấy cậu ta mà thích Takechimi có khi còn tốt hơn ấy. Đỡ rất nhiều phiền phức."

"HẢ? CÔ ĐANG NÓI GÌ VẬY HẢ?" Baji quay ngoắt lại nhìn tác giả, ánh mắt lạnh băng như muốn giết người của anh khiến cô nàng co dúm.

"Chậc, mà cô bảo muốn giúp tôi sống lại mà? Giờ xác tôi cũng nằm dưới đây luôn rồi. Còn sống lại thế nào?"

" Thì... thì tôi đang tìm cách mà. Anh cũng biết tôi vốn dĩ chỉ là một tác giả tập tành làm thuyền trưởng thôi mà. Đâu phải thần tiên đâu. Haiz, muốn để anh quay lại cũng cần thời cơ nữa. Nhưng mà nè. Giờ tôi có 1 cách để anh có thể ở bên cạnh làm bạn, có thể chạm vào cậu ấy đấy. Có muốn thử không?"

"Hử, cách gì?" Baji liếc nhìn cô.

"Đây nè. Nhập vào thứ này." Cô nàng giơ một bé mèo con màu đen lên.

"Mèo? Bảo tôi biến thành mèo? Cô không điên chứ?"

"Chậc, thế rốt cuộc anh có muốn không. Như vậy có thể ở bên cạnh cậu ấy, làm bạn với cậu ấy, có thể chạm vào cậu ấy. Hơn nữa, đây cũng chỉ là tạm thời thôi. Đợi tới lúc tìm được cách, tôi sẽ đến đón anh. Không lâu đâu, tầm vài tháng thôi."

Baji nhìn con mèo trên tay cô nàng tác giả, vuốt vuốt tóc thở dài chấp nhận: "Được rồi."

.......

"Meo"

Chifuyu đang khóc bỗng nhiên cậu nghe thấy một tiếng mèo kêu. Hai mắt vẫn còn vương nước mắt, cậu ngẩng đầu lên. Trước mắt là một chú mèo nhỏ đang ăn phần Peyoung mà cậu mua cho Baji san. Chifuyu ngẩn người.  Sau đó cậu vội vàng bế chú mèo lên: "Không được, đây là phần Peyoung tao mua cho Baji san."

"Meo"  Chú mèo đen nhảy lên vai Chifuyu, nhẹ nhàng liếm lên gương mặt đẫm nước mắt của cậu. Chifuyu xửng xốt, cậu đưa tay vuốt nhẹ nơi má.

"Meo" Chú mèo nhảy khỏi tay chifuyu, đi đến ngồi trước mộ của Baji.

"Mày..." Chifuyu nhìn chú mèo đen đang ngồi trên mộ của baji san, không hiểu sao cậu lại có cảm giác như baji san đang hiện thân trong chú mèo ấy.

Chifuyu bỗng cười, cậu ôm chú mèo lên, vuốt nhẹ bộ lông mềm mại: "Mày cũng muốn ăn Peyoung à? Nhưng đây là của baji-san. Tao sẽ mua cho mày một phần khác nhé!"

Chifuyu đứng dậy, cậu ôm chú mèo trong tay, nhìn bức ảnh baji san đang tươi cười trên bia đá. Cậu nở một nụ cười: "Baji san. Cảm ơn món quà của mày." Sau đó cậu bế chú mèo rời đi.

"Meo~"  chú mèo nằm trong lòng Chifuyu cũng kêu lên một tiếng như đáp lời.

.......

Phía sau tấm bia mộ, cô nàng tác giả thấy Baji trong thân xác chú mèo đang rời đi cùng Chifuyu đúng như kế hoạch thì nở một nụ cười.

"Chúc mừng anh nhé Baji san. Nhưng mà đừng có bị mèo đồng hóa rồi biến thành mèo thật đấy. Nếu không tôi cũng không có cách làm anh trở lại thành người được đâu đấy."

"Meo~. 'yên tâm đi, đâu có con mèo nào có dục vọng muốn ăn người chứ." Baji san trong thân xác chú mèo vẫy vẫy chân trước với cô.

"ể?" tác giả nghe vậy thì nghệt ra. Dục vọng muốn ăn người thì liên quan gì đến việc không hóa thành mèo chứ? Cô nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng Chifuyu đang rời đi. Khi nhìn thấy chú mèo trong lòng cậu bỗng nhổm người lên liếm nhẹ bên môi cậu thì bật cười.

"A, hóa ra mình vẫn còn trong sáng lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top