Chương 7

Chương 7

"MIKEY" Draken hét lớn, anh lao tới chỗ Mikey nhưng bị tên Hanma giữ lại. Sự lo lắng khiến anh không phản ứng kịp mà trúng một cú đá của tên Hanma.

Draken vô cùng lo lắng cho Mikey,  anh cố gắng tiến đến chỗ Mikey, anh muốn bảo vệ cậu. Nhưng băng Ba lưu bá la có 300 tên, còn touman chỉ có 150 người. Kẻ địch quá đông cùng tên Hanma lươn lẹo khiến anh bị chặn lại.

Khi Baji bỗng nhưng xuất hiện và lao vào tấn công Kisaki, một hình ảnh bỗng lóe lên trong đầu anh. Hình ảnh Baji cả người đầy máu nằm gục dưới đất, cùng với đó là một Mikey đầy bóng tối và điên cuồng.

Những hình ảnh chợt lóe này khiến Draken sửng sốt. Nhưng anh không có thời gian để làm rõ chúng. Bởi sự phân tâm này mà anh bị trúng một cú đánh của kẻ định. Hơn nữa kẻ địch vẫn đang điên cuồng muốn nhân lúc Mikey đang ngất xỉu mà giết cậu. Sự lo lắng của anh dành cho Mikey lúc này khiến anh vô tình gạt bỏ đi những hình ảnh thoáng qua kia.

.....

Ở một diễn biến khác

" Tránh ra, chifuyu" Baji ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu thiếu niên nhỏ bé đứng chắn trước mặt mình

" Baji san, dừng lại đi. Mặc dù những việc làm của Kisaki là phản bội Mikey. Nhưng vì Touman lúc này, xin anh hãy dừng lại..."

Chifuyu chưa nói hết câu thì bị Baji cầm một ống sắt phang mạnh vào đầu làm cậu ngã văng ra.

Baji hai tay nắm thật chặt, ánh mắt anh trầm xuống như che giấu đi thứ gì đó. Không quay đầu lại, anh lạnh lùng nói: "Chifuyu, thứ tao cần chỉ là khả năng đánh nhau của mày. Còn suy nghĩ thì sao cũng được."

Ánh mắt chifuyu như đông lại bởi lời nói của Baji. Cậu nắm chặt tay, nước mắt trào ra từ khóe mắt, cậu hét lớn giống như để cho Baji nghe, cũng giống như để cổ vũ bản thân: "Tao là đội phó nhất phiên đội. Tao ở đây là để bảo vệ Baji-san."

Cậu đứng lên chắn trước mặt Baji, nhìn thẳng vào mắt anh: "Nếu mày đi bây giờ, tao sẽ không bao giờ tha thứ đâu."

Baji nhìn chằm chằm vào Chifuyu rồi nở một nụ cười, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút ý cười nào: " Vậy sao? Vậy tao cho mày 10 giây. Muốn ngăn tao lại thì giết tao đi."

Nhưng Chifuyu làm được sao? Cậu không thể. Cậu có thể ra tay với tất cả. Nhưng riêng với người này, cậu không ra tay được. Nước mắt chảy dài trên gương mặt chết lặng của cậu. Sự tàn nhẫn của Baji rốt cuộc đã đâm sâu vào trái tim cậu như thế nào đây.

Còn Baji, đằng sau sự quyết tuyệt ấy, thật sự lạnh lùng như vậy sao? Đằng sau những lời nói đầy vẻ ác ý ấy thực sự ẩn dấu cảm xúc gì đây?

.......

Chuyện gì đến rồi cũng xảy ra. Baji bị đâm bởi Kazutora. Mikey tỉnh dậy cùng với sự điên cuồng. Ánh mắt cậu lúc này đây chẳng khác gì với ánh mắt Mikey hắc ám trong hình ảnh mà Draken đã nhìn thấy lúc bị đâm ngày trước. Hình ảnh một mikey hắc ám, điên cuồng nhưng cũng đầy tuyệt vọng ấy vẫn luôn ám ảnh anh đến hiện tại.

Draken há miệng thở dốc, anh muốn nói gì đó với Mikey trước mặt. Nhưng Mikey lúc này chỉ lươt qua anh cùng một câu nói lạnh nhạt: " Kenchin, đánh nhau kết thúc rồi."

Một cú đá hạ gục tên Hanma. Kẻ địch hoảng sợ bỏ chạy. Mikey điên cuồng đấm Kazutora như muốn giết chết cậu ta.

Draken nhìn hình ảnh ấy, anh biết mình nên ngăn cậu lại. Nhưng cũng như Mikey chỉ là đứa trẻ 15 tuổi. Thì Draken lúc này, dù nhìn trưởng thành đến mấy, thì anh cũng vẫn chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi mà thôi. Đâu có lớn hơn Mikey bao nhiêu chứ.

Cũng giống như Mikey, anh vẫn còn sự nông nổi của tuổi trẻ. Anh cũng tức giận và đầy hận thù với Kazutora vì đã biến thành con người như thế. Và vì cậu ta đã đâm chính người bạn của mình.
Cũng bởi vì tuổi trẻ, thiếu sự tinh tế mà anh đã không nhận ra những gì Mikey đã phải tự mình chịu đựng. Để rồi những chuyện xảy ra sau này khiến Draken hối hận rất nhiều.

.......

Quay trở lại câu chuyện. Để ngăn Mikey lại, Baji đã tự đâm chính mình. Anh muốn bảo vệ tất cả những người quan trọng của mình. Anh không muốn tình bạn của 6 người bọn họ cứ dần rời xa như thế. Bởi vậy, cái chết của anh không thể là do Kazutora gây ra. Chính vì vậy, anh chỉ có thể xin lỗi tên ngốc ấy. Nếu mọi chuyện không bị đẩy đi đến bước này. Anh chắc chắn,.... Chắc chắn sẽ....

Hai mắt Baji nhòe đi. Hình ảnh Shin Ichirou lóe lên trước mắt anh. Anh nghĩ mình đã đến giới hạn. Ảo giác cũng xuất hiện rồi.

Anh cảm nhận được  từng giọt nước mắt ấm áp rơi trên mặt mình. Tên ngốc ấy đang khóc. Có vẻ như anh phải nợ cậu nhóc này lời xin lỗi rồi.

Nhưng anh sẽ không nói lời xin lỗi cũng như nói lời tạm biệt với cậu đâu. Như vậy, có thể coi như là anh chưa từng rời khỏi cậu nhỉ?

Vì vậy, Baji đã nở một nụ cười và nói với cậu như cái lần hai người gặp nhau lần đâu tiên ấy: " Chifuyu.... Tao muốn ăn Peyoung..... Một nửa nhé"

...............

Cuối cùng, trận quyết chiến Hallowen ấy đã kết thúc khi tiếng còi cảnh sát vang lên. Trận chiến lần này kết thúc với một một cái giá bi thảm: 1 người chết, 1 người bị bắt.

................

Bởi vì tốn tránh cảnh sát, các thành viên trong băng Touman nghe lệnh giải tán.

Rời khỏi khu vực quyết chiến, Draken vẫn im lặng đi theo phía sau Mikey.  Đến một đoạn ngõ vắng, Draken bỗng kéo Mikey lại ôm chặt lấy cậu.

Anh không nói lời an ủi với Mikey, chỉ ôm cậu thật chặt như vậy. Anh biết, Mikey đang rất đau đớn bởi cái chết của Baji. Anh cũng vậy. Baji là bạn của anh mà. Có thể không đau sao?

Còn đau đớn và tội lỗi hơn nữa, khi anh nhận ra cái chết của Baji đã được báo trước. Mặc dù không biết tại sao anh lại có thể nhìn thấy được tương lai. Những lúc giao chiến, dù chỉ thoáng qua, anh đã nhìn thấy hình ảnh Baji nằm trong vũng máu. Nhưng anh đã bỏ qua nó.  Nếu khi đó anh tìm hiểu kỹ hơn về những hình ảnh này, liệu anh đã ngăn được chuyện này xảy ra không?

Hơn nữa, điều khiến Draken sợ hãi, chính là nếu những hình ảnh anh nhìn thấy là sự cảnh báo của tương lai. Vậy hình ảnh Mikey hắc ám ấy thực sự sẽ xuất hiện sao? Mikey của anh, trong tương lai sẽ trở nên đầy đau khổ và tuyệt vọng như vậy sao? Suy nghĩ này xuất hiện càng khiến anh cảm thấy sợ hãi.

Draken ôm chặt Mikey trong lòng. Như muốn giữ cậu lại. Như muốn an ủi chính bản thân rằng, có lẽ mọi chuyện chỉ là suy đoán của anh. Mikey của anh dù là trong tương lai cũng sẽ luôn tươi cười hạnh phúc thôi. Anh chắc chắn sẽ biến điều đó thành hiện thực. Chắc chắn sẽ giữ được nụ cười hạnh phúc trên gương mặt cậu. Chắc chắn đấy.

.............

"Ken chin"Mikey khe khẽ gọi

"Ân. Tao ở đây. Mikey." Draken một tay ốm lấy thắt lưng Mikey. Một tay vuốt nhẹ gáy cậu. "Tao luôn ở đây, bên cạnh mày." Anh vừa nói, vừa cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc cậu.

Mikey vùi đầu trong lồng ngực và cái ốm ấm áp của Draken. Bóng tối và sự lạnh giá trong trái tim bị hơi ấm ấy đè xuống. Nhưng chỉ là đè xuống thôi. Một ngày nào đó, khi cậu rời xa sự ấm áp này, sẽ là lúc bóng tối trỗi dậy.

Nhưng lúc này đây, hơi ấm từ người này khiến cậu không muốn rời xa.

..............

Tại một không gian khác.

Giữa làn sóng biển đại dương tinh thần xanh  trong,  cùng tiếng chim hải âu trên bầu trời đầy nắng, một con tàu lớn đang chầm chậm tiến lên phía trước.

Lúc này, trong một căn phòng lớn trên con tàu, một cô gái tóc trắng đang hai mắt si mê nhìn loạt poster CP dán đầy trên tường. Thì bỗng tiếng đập cửa điên cuồng vang lên.

"Senchyou, không xong rồi."

"Có chuyện gì thế?" Cô gái tóc trắng mở cửa nhìn người bên ngoài.

"Senchyou, mau ra đuôi tàu xem. Có chuyện lạ lắm."

Cô nàng tóc trắng nhìn sự gấp gáp của người thuyền viên thì tò mò ngạc nhiên. Rời khỏi căn phòng của mình, cô đi ra phí đuôi con tàu của mình.

Điều trước mắt khiến cô kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Phía đuôi tàu bỗng xuất hiện một dây xích sắt được buộc chặt với đuôi tàu. Đầu còn lại của dây xích dài là một con tàu đang hình thành.

"Chuyện gì đây?" cô nàng tóc trắng ngạc nhiên nhìn con tàu bỗng nhưng xuất hiện này.

" Con thuyền này bỗng nhưng hình thành. Có vẻ như nó đã gắn chặt với thuyền của chúng ta." Một thuyền viên nói

" Hả. Cp trên thuyền là ai?"

" Mặc dù xưa hoàn thành nhưng chủ nhân của nó là Baji và Chifuyu."

"Hửm?" Cô nàng tác giả mở điện thoại. Trên màn hình là cập nhật diễn biến mới của bộ truyện.

"A. CP với Baji? Nhưng trong truyện, cậu ta đã chết mà?" thuyền viên kia ngó xem tình tiết mới nhất từ điện thoại của tác giả. Kinh ngạc nói: "Nhân vật chết, vậy mà thuyền lại được xây dựng là sao?"

"Ồ. Thì ra là vậy." Tác giả lật lật vài trang rồi mỉm cười. "Chính bởi cậu ta chết nên CP mới thành lập. nhưng ca này khó nha. Nếu làm không tốt thì con tàu này chưa xây xong đã chìm rồi."

"Vậy phải làm sao? Quay trở lại để cứu cậu ấy sao?"

"Không được" Tác giả lắc đầu. " Vì cái chết này, CP của cậu ấy mới thành lập. Nếu cậu ấy không chết, thì không biết sẽ như thế nào. Không thể mạo hiểm được. Hơn nữa, diễn biến truyện đã qua. Ngay cả nhân vật chính cũng không có cách quay lại. Người bên ngoài như chúng ta lại càng không thể."

"Vậy phải làm sao?"

Tác giả nhìn con tàu vẫn đang chậm rãi hình thanh kia. Suy tư một chút rồi nói.

"Mọi người trông thuyền nhé. Tôi sẽ đến đó 1 chuyến."

.............................. chuyển cảnh.......................

"BAJI-SANNNNNNNNNNN" Một tiếng hét xé lòng vang lên. Không gian tràn ngập sự đau thương.

Lúc cô nàng tác giả đến, chứng kiến chính là hình ảnh đau lòng này. Cô nhìn Draken và Mikey nhưng chỉ có thể thở dài. Chuyện này vốn dĩ sẽ phải trải qua. Hơn nữa lần này cô đến vì một chuyện khác.

Tiếng còi cảnh sát vang lên. Thành viên băng Touman vội vàng rời khỏi. Cô nàng tác giả cũng nhanh chóng đi đến mục tiêu của mình. Kì lạ là không một ai nhận ra sự hiện diện của cô nàng.

"Anh định đi đâu vậy?" Cô nàng bắt lấy cánh tay cánh tay của một người cũng đang muốn rời đi.

"Hả. Cô là ai?" người đó hất tay tác giả ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm cô.

"Baji-san, anh đã chết rồi đó. Có đi theo cậu ta cũng không được tích sự gì nữa đâu."

Người đó chầm mặc trong một chốc, rồi nói: "Không liên quan đến cô."

"Xì, anh lựa chọn cái cái chết, bỏ cậu ta lại một mình. Rồi giờ lại muốn đi theo? Mà giờ có đi theo thì cũng để làm gì chứ? Cậu ta cũng chẳng thể nhìn thấy hay cảm nhận được anh."

Baji nhìn chằm chằm vào cô nàng tác giả: "Phải, tôi chết rồi. Còn cô là cái thứ gì vậy? Tại sao có thể nhìn thấy tôi? Cô cũng chết rồi à?"

"Tôi à? Tôi chỉ là một chosha thôi. Tôi đến đây để giúp anh đấy Baji-san."

"Xì, giúp tôi? Giúp cái gì chứ?"

Tác giả không trả lời, mà hỏi ngược lại: "Nè, Baji san, nếu có thể sống lại. Lần này, anh sẽ sống vì cậu ta chứ? người trong lòng anh ấy?"

Baji nhìn theo cậu thiếu niên ấy rời đi. Mỉm cười nói: "Chắc chắn rồi."

Tác giả nghe vậy cười, kéo lấy tay anh nói: "Vậy thì đi cùng tôi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top