Chương 17




Chương 17: Ký ức của tương lai

Ngày 20/6/2008.

Takemichi bật dậy trong tiếng gọi của mẹ, cậu liếc nhìn cuốn lịch để bàn. Ngày 20/8/2008. Cậu trở lại quá khứ rồi. Lần này, cậu chắc chắn sẽ cứu được Mikey.

----

Cùng thời gian, tại một địa điểm khác.

Baji tỉnh lại trong một căn phòng ngủ nhỏ. Sau khi tiêu hóa một loạt kí ức, Baji bật cười. 'Còn tưởng cô ta khiến mình xác chết vùng dậy chứ, hóa ra là đổi một thân xác khác.'

Liếc bản thân trong gương, Baji nhướn mày, thân thể này có đến 7 phần giống bản thân anh. Tên phát âm cũng giống luôn "Banji Keisuke". Không biết cô nàng kia sao có thể kiếm được nữa. " Mà thôi, nếu có cơ hội trở lại vậy thì cứ sống thật tốt đi."

----

Cũng trong thời gian đó, trong căn phòng nhỏ khu phố đèn đỏ tại Shibuya.

Draken tỉnh lại, ngáp dài một tiếng. Hôm nay tiệm xe có linh kiện mới được gửi tới, chắc chắn sẽ lại là một ngày bận rộn đây.

Anh vuốt ngược mái tóc dài về phía sau, vừa đứng dậy, một cơn đau đầu bỗng đổ ập đến. Drakren rên lên một tiếng, thân hình lung lay va đổ cốc nước cùng đồng hồ báo thức trên bàn.

Trong đầu anh lúc này bỗng xuất hiện một đống lớn hình ảnh,  từng sự kiện, từng sự kiện như đèn kéo quân hiện ra. Không phải tất cả những ký ức trong 12 năm, nhưng nó cũng đủ khiến anh đau đớn không thôi.

Không biết qua bao lâu, lúc draken tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trên sàn nhà. Anh há miệng thở hốc, gân xanh gằn trên trán:

" Mikey" Tiếng nghẹn ngào phát ra từ cổ họng, nước mắt bỗng trào ra. Hình ảnh Mikey nằm trong vũng máu như vừa xảy ra trước mắt khiến trái tim Draken như nghẹn lại.

Anh vừa chứng kiến những điều đã diễn ra trong tương lai. Đó có thể được coi là một tương lai hạnh phúc với tất cả mọi người, nhưng anh của tương lai không cảm thấy vậy, bởi anh đã để tuột mất Mikey.

Draken hoảng hốt, anh bỗng muốn nhìn thấy Mikey. Vớ vội chiếc áo choàng, Draken vội vàng chạy ra khỏi phòng. Bỏ lại sau lưng những lời chào hỏi của mấy bà chị trong khu.

Anh biết hiện tại Mikey đang ở đâu. Vẫn luôn biết. Chỉ là cậu ấy sẽ không gặp anh.

Draken dừng lại trước một khu vui chơi bỏ không – đây là nơi nhóm Mikey vẫn thường tụ tập.

Draken đứng ở bên đường, anh nhìn một nhóm lại một nhóm côn đồ tiến vào khu nhà. Có vẻ như hôm nay là ngày họp mặt của Phạm Thiên, vậy Mikey chắc chắn sẽ xuất hiện ở đây.

Lúc Draken chuẩn bị muốn tiến vào nơi Phạm Thiên gặp mặt, bỗng anh nhìn thấy Mikey đang đi lại gần. Theo sau cậu là sanzu và Kokonoi.

Lúc Mikey xuất hiện trong tầm nhìn, Draken mới phát hiện ra tâm trạng lo lắng hồi hộp từ những ký ức  của tương lai đang dần bình ổn lại.

"MIKEY" Draken hét lớn tên cậu. Anh nhìn chằm chằm cậu trai ấy, nhưng Mikey lại chỉ liếc nhìn anh đầy lạnh nhạt, rồi cứ vậy lướt qua, tiến vào khu nhà cũ.

Trái tim Draken co rút, anh chạy đến muốn kéo Mikey nhưng Kokonoi đã giữ anh lại.

"Draken, tại sao mày ở đây." Kokonoi chặn Draken lại, kéo anh sang một góc.

"Tao muốn gặp Mikey" Draken vừa nói vừa muốn xông vào trong.

"DRAKEN" kokonoi gằn  "Mày biết Mikey bây giờ sẽ không gặp mày mà. Hôm nay là ngày bang họp mặt, nếu mày xông vào, mày có nghĩ hậu quả chưa? Mikey bây giờ không như trước kia đâu. Mày biết rõ điều đó mà."

Mặt Draken tối sầm lại. Phải, anh biết, biết rất rõ Mikey hiện tại đã không còn là Mikey của anh trước đây nữa. Nắm chặn đôi bàn tay thành quyền. Anh sẽ đưa Mikey trở lại bên cạnh mình, chắc chắn anh sẽ đưa cậu ấy trở lại.

"Cậu ấy.... Mikey vẫn ổn chứ?" Draken hỏi.

"Nếu là về sức khỏe thì vẫn ổn. Còn về tinh thần.... Mikey thực sự đang thay đổi rất nhiều." Kokonoi trả lời "Mày đừng có lo, có chuyện gì tao sẽ báo cho mày mà."

Draken nhìn vào khu nhà qua khung cửa nhưng Mikey đã đi khuất từ lâu. Anh quay lại nhìn Kokonoi gật đầu ra hiệu đã biết.

"Làm phiền mày."

"Không có gì, tao cũng chỉ có thể nói chút về tình hình của cậu ta thôi, còn những vấn đề khác thì tao cũng không giúp gì được." Kokonoi gật đầu rồi hỏi: "Inupee, cậu ta...."

"Vẫn ổn." Draken nói.

"Vậy được rồi. Mày nên về đi, có ở đây cũng sẽ không gặp được Mikey đâu."

Tạm biệt kokonoi, Draken quay trở về tiệm xe của mình. Anh hiện tại không thể lại gần Mikey, như vậy phải làm thế nào mới có thể đưa cậu ấy trở lại? Anh phải tìm cách để tiếp cận được cậu ấy, nếu không mọi chuyện sẽ vẫn luôn diễn ra theo cách nó sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng nên làm sao đây?

Draken vừa nghĩ vừa bước vào tiệm xe D&D Moto. Lúc này, inupee cũng đang đi từ trong ra.

"Draken, hôm nay đến muộn thế, có chuyện gì à?" Inupee chào hỏi

"Không có gì đâu." Draken lắc đầu.

"Hàng vừa được chuyển đến, tao đã nhận rồi, ở kia kìa. Giờ tao phải ra ngoài một chút, mày trông tiệm nhé." Inupee chỉ đám linh kiện vừa được chuyển đến cho Draken.

"Ừ, mày cứ đi đi." Draken gật gật đầu.

Nhìn Inupee rời đi, Draken thở dài một hơi. Thay lên người bộ đồng phục của tiệm, anh lấy ra một vài thứ từ trong đống phụ kiện mới được nhập về rồi bắt đầu sửa chữa chiếc xe moto CB250T trong góc.

Không biết qua bao lâu, khi lắp xong phụ kiện cuối cùng, Draken đứng nhìn con xe đã được sửa xong. Lúc này, bỗng anh nhớ tới một chuyện. Lấy điện thoại từ trong túi, Draken ấn một dãy số rồi bấm gọi đi.

----

Sắc trời dần tối, khi ánh đèn dần thay thế cho anh mặt trời, cách cửa của tiệm D&D Moto bị mở ra.

"Lâu rồi không gặp mày, Draken-kun." Takemichi mỉm cười nhìn người đang chăm chú sửa chữa xe ở bên trong.

"Ờ. Tao sửa xong con CB250T rồi đấy. Xin lỗi mày ha, tại phụ tùng gửi gửi đến lâu quá." Draken nhìn Takemichi. "Mày chạy thử đi!"

"Hả? Ừ."

.... Draken ngồi phía sau con xe CB250T của Takemichi, cả hai lướt đi trên con đường vắng. Draken nhìn tấm lưng nhỏ bé của Takemichi, sau một vài phút im lặng, anh bỗng cất lời.

" Takemichi, cảm ơn mày."

"Hả?" Takemichi đang lái xe, nghe thấy câu cảm ơn của Draken mà không hiểu ra sao.

" Mày vừa quay về từ tương lai mà đúng không! Cảm ơn mày vì đã trở lại để cứu Mikey."

"Mày...." Takemichi quay đầu nhìn Draken phía sau đầy kinh ngạc. Nhưng cũng vì không nhìn đường mà chút xíu nữa là họ tông phải một chú chó vừa chạy qua. Draken ngồi phía sau cũng hoảng hốt.

"Này, nhìn đường đi."

Takemichi giật mình, vội vàng quay đầu lại, đánh tay lái tránh khỏi chú chó.

"Mn, xuýt chút là xảy ra chuyện rồi." Takemichi sau một phen hú hồn thì thở phào một hơi. Lúc bình tĩnh lại, cậu bỗng nhớ đến câu nói của Draken, vì vậy cậu vội vàng hỏi:

"Draken, sao mày biết?"

Sau khi nghe Draken giải thích, Takemichi kinh ngạc: "Vậy mày cũng trở về từ tương lai?"

"Không, không phải. Nếu nói là từ tương lai trở về quá khứ thì tao thấy giống như dạng nhìn trước tương lai hơn. Bởi không phải linh hồn mà chỉ là kí ức của tao trở về quá khứ thôi."

"Vậy à! Vậy chúng ta hãy cùng nhau cứu lấy Mikey." Takemichi nói, nhưng câu nói của Draken lại khiến cậu không thể hiểu:

"Mày không cần quan tâm đến Mikey nữa đâu." Giọng Draken bỗng nghiêm túc hẳn

"Ý mày là sao?"

"Mày đã làm rất nhiều điều cho bọn tao. Tao rất biết ơn mày. Nhưng mà Takemichi, ở tương lai, mày đã chết. Tao không muốn mày vì chuyện này mà gặp nguy hiểm nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra với mày, tao...."

"Mày đừng nói như vậy. Mikey-kun lúc nào cũng cứu tao. Tao sao có thể bỏ mặc cậu ấy chứ. Dù có phải chết, tao cũng sẽ cứu cậu ấy."

"Mày...."

Lúc Draken định nói gì đó, bỗng từ phía trước xuất hiện một chiếc xe moto đang lao nhanh tới. Cùng với đó là một tiếng gào:

" CHẠY NGAY ĐI DRAKEN"

"INUPEE!!?" Draken kinh ngạc la lên khi nhìn thấy Inupee đang bị một kẻ ném mạnh tới. Takemichi cũng hốt hoảng đánh tay lái rồi phanh xe lại.

" Nào, lên nhạc thôi. "Dạ Khúc." Kẻ đối diện cũng dừng xe lại, hắn đưa tay lên tai, cười gằn nhìn bọn họ.

"Đại diện Lục Ba La Đơn Đại – South vô song" Draken nhìn kẻ tới.

Takemichi nhìn quanh, không biết từ bao h, bọn họ đã bị bao vây rồi.

........ Takemichi ngồi trong phòng nghỉ của tiệm xe moto D&D. Mới vừa nãy thôi, bọn họ đã bị băng Lục Ba La Đơn Đại bao vây. Sau đó băng Phạm cũng bông nhiên xuất hiện. Nếu không phải bỗng nhiên cảnh sát xuất hiện, có lẽ bây giờ họ đang trong một cuộc chiến rồi. Nhưng điều mà Takemichi đắn đo, là Draken đã nói, cậu ấy hiện đang là thành viên của băng Phạm.

Sau khi hỏi Inupee về Draken, cậu vội vàng chạy ra khỏi tiệm. Lúc tìm thấy Draken, anh đang đè Akashi vào tường, nhìn họ giống như sắp đánh nhau tới nơi:

"Khoan đã, Draken." Takemichi vội vàng tiến tới ngăn lại. "Chuyện vừa rồi là sao? Hãy giải thích rõ ràng cho tao đi."

"Draken đang đưa Mikey về đây. Phạm cũng muốn hạ gục Kantou Manji mà Mikey đang lãnh đạo. Cả hai có chung mục đích. Vì vậy Draken mới đồng ý gia nhập Phạm." Thủ Lĩnh của Phạm bỗng xuất hiện và giải thích mọi chuyện.

"Phải, tao muốn đưa Mikey về, nhưng nếu như bình thường sẽ không thể tiếp cận được cậu ấy." Draken nói: " nhưng tao không phải thành viên chính thức, bởi trong lòng tao, chỉ có 1 người mà tao nguyện sẽ đi theo thôi."

Sau một hồi nói chuyện, Takemichi biết được, Draken gia nhập Phạm để có thể tiếp cận được Mikey. Cuối cùng Takemichi cũng đồng ý gia nhập Phạm với Draken để có thể cùng nhau đưa Mikey quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top