Chương 14
Xin chào mọi người, tui quay trở lại rùi đây!
Chương 14: Tan vỡ
Tích tắc, tích tắc,... 23h45'
Draken cởi bộ đồng phục sửa chữa moto trên người. Nước từ vòi hoa sen rào rào chảy lên người anh, mái tóc dài ướt đẫm dán lên mặt, lên cổ. Draken đưa tay vuốt ngược tóc ra phía sau, dòng nước từ phía trên chảy xuống, gột rửa đi mồ hôi và dầu mỡ dính trên người.
Gần đây Draken đang làm nhân viên sửa chữa cho một tiệm mô tô. Công việc vừa mới bắt đầu nên khá vất. Nhưng đây là bước đi đầu tiên cho giấc mơ của mình, vì vậy anh cảm thấy nó vẫn ổn. Chỉ là thời gian có thể gặp Mikey càng ngày càng ít.
Đã qua hơn 1 năm kể từ khi chuyện khủng khiếp kia xảy ra, Touman cũng giải tán. Thời gian này, những thành viên cũ của Touman bây giờ cũng đang cố gắng vì tương lại của chính mình. Anh cũng vậy. Anh có người cần lo mà.
Dùng khăn mặt vừa lau tóc vừa rời khỏi phòng tắm, những giọt nước từ trên mái tóc ướt nhỏ tí tách lên khuôn ngực rắn chắc rồi từ từ chảy dọc cơ thể khỏe khoắn ấy,.........
"Cốc cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên. Draken liếc nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, kim phút vừa lúc nhích sang số 12. Vậy là tròn 12h khuya.
"Muộn rồi mà ai vậy nhỉ?" Draken qua loa khoác áo ngoài lên rồi ra mở cửa. Đứng trước cửa phòng anh là một cậu con trai tóc vàng với vóc dáng khá nhỏ nhắn.
"Mikey. Muộn rồi mà sao còn...."
Mikey nở một nụ cười, đôi mắt híp lại, phía dưới mắt hiện nên vết thâm nhàn nhạt. Cậu vươn tay ôm lấy cổ Draken. Anh vội vàng vươn tay ôm lấy thắt lưng của cậu. Tay còn lại nhanh chóng đóng cửa phòng lại.
"Sao thế?"
"Tao đến để gặp kenchin mà." Mikey treo trên người Draken, ngẩng đầu hôn hôn lên khóe môi anh.
Draken hai mắt tối lại, một tay ôm chặt mikey, một tay khác đỡ lấy gáy cậu, cúi đầu làm sâu hơn nụ hôn này. Đến khi Mikey không thở được, 2 tay đấm đấm lên người anh thì anh mới buông cậu ra.
"Mikey, xin lỗi vì gần đây tao không thể dành nhiều thời gian cho mày nhé." Draken cúi đầu, trán chạm trán với Mikey, áy náy nói.
Mikey lắc lắc đầu " không sao đâu, đây là sở thích, là ước mơ của mày mà. Giống như 'anh ấy' vậy."
Draken trầm mặc, anh không nói gì, chỉ yên lặng đem người ôm chặt hơn. Vào hơn 1 năm trước, khi chỉ vừa qua năm mới, Mikey đã liên tục mất đi những người quan trọng nhất, Ema- người em gái mà cậu yêu thương nhất và Izana – người mà cậu mong đợi sẽ chở thành anh trai thứ 2 của mình. Cả hai người họ đều ra đi ngay trước mắt Mikey, mà anh lại chẳng thể làm gì cho cậu. Chỉ có thể luôn hứa với bản thân. Dùng cả đời này để ở bên cạnh cậu.
"Á" Draken đang đắm chìm trong hồi ức thì một cơn đau nhói nơi cổ khiến anh tỉnh lại. "Mày làm cái gì thế?" Draken nhăn mặt, đưa tay xoa xoa nơi bị cắn.
"Kenchin...." Mikey nhìn Draken
"Hử?" Draken liếc nhìn Mikey
"Chúng ta thử làm tềnh đi." Mikey treo trên người Draken, ngước mắt nhìn anh.
"Khụ khụ khụ....." Draken bị một câu bất thình lình của Mikey làm sặc nước miếng, dẫn đến ho liên tục. "Mày.... Mày vừa nói gì cơ?"
Mikey nhìn chằm chằm Draken, nhắc lại: "Làm tềnh".
Draken trầm mặc, hóa ra khi nãy không phải anh nghe nhầm. "Hôm nay mày bị gì à? Sao tự nhưng......."
"Kenchin~" Mikey nhìn chằm chằm anh. Draken thở dài, đưa hai tay giữa chặt mặt cậu: "Mày chắc chứ? Nghe nói lần đầu sẽ rất đau đấy."
Mikey bĩu môi: "Có thể so với đánh nhau sao?"
Draken nghĩ cũng thấy đúng. Nhưng trong sách nói là sẽ rất đau a (sách do tác giả tặng hồi năm mới). Vì để làm bảo hiểm, Draken vẫn nói: " Lúc sau không cho phép giận dỗi."
Mikey hừ một tiếng, há miệng cắn mạnh lên vai anh.
Draken sit một tiếng. Sầm mặt đem người ném lên giường rồi đè lên.
.......... Tắt đèn, hạ rèm................
"Á đau quá" Mikey nức nở, theo bản năng vung tay vỗ "bốp" một cái lên mặt Draken.
"Shitttt. Đừng có dãy, bình tĩnh, thả lỏng" Draken vừa dỗ dành vừa dùng sức đè cậu lại.
.......................... Bật đèn, kéo rèm................
Qua khung cửa nhỏ, ánh trăng lành lạnh chiếu ánh sáng mờ lên khuôn mặt say ngủ của hai thiếu niên trên chiếc giường nhỏ.
Nương theo ánh trăng nhàn nhạt ấy, ta có thể nhìn thấy rõ cậu thiếu niên nhỏ nhắn kia dường như đang gặp ác mộng. Trên khuôn mặt cậu đẫm nước mắt, mồ hôi thấm ướt mái tóc trên trán.
Mikey bỗng giật mình bừng tỉnh, cậu há miệng thở dốc, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt. Cậu ngơ ngác, sâu trong đôi mắt trống rỗng chứa đầy bi thương và hắc ám. Cứ như vậy cho bên cạnh có tiếng lật người, cậu mới định thần lại mình đang ở đâu.
Mikey quay sang nhìn người đang ngủ bên cạnh, cậu muốn đưa tay chạm vào anh. Nhưng khi bàn tay sắp chạm đến khuôn mặt ấy, cậu lại bỗng nhiên rụt tay lại. Cậu run run nhìn hai bàn tay mình, trong chớp mắt, cậu dường như thế hai tay mình dính đầy máu tươi ấm nóng. Nước mắt chưa khô lại dần chào ra.
Lại là cơn ác mộng ấy, cơn ác mộng đeo bám cậu trong những giấc ngủ, càng ngày càng trầm trọng, càng ngày càng chân thật. Giống như chỉ giây tiếp theo thôi, cơn ác mộng ấy sẽ bị kéo ra ngoài hiện thực, cướp đi thứ duy nhất còn lại của cậu. Bằng chính đôi tay này.
Mikey nắm chặt nắm tay, đôi mắt cậu trầm xuống. Giống như đã quyết định chuyện gì , cậu nhẹ nhàng xuống giường, liếc nhìn người bên cạnh lần cuối, rồi quay người rời đi.
............... vực thẳm ngăn cách .......................
Kể từ ngày hôm đó, đã qua 2 tháng Draken không hề gặp lại Mikey. Dù là ở trường , ở nhà hay bất cứ đâu anh nghe người ta nhắc đến cậu anh đều đã đến tìm. Nhưng vẫn luôn là không gặp được Mikey. Anh nhận thấy rõ là cậu đang trốn anh, cậu đang cố ngăn cách anh ra xa khỏi cậu. Nhưng mà tại sao? Tại sao chứ? Không lẽ là bởi chuyện đêm đó?
Gần đây, Draken lại nằm mơ, giấc mơ về một Mikey với đôi mắt chứa đầy hắc ám điên cuồng nhưng tận cùng bên trong lại ẩn dấu bi thương nồng đậm. Trong giấc mơ ấy, cậu dường như đang ôm một ai đó. Máu đỏ nhuộm thẫm đôi tay cậu, mùi máu tươi tanh nồng quẩn quanh trong không gian. Giấc mộng này khiến Draken cảm thấy bất an.
Hôm nay Draken gặp lại Mikey. Ánh mắt Mikey đã thay đổi. Đôi mắt cậu sắc lạnh và đen tối. Đôi mắt ấy khiến Draken hoảng hốt. Mikey trước mặt anh dường như trùng lặp vào người trong giấc mộng ấy. Chính sự hoảng hốt trong nháy mắt ấy, Mikey đã vùng khỏi tay anh. Draken chưa kịp định thần lại thì đã bị một cú đá đánh ngã đập vào tường.
Máu từ thái dương chảy xuống, đầu ong ong kêu, đôi mắt cũng nhòe đi. Nhưng Draken vẫn cố chống tường đứng dậy, đưa tay về phía người đang bỏ đi kia.
"Mi......key......"
Anh nhìn thấy cậu quay người lại, đôi mắt lạnh băng nhìn anh: "Kenchin, tao đã không còn là Mikey trước kia nữa. Mày tốt nhất tránh xa tao ra. Đừng tới tìm tao nữa. Nếu không, lần sau tạo thực sự sẽ giết mày đấy."
Draken ngơ ngác nhìn khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ ấy. Anh cứ thế nhìn cậu ấy rời đi. Cho đến khi định thần lại, anh vội vàng chạy ra con ngõ nhỏ đuổi theo. Nhưng mà, người đã biến mất trong dòng người tấp nập rồi.
Draken trầm mặc quay trở lại con đường cũ. Lọt vào khóe mắt anh là một sợi dây đỏ bị đứt rơi trên mặt đất. Anh cúi người nhặt lên. Draken bỗng nhiên cảm thấy, Mikey của anh, đã rời đi rất xa rồi.
...................................
Mikey ngồi trên một chiếc bàn cũ nát trong một nhà xưởng cũ. Cầu nhìn chằm chằm nơi mắt cá chân mình. Chiếc lắc chân kenchin tặng, cũng đã rơi mất rồi. Khi phát hiện, cậu đã có suy nghĩ muốn quay trở lại tìm. Nhưng cuối cùng cậu dừng lại. "Như vậy cũng tốt." Mikey thì thầm.
Lúc này Sanzu và một đám người đi tới.
"Mikey, mày không sao chứ?" Sanzu biết Mikey rất mạnh, vì vậy, câu hỏi này không phải hỏi về thể xác mà là tinh thần. Dù sao, đó cũng là người vô cùng quan trọng của cậu ấy.
"Gặp rồi à?"
Mikey gật đầu.
"Vậy mày chắc chắn chứ?" Sanzu muốn hỏi mày đã chắc chắn để quay lưng lại với những người quan trọng ấy? Chắc chắn về việc ruồng bỏ lại bản thân trong quá khứ kia?
Mikey gật đầu. Sanzu cười "mày là vương, chỉ cần là quyết định của mày, tao sẽ tuân theo, sẽ luôn đi theo mày."
Mikey nghe vậy bỗng nhiên hoảng hốt, Kenchin cũng luôn nói như vậy với cậu. "Mày biết là tao sẽ luôn ủng hộ quyết định của mày" "Tao đương nhiên sẽ luôn ở bên cạnh mày rồi." Chỉ là giờ đây, người đó đã bị chính cậu đẩy đi xa thật xa rồi.
Sanzu đứng bên cạnh nhìn Mikey vẫn luôn trầm mặc, nghĩ nghĩ rồi nói: "Nếu mày không muốn gặp Draken, vậy sau này tao sẽ không để nó xuất hiện trước mặt mày nữa"
Một tên đàn em đứng bên cạnh nghe vậy, bỗng lanh chanh nói: "Anh, hay để tụi em tập hợp người đi xử lý tên đó luôn....."
Chưa kịp nói hết câu thì thân thể tên đó đã bay ra ngoài cả chục mét, lăn vài vòng trên đất rồi phun ra một ngụm máu.. Mikey ánh sắt âm trầm khủng bố nhìn về phía tên đó: "Dám chạm vào kenchin – CHẾT!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top