Chương 1:

( tất cả ảnh mình lấy trên pinterest)

Chương1:
Một góc trong công viên, 2 cô gái trong truyện là Ema và Hinata đang ngồi tâm sự với nhau. Câu chuyện của họ xoay quanh từ làm đẹp, món ăn, cho đến tình yêu.

Ema giậm chân đẩy chiếc xích đua đung đưa, đôi má phồng lên vừa tức giận vừa bất lực nói:

" Draken đúng là tên ngốc"

"Tại sao cậu không thử tỏ tình với cậu ấy?" Hinata cũng đung đưa chiếc xích đu của mình, thử đưa ra lời khuyên.

" Hừ, cậu nói gì vậy?" Ema dừng xích đu lại, cúi đầu buồn buồn nói: "Mình sợ lắm. Mình sợ nếu mình nói thích anh ấy thì có lẽ đến cả làm bạn như hiện tại cũng không được nữa."

Nói đến đây cả hai cô nàng đều trầm mặc. Sau vài giây im lặng, Hinata nói:

"Nhưng mà nếu không thử thì làm sao biết được chứ?"

Ema bĩu môi: "Hừ, mình đã ám chỉ rất nhiều lần, nhưng mà tên ngốc đó,...." Ema dừng lại, nhưng biểu cảm của cô đã nói rõ hiện tại cô đang bất lực với độ trì độn của crush của mình như thế nào.

" Nhưng mà nè, mình thực sự rất hâm hộ cậu đấy Hinata. Tình cảm của cậu và Takemichi thật tốt." Ema lại đung đưa chiếc đu của mình lên cao, cô ngước nhìn bầu trời trong xanh. Thực sự mà nói, cô có chút gen tị với Hinata. Giá như Draken, anh ấy cũng thích cô thì thật tốt quá.

Hinta nghe vậy thì ngại ngùng: "Cũng không hẳn đâu. Anh ấy thỉnh thoảng cũng hay bỏ bê mình lắm. Nhiều lúc mình cảm thấy trong con người anh ấy tồn tại hai con người khác nhau vậy." Điều này không phải nói dối. Hinata thực sự cảm thấy có những lúc takemichi thực sự rất thích cô. Nhưng có những lúc, anh ấy thực sự rất lạnh nhạt.

" Hừ, bọn con trai chẳng phải là vậy sao? Như Draken vậy, anh ấy ngoại trừ xe, Touman thì luôn chỉ biết đến Mikey, Mikey và Mikey."

Hinata nghe vậy cũng cảm thấy đúng, cả Takemichi cũng vậy, cũng nhiều lúc vì đánh nhau và vì huynh đệ mà bỏ bê cô.

"Nè, nhiều lúc mình thật sự rất ghen tị với anh Mikey á. Mình cảm thấy cách họ đối xử với nhau còn hơn cả bạn bè thân thiết nữa."

"Đúng không? Đúng Không? Cậu cũng cảm thấy như vậy hả?"

Ema vừa nói xong thì bỗng một giọng nói đầy hứng khởi vang lên ngay bên cạnh bọn họ. Cả 2 kinh ngạc nhìn sang chiếc xích đu bên cạnh. Nơi đó vốn trống không, nhưng hiện tại không biết từ bao giờ lại xuất hiện một cô gái tóc lam nhạt đang hai mắt tỏa sáng nhìn bọn họ.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của cô lại kỳ lạ không làm cả hai cảm thấy đột ngột. Mà giống như vốn dĩ cô vẫn luôn ở đó và tham gia vào cuộc trò chuyện của họ.

(tác giả đã xuất hiện – và đã đến lúc đẩy thuyền ra khơi)

"Tui cũng cảm giác tình cảm của hai người bọn họ còn hơn cả tình anh em huynh đệ thân thiết á. Cái này gọi là gì nhỉ? À là trên tình bạn thì chắc chắn là tình yêu luôn." Cô gái này hai mắt tỏa sáng như sao, hai má đỏ bừng, miệng nói liên thanh đến khiến người khác bó tay không chen miệng vào được.

"Draken và Mikey ấy, mỗi lần tui nhìn bọn họ ở cạnh nhau là lại thấy cả hai đẹp đôi kinh khủng. Mà theo những gì tui quan sát á. Draken chắc chắn là hệ trung khuyển công. Nhìn cái cách và cậu ấy chăm sóc, chiều chuộng Mikey thì biết á. Chậc, càng nói tui càng cảm thấy họ sắp kết hôn luôn rồi. AAAA, chắc chắn họ sẽ kết hôn với nhau. Tui còn nghĩ đến cái cảnh hai người họ về chung một nhà luôn rồi."

Cô nàng càng nói càng hưng phấn mà không chú ý đến biểu cảm của hai cô gái bên cạnh đang nhìn minh từ việc kinh ngạc, kinh dị đến kinh hoảng luôn rồi.

"Hửm, kết hôn sao? Ý tưởng hay đó chứ" một giọng nam lười biếng vang lên sau lưng cô nàng.

" Mikey, Draken...." 2 cô nàng Ema và Hinata bật thốt lên.

Gương mặt của tác giả đang vô cùng hưng phấn lập tức cương lại. Khi cô nhìn thấy 2 người phía sau lưng mình, gương mặt đó lập tức biến thành tái nhợt. Hiện tại trong lòng cô là một đàn thảo lê mã đang điên cuồng dẫm đạp. 'Đù ma. Toi rồi. bị nhân vật chính bắt gặp ngay tại trận. không phải bị họ nghe thấy hết rồi đó chứ? Hu hu, làm sao đây? Nhỡ vì vậy mà bọ họ xa lánh nhau thì sao? Hu hu, lúc ấy thì dù mình có đập đầu vô gối chết bao nhiêu lần cũng không đủ để tạ tội với các thuyền viên khác quá........"

Trong lúc tác giả đang đắm chìm trong sự tuyệt vọng và nỗi ân hận tột cùng thì ngoài kia, Mikey bị ăn một cú cốc đầu bởi Draken: "Nói linh tinh cái gì vậy hả"

"Ano? Sao hai người lại ở đây? xong chuyện rồi?" Ema hỏi

"Ân" Draken gật gật đầu, sau đó quay sang nói với Hinata: "Takemichi ở đằng kia, cậu ta đang muốn đi tìm cậu đấy."

Hinata nghe vậy thì đứng dậy: "Vậy tạm biệt trước nha, mình đi tìm Takemichi."

Sau khi Hinata rời đi, tác giả cảm thấy một ánh mắt đang lạnh lùng nhìn mình. Cô ngước mắt lên thì thất Draken đang nhíu mày nhìn cô. Một cơn ớn lạnh chạy từ dưới chân lên đến đỉnh đầu khiến tác giả vội vàng bật dậy: "a ha, tui, tui chuồn.... à lộn tui có việc đi trước đây tạm biệt" nói rồi tác giả vắt chân lên chạy mất dép.

Sau khi lấp vào một nơi khất tầm nhìn, cảm thấy đã an toàn, tác giả ngồi bệt xuống ôm lấy trái tim đang đập thình thịch vì kinh hoảng của mình "hú hồn chim én, cứ tưởng bị thủ tiêu luôn rồi. Đáng sợ quá đi huhu."

Nhưng sau một hồi ổn định lại cảm xúc, mặt cô lại ửng hồng, hai mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt vô cùng dại trai: "AAA, nhưng mà lão công đẹp trai quá đi !!!!!!!!!!"

Bên kia, Draken vẫn nhíu mày nhìn theo nơi cô gái kia biến mất, anh cứ cảm thấy có gì đó kì lạ, nhưng lại không tìm ra là lạ ở chỗ nào. Lúc này, giọng của Mikey vang lên kéo suy nghĩ của anh lại:

"Ken-chin, tao đói."

"Hả? bữa trưa mới qua bao lâu chứ?"

"Tao đói" Mikey phồng miệng nhìn Draken. Anh thực sự không thể cưỡng được lại cái biểu cảm này của Mikey, vì vậy đành thở dài: "Muốn ăn gì?"

" Hừm,... vậy đồ Kenchin nấu thì sao?" Mikey nghiêng đầu tự hỏi.

"Mì hả? có lẽ nhà tao còn." Vừa nói Draken vừa đi về phía trước. Mikey cũng theo sát phía sau "Tao muốn mì thịt heo."

"Ờ, để xem đã."

"Ano, hai người..." Khi cả hai đã đi một đoạn, Ema vẫn luôn ở phía sau bỗng lên tiếng gọi. Draken và Mikey cùng quay đầu lại.

Mikey cười híp mắt phất tay với Ema: "Em về trước đi Ema, hôm nay chúng ta hết việc rồi."

Draken cũng khua khua tay: "Tạm biệt, gặp lại sau nhé."

Ema đứng chết chân tại chỗ. Cái cảm giác bị bỏ lại phía sau này thật khó chịu.Cô nhìn theo bóng hai người rời đi, không hiểu sao mấy lời nói của cô gái tóc lam nhạt kia bỗng xuất hiện trong đầu. Cô bực mình đá hòn đá nhỏ dưới chân: "hừ, bọn con trai toàn một lũ ngốc." sau đó hậm hực bỏ đi.

Trong một góc, tác giả vẫn đang ngó đầu ra quan sát tình hình, sau khi nhìn thấy Mikey và Draken lôi kéo nhau rời đi. Mikey còn lấy đà nhảy lên lưng Draken không chịu xuống để bắt kenchin cõng mình thì cô cũng nhẹ nhàng thở ra: "Hu hu, mình đúng là lo xa mà, tình cảm của 2 người họ tốt như thế thì làm sao có thể trở mặt chỉ bởi mấy lời nói của cô chứ. A, nhưng mà, hiện tại điều cần lo lắng là huhu, không biết liệu mình có bị thủ tiêu không nữa. Phải rồi, tạm thời cứ án binh bất động, mình phải đi trốn cái đã." Sau đó, bóng cô nàng mờ dần rồi biến mất.

..............

Trong một căn phòng nhỏ không quá rộng nhưng cũng không hẹp. Trên tường dán đầy ảnh mô tô, trên kệ là những chiếc xe mô tô mô hình. Chỉ nhìn vào cũng đủ thấy chủ nhân căn phòng này yêu thích mô tô đến nhường nào.

Draken ngồi tựa trên ghế đọc manga. Bên cạnh là Mikey đang xì xụp húp mì. Má cậu phồng lên như con hamter nhỏ nhìn đáng yêu kinh khủng.

"A, no quá đi." Mikey đặt bát xuống bàn sau khi húp hết ngụm nước mì cuối cùng. Tiếp theo đó, cậu rất tự nhiên ngả người nằm gối lên chân Draken. Đôi mắt híp lại giống như một chú mèo sau khi ăn lo thì lười biếng buồn ngủ.

"Nè, Mikey, nói bao nhiêu lần rồi, đừng vừa ăn xong đã ngủ như vậy chứ?" Draken rời mắt khỏi cuốn truyện, cố gắng kéo Mikey ngồi dậy nhưng người Mikey cứ như không xương vậy. Dù có lăn lộn thế nào cũng không chịu dậy.

Draken đành bất lực mặc kệ cậu ta. Thậm chí lúc thấy Mikey nằm trên sofa có vẻ không quá thoải mái, anh còn đem người bế lên giường.

Không biết qua bao lâu, khi cuốn truyện cuối cùng được thả xuống, Draken nhìn thời gian thì đã hơn 6 rưỡi tối. Đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra, bên ngoài trời đã tối đen.

"Mikey. Dậy. Trời tối rồi. Hôm nay có về không?" Draken đem người kéo dậy.

"Hôm nay không về đâu." Mikey lăn lăn trên giường, giọng ngái ngủ nói.

"Được rồi. Vậy mày muốn ăn gì? Tao gọi đồ ăn mang tới." Draken cầm điện thoại ngồi xuống bên cạnh giường.

"gyudon" Mikey tựa cằm lên vai Draken, nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi nói.

"Hả? Nhưng tao không có số của quán đó. Mày có không?" Draken muốn quay lại nhìn Mikey, nhưng vừa xoay qua thì đôi môi đã chạm phải má của cậu ta. Trái tim Draken giật một cái, nhưng bởi cảm giác quá nhanh khiến anh bỏ qua nó.

" Không có"

"Được rồi, để tao tìm xem sao." Draken cũng không trông cậy lắm vào Mikey.

Một lúc sau............

" Tao đặt đồ rồi. Còn mày đi tắm hộ tao cái." Vừa nói, Draken vừa mở tủ quần áo lấy một bộ đồ của Mikey ra. Đừng ngạc nhiên, việc Mikey ngủ lại tại nhà Draken đã không còn là việc gì lạ. Chính vì vậy, trong tủ đồ của Draken vẫn luôn có vài bộ đồ của Mikey.

Lúc Mikey ra khỏi phòng tắm, Gyudon đã được giao đến. Mikey hai mắt tỏa sáng chạy lại trong khi nước trên tóc cậu vẫn còn đang nhỏ giọt.

"Mikey, tao đã nhắc mày rất nhiều lần là hãy lau khô tóc sau khi tắm mà." Tuy là nói vậy nhưng có vẻ Draken cũng đã không còn hi vọng Mikey sẽ nghe mình nữa rồi. Thay vào đó là anh tự mình cầm khăn và máy sấy lau khô tóc cho cậu ta.

Những lúc này, không hiểu sao Draken lại bỗng nhớ đến mấy lời cô gái tóc lam nhạt nói lúc chiều. Có phải anh đang chiều cậu ta quá không vậy? nhưng mà người yêu gì chứ, anh rõ ràng giống như người ba chăm lo cho con thì đúng hơn.

....... Buổi tối hôm đó, trên chiếc giường trong phòng. Draken nằm nghịch điện thoại, Mikey hai chân đạp trên tường, đầu gối trên bụng anh, tay cũng đang liên tục bấm điện thoại. Cái cảnh này nếu bị con bé tác giả bắt gặp chắc chắn sẽ là một loạt hét chói tai. Nhưng với cả hai người thì có vẻ việc này cũng chẳng có vấn đề gì.

Lúc Draken đang nhắn tin với lũ anh em trong bang thì nghe một tiếng "bộp". quay sang thì thấy điện thoại trên tay Mikey rơi xuống, 2 mắt cậu ta híp lại giống như rất buồn ngủ rồi.

"Đi ngủ thôi." Draken thở dài, đem điện thoại của cả hai vứt lên tủ cạnh giường. Tắt đèn rồi nằm xuống giường.

Mikey cũng nửa tỉnh nửa mơ lăn vào bên trong. Đây là chỗ ngủ cố định của Mikey mỗi khi ngủ lại tại nhà Draken. Bởi lẽ ngày trước, Mikey luôn sẽ đòi ngủ phía ngoài, nhưng sau khi mấy lần lăn xuống giường khiến Draken không thể không đem người kéo lên thì hiện tại, Draken sẽ không bao giờ cho cậu ta ngủ phía ngoài nữa.

Draken nhìn Mikey đang say ngủ bên cạnh, ánh trăng mờ chiếu vào gương mặt cậu ta. Anh nghĩ, lúc bình thường Mikey khá là dễ thương, sẽ chẳng ai nghĩ cậu ta là thủ lĩnh băng Manji khét tiếng cả. Nhưng khi đánh nhau cậu ta thực sự rất ngầu. Lần đầu hai người gặp nhau anh cũng đã cảm thấy điều đó. Nhưng hiện tại, khi ngủ say, cậu ấy nhìn dịu ngoan hơn hẳn.

Trái tim Draken lại giật một cái, trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh khi anh ở cùng Mikey. Draken cảm thấy có chút bức bối không hiểu tại sao.

Có vẻ như tối nay anh có chút khó ngủ. Cho đến khi một cơ thể ấm áp lăn vào lồng ngực, đuổi đi tất cả những khó chịu trong lòng. Anh cảm thấy có gì đó nhen nhóm trong lòng, nhưng cơn buồn ngủ dần ập tới khiến anh bỏ qua nó.

Nhưng mà rất nhanh thôi, dù có muốn bỏ qua thì cũng không được đâu nha! ( tác giả cười)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top