Chap 3

Ngột ngạt quá.

Là tất cả những gì Takemichi nghĩ trong lúc này. Vì đứa con trai tóc vàng, gương mặt dẫu có sẹo vẫn không làm vơi đi vẻ đẹp mĩ miều kia.

Cậu ta là Inui Seishu, em của Inui Akane.

Nếu hỏi tại sao cậu lại ngồi với tên này, chả là vài phút trước Akane có việc bận, định dẫn cậu đi cùng vì biết chả ai muốn nhận trọng trách cao cả là trông nom đứa trẻ tục tĩu. Đúng lúc, em của cô lại ghé thăm nên liền văng cậu cho thằng em mặc cho hai đứa trẻ ngơ ngác ngỡ ngàng mà chạy mất hút.

Buồn thay, tên này lại quá ư nhạt nhẽo, cậu vốn đã nhạt nhưng lại có đứa nhạt hơn cả cậu. Inui từ nãy giờ cứ chăm chăm nhìn cậu, khiến cậu khó chịu vô cùng. Để ý mới thấy, giống Akane phết, nhất là đôi mắt ấy. Nhan sắc thì khỏi bàn, đẹp muốn té ngửa. Nếu Akane tươi roi rói như ánh nắng thì tên này chắc chắn sẽ tĩnh như gió nhẹ lúc bình thường, và sẽ ùn ùn như bão như táp khi giận ha.

Gen nhà Inui tốt quá rồi.

Dù thế vẫn không nên nhìn người khác như vậy, da mặt cậu mỏng tới nỗi sắp rách đến nơi.

" Này, Inupi. Chị Akane đâu?"

Khoảng khắc da mặt chuẩn bị rách, đã có một ơn nhân xuất hiện, Kokonoi Hajime. Dù không ưa do sau này mày quá giàu nhưng nhờ lần này tao sẽ ưa hơn tí.

" Chị ấy đi làm công việc rồi." Inui dùng giọng điệu lười biếng trả lời.

" À, mà nhóc nào đây?" Kokonoi bỗng chú ý đến Takemichi đang ngồi kế thằng bạn chí cốt, chà tóc đen ghê, trong đáng yêu phết.

" Nhóc này do chị tao trông nom, tên Hanagaki Takemichi." Inui vẫn giữ thái độ ban nãy mà giới thiệu.

" Chị Akane có kể về một đứa nhóc rất nhiều, ra là nhóc à. Cho nhóc kẹo nè. " Kokonoi ngồi đối mặt cậu, lấy một nắm kẹo đưa trước mặt. Vốn dĩ muốn từ chối, nhưng không hiểu sao do bản năng trẻ em còn hay gì mà nhận mất tiêu.

Nhờ có Kokonoi, Takemichi cảm thấy dễ thở hơn, bởi tên ấy rất tốt khi bé đó chứ. Vì đã nói chuyện rất nhiều với cậu còn đề xuất chơi rất nhiều trò, Takemichi bởi lần đầu làm người còn thiếu kinh nghiệm nên đâu có bao giờ chơi cái gì, lần thứ hai chắc do có cả rồi nên thấy vui ghê. Inui không phải là không tốt, cũng không phải là người xấu hay gì mà cái ở đây là tên này nguyên buổi rủ cái gì cũng ứ chịu cứ nhìn cậu thôi, nên lâu lâu có chút lạnh sống lưng.

Khoảng chiều tà, vẫn chưa thấy Akane về. Takemichi hơi lo cho cô, đã gần tối vẫn chưa về thế này, liệu có chuyện... đồ ngu này, Akane sẽ an toàn thôi. Chắc chắn-

" Takemichi!" Đột nhiên có tiếng gọi lớn, cậu giật mình ngước cổ lên. Là một sơ đang chạy tới với gương mặt trắng bệch.

" Chuyện gì vậy ạ?" Kokonoi hỏi khi Takemichi chưa kịp phản ứng.

" Kokonoi... Inui..." Sơ nhìn hai người họ rồi khóc " Akane...Akane chết rồi!"

Cả ba đứa trẻ sững sờ, đôi tai của họ vừa nghe cái gì thế này? Tai của họ dường như bị âm thanh có tần sóng cao vang vọng vào, khiến họ như bị ù tai, chả nghe rõ nữa. Takemichi nhảy xuống ghế, loạng choạng bước về phía sơ kia và nắm chân váy cô như thể sơ chỉ đùa thôi đúng không? Nó chỉ là lời nói dối. Xin hãy nói như vậy.

Nhìn Takemichi, sơ lắc đầu.

Chấm hết, nó không phải giả dối. Nó là sự thật. Inui Akane đã chết.

Cô ấy bị hãm hiếp, người ta bảo rằng có thể cô ấy đã khán cự và la thét rất nhiều nên kẻ đấy đã dùng dây vừa siếc cổ cô vừa hiếp. Khi cô tắt thở, với cái tâm lí bệnh hoạn của bản thân, hắn đã lột sạch quần áo cô, buột dây chặt hơn ở cổ và treo xác cô lơ lửng trên đấy đến khi có người đi ngang qua nhìn thấy.

Đôi tay Takemichi nắm lại thành nắm đấm, cậu tự trách mình, phải chi lúc đó cậu đi cùng cô, ít nhiều cô vẫn sẽ còn sống.

" Takemichi, dừng lại. " Kokonoi la lớn, cầm đôi tay cậu lên. Thì ra tay cậu chảy máu do móng tay ghim sâu vào thịt. Xòe nó ra, Kokonoi nhanh chóng dùng khăn lau sạch.

" Sẽ nhiễm trùng mất."

" Vậy thì đã sao chứ. Lỡ chết thì chắc sẽ được được gặp Akane thôi." Cậu vô thức nói, tay Kokonoi khựng lại.

" Takemichi!" Tên cậu bị réo thêm lần nữa, là Inui. Anh ta đưa cậu một cái giỏi, không nói gì, chỉ ra hàm ý muốn cậu xem.

Bên trong là hoa Mash Marigold kèm theo lá thư.

" Gửi Takemichi hoa Mash Marigold mang ý nghĩa hạnh phúc rồi sẽ đến. Thế nên lạc quan lên em nhé, chị sẽ mãi chăm sóc em và đến khi em lớn, em sẽ sống cùng Sheishu nữa. Em sẽ là một phần trong gia đình Inui, vậy nên em không đơn độc đâu.

Gửi ngàn lời chúc phúc cho em,

Yêu em rất nhiều.

Akane."

Nước mắt Takemichi bắt đầu rơi lã chả, cậu khụy xuống gọi tên cô không ngừng. Lần thứ hai trong cuộc đời, tim cậu đau như bị xé toạc, lần thứ hai cậu mất đi người mình yêu quý.

Hôm tang lễ, cậu đem chú mèo đen đến cùng cái giỏ hoa đã héo trên tay. Chỉ thấy cậu cầm nó đặt cạnh cô. Và rồi nó chìm vào lửa khi bắt đầu người ta đốt xác Akane.

Sau đó, Takemichi mặc kệ thế giới này, tự nhốt mình trong căn phòng của bản thân.

Đôi mắt cậu chỉ nhìn về một phía, là chân trời.

Inui Akane đã chết. Lý do: bị siết cổ trong lúc bị hãm hiếp.

_________________

Mash Marigold ( nói trắng ra là hoa vạn thọ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top