chap 2

Hanagaki Takemichi đang cảm thấy ngạt thở, cứ như đang bị chìm xuống biển vậy nhưng thay vì đáy biển, cậu đang lơ lưng trong một màn đen tối tăm.

" Gì đây? Địa ngục à?"

__________

" Takemichi. Takemichi, dậy đi. Thôi nào, trời sáng rồi em. "

Nghe tiếng gọi, cậu nặng nề mở mắt. Ánh sáng đột ngột hất vào khiến cho cậu càng thêm khó chịu, vội vàng lấy tay che. Sau một hồi đã thích nghi được, cậu nhìn rõ hơn mọi thứ. Chỗ này khá quen và người đang đứng...

" Sơ?" - Cậu bất ngờ thốt ra.

" Sao đột nhiên hoảng lên vậy? Bình tĩnh đi nào." - Sơ bị cậu làm cho giật mình mà lùi sau. " Với lại tập gọi tên chị đi, ở đây nhiều sơ. Nhỡ đâu nhầm thì sao?"

Takemichi nhìn sơ chằm chằm khi cô muốn điều ấy. Cơ mà ánh mắt của cậu làm cô sợ.

" Không thích thì thôi, đừng nhìn vậy. Sợ lắm."

" Không phải vậy, đang cố nhớ tên sơ thôi."

"..."

" Trời ạ, chị nói bao lần rồi. Là Akane." - Sơ nhìn cậu bó tay, thằng nhóc này cứ vậy miết.

" À." Cậu à một cái với bản mặt thiếu đòn lại còn ngoáy mũi. Akane cảm thấy bất lực, cô thương thì thương cậu lắm nhưng cậu khó ưa dễ sợ. Bởi vậy bị nguyên cái cô nhi viện nó ghét trừ cô.

" Vì em không thích bị người khác nhìn cơ thể nên chị ra ngoài đợi. Nhớ thay nhanh để ăn sáng." Akane dặn dò cậu rồi đóng cửa lại.

" Tốt vậy sao." Cậu cảm thán hời hợt. Nhìn mình trong gương với gương mặt ghét bỏ. Má nó, cho chết thì cho luôn đi. Cho có nửa vời rồi bắt tao xuyên về năm 8 tuổi. Tao là trò đùa chắc.

Thay xong cậu đi đến phòng ăn với Akane, cơ mà cảm giác vẫn như trước ha. Tất cả ánh mắt chán ghét, sợ hãi đều hướng về cậu, hoài niệm thật đấy.
.
.
.
Hoài niệm mả cha tao, bọn ruồi cả. Hư hết mẹ đồ ăn sáng của ông đây rồi. Cơ mà đâu phải ai cũng được như cậu. Nhìn xem, ngồi ăn thôi đã thu hút bao sự chú ý, có cơ đồ làm idol.

Cậu thật sự cô đơn, đơn côi khi ở đây. Bị bất rồi hủi quá mà, chả hiểu sao một đứa bé dễ thương cute phô mai que như cậu đây lại bị như vậy. Đúng là bất công mà.

" Đụ má, tránh chỗ coi. Chỗ này là của tao." Takemichi nhìn bọn nhóc đang chơi đồ hàng mà mắng mà nhiết. Tụi nhỏ sợ quá, khóc tu tu chạy đi mất tiêu. Akane đứng kế chỉ biết cười trừ.

Akane chả biết vì sao Takemichi lại hay tục như vậy. Dù rất ngoan nhưng lời nói đanh đá quá nên bị ghét. Cô ngồi kế bên hỏi cậu.

"Nè Takemichi. Sao em không muốn gần gũi với mọi người? "

"Ở gần tôi sẽ phiền toái đó vì sao này tôi sẽ trở thành tội phạm."

Như mọi khi, những lúc Akane hỏi thế, Takemichi đều trả lời sẽ thành tội phạm. Cô hiểu đã cậu trải điều gì nên cũng không trách được. Ôm cậu vào lòng, cô bảo.

" Tội phạm là xấu lắm, chị sẽ bên cạnh trông nom đến khi em có một nghề tốt."

"..."

Đột nhiên Akane đòi đi mua ít đồ lại dẫn cậu theo. Muốn chối từ nhưng nghĩ lại ở cô nhi viện chả quen ai do cái mồm hại cái thân nên ngậm ngùi gật đầu. Và giờ cậu bị lạc.

Nhìn đường xá xung quanh đầy mệt mỏi, biết vậy ở nhà à lộn cô nhi viện cho rồi. Đang muốn chửi lại nghe tiếng mèo kêu mèo méo meo mèo meo nên liền đi tìm nơi phát ra âm thanh.

Cậu tìm thấy một cái hộp, đồng nghĩa cậu bị lạc xa hơn. Mà ai quan tâm nữa chứ, mở hộp đã biết đâu có kho báu. Bên trong chiếc hộp khiến cậu thốt lên.

" Ồ wao, không phải kho báu mà là cục nợ."

Ừ, chả qua là có một chú mèo đen, đôi mắt to tròn thôi. Oải vãi, nhưng kệ. Bắt về cho Akane nuôi. Đang định rinh chiếm lợi phẩm đi thì có bàn tay nhỏ cỡ cậu chỉ to hơn xíu chặn lại. Thở dài giương đôi mắt cá chết nhìn lên, à tưởng ai ra là Chifuyu thủa bé. Tên này phi công nhưng nghiện mèo, dẫn thế Takemichi đây đếch nhường vì bố mày thấy trước, nó phải là của bố mày. Không nên gọi tên khi mới gặp, vậy...

" Thằng nửa vàng nửa đen."

" Hả?"

" Này là của tao." Cậu nói, nhân lúc Chifuyu đứng hình thì ôm mèo chạy đi luôn. Quay đầu ra sau lè lưỡi một cái- ủa, thế đéo nào lại đỏ mặt? Thôi kệ, cóc quan tâm.

Sau đó, cậu đã ôm mèo dạo một vòng quanh phố rồi gặp được Akane đang hớt hãi tìm mình. Thấy cậu, cô nhào đến ôm khóc bù lu bù loa vừa xin lỗi.

Khi về cậu đã kể cho nghe về câu chuyện con mèo. Nó sẽ bình thường nếu cậu không kể cái ngang ngược của mình ra.

_____________

Đã vài ngày trôi qua, ở đây thấy khá ổn khiến cậu tự hỏi tại sao mình lại bỏ đi.

_____________

Ây yoo, chào nha. Suốt mấy tháng nay deadline nhiều quá. Chap này ngắn không phải ngắn do deadline dù nó còn đấy. Vì tổ tiên báo tôi rằng đến đây thôi.

Năm mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top