Chap 22
Người đứng trước mặt hai người có 1 đôi mắt màu tím giống hết Mana cùng mái tóc dài màu tím khói có đeo khuyên tai nhìn khá là đẹp và khá là thân thiện mà sao cậu có cảm giác người này cứ như là Yang Lake hay sao ấy chắc là do cậu đang căng thẳng thôi. Người con trai với mái tóc màu tím nhìn cậu sơ qua rồi thầm đánh giá cậu rồi lên tiếng
???: ai đây Mana? Chắc không phải là bạn trai đâu nhỉ?
Mana: dạ không hề cậu ấy là đồng nghiệp ở chỗ làm của em thôi ạ
Take: vâng đúng vậy
???: vậy mời cậu vào nhà nhé
Take: vâng cảm ơn anh ạ *cúi đầu chào hỏi lễ phép*
???: hướng này là phòng khách hai người cứu nói chuyện đi nhé *cười hiền từ*
Take: vâng cảm ơn anh!
Mana: xin lỗi vì đã làm cậu sợ nhé!
Take: không sao đâu!
Cả hai nói chuyện ước nhau đến khi anh trai cô ấy lấy trà ra thì anh ta mới ngồi xuống rồi giới thiệu bản thân, anh ta tên là Mitsuya Takashi hiện chưa có mối tình nào và đã có công việc nhìn anh ta có vẻ tươi tắn và trẻ thật làm cậu có chút ghen tị
Take: thế anh Mitsuya có sở thích nào không ạ?
Mittsuya: có đó như là may vá, nấu ăn,...
Take: cái này nghe giống điều anh có thể làm hơn thì phải?
Mitsuya : nhóc ghê thật đó! *xoa đầu Take* sở thích của anh ngoài may vá ra thì cũng thích đi chơi cùng đám bạn...
Take: chắc lúc đó vui lắm nhỉ?
Mitsuya: ừ... à đúng rồi anh để quên vài thứ dành cho khách anh để trên bàn em vào lấy được không Mana?
Mana: vâng *chạy vào lấy*
Take: *húp ngụm nước*
Mitsuya: chắc cậu làm bạn với em gái tôi không có có ý gì xấu đâu nhỉ?
Take: dạ không em và em vảy anh mới thân nhau được 1 chút thôi ạ
Mitsuya: ồ
Take: em thấy Mana là 1 con người rất đáng yêu đôi lúc hơi đổi tính cách trong vài trường hợp nhểu cậu ấy rất mạnh mẽ khi đối mặt với 1 đám du côn mà không mang 1 vết xước nào về cả "kể có hơi lố không ta?"
Mitsuya: ra là vậy, Mana bị đám du côn bắt nạt nhưng vẫn giải quyết được... con bé có vẻ trưởng thành hơn rồi
Take: với lại làm sao em lại có ý xấu với đồng nghiệp của mình chứ?
Mitsuya: haizz...vậy tôi đỡ ra tay trừ khử cậu rồi...
Take: anh đùa vui ghê đo Haha, mà trừ khử là sao?
Mitsuya: haha! Cậu không cần quan tâm đâu chỉ là nó giống na ná thủ tiêu thôi nhưng cậu không cần lo lắng và quên vấn đề đó đi
Take: à vâng...
Mana: em mang quýt và trà lên rồi đây! Ủa sao không khí im lặng vậy?
Mitsuya: cảm ơn em nhé! Ơ mà anh để mấy cái bánh trên bàn mới làm lại thành quýt rồi ngủ?
Mana: xin lỗi tại do em ăn vụng nên hết mất rồi...
Take: à đúng rồi! Anh Mitsuya có thể giúp tụi em được không?
Mitsuya: *giật mình* giúp gì cơ?
Take: em muốn anh giúp bọn em làm bánh vì hạn rất là gấp!
Mana: vì có số lượng rất là nhiều nên muốn nhờ 1 tay anh phụ giúp ạ!!
Mitsuya: cũng được...thế họ làm về thứ gì thế?
Take: em có ghi sẵn vào đây anh xem thử đi ạ *đưa cho Mitsuya*
Mitsuya: hm... *nhìn vào tờ giấy* có vẻ hơi phức táp nhưng hạn là ngày mai nếu có người giúp thì được, anh sẽ giúp
Take: Yeah!!
Cậu đứng phốc lên nói trong sự bất ngờ của hai con người màu tím nào đó nhưng cậu bằng ánh mắt khó hiểu do có tiếng Yeah đó cất lên thì không còn tiếng gì trả lời lại hết khiến cậu chảy mồ hôi vì ngại muốn đội quần vì do cái thói quen cậu ở trung học thấy vậy Mitsuya liền lên tiếng để bớt căng thẳng
Mitsuya: à vậy chúng ta đi bây giờ đúng không?
Mana : vâng, em và đồng nghiệp sẽ đi cùng nhau anh có thể đi xe đạp hai ực là đi bộ cũng được ạ
Take: vậy chúng ta đi nhé? *nắm lấy tay Mana chạy vụt ra ngoài cửa* "ngại quá hoá rồ rồi!"
Mana: ể? Này Take! Hay là chúng ta đi xe đạp đi! Tôi vừa nhớ ra mình có 1 cái xe đạp mới mua
Take: à tuỳ
Mana: anh lấy xe ra cũng được ạ!
Mitsuya: hả? Anh tính đi bộ cùng hai đứa....
Mana: không sao đâu mà! Này Take cậu biết chạy xe đúng không?
Take: à đúng tôi biết chạy xe đập nhưng xe moto thì....
Mana: hm? Cậu không có bằng lái à?
Take: đúng vậy...tôi đi nhờ xe của cậu cũng được không cần anh-?
Mitsuya: cậu lên xe tôi đi
Take: ế? Không phải là anh nên mời em gái mình lên trước à?
Mitsuya : lỡ cậu cướp xe đạp em tôi thì sao? | Mana: Mitsuya! Anh mau thôi đi!!
Take: cũng được * lên xe Mitsuya*
Cả ba cùng đi không hiểu sao cậu lại thấy anh của Mana khá giống mấy người cuồng em gái nhưng cái sát khí phát ra từ anh ta thì cậu lại không giám phản khán lại, Mitsuya tự hào vì tên ngủ ngốc phía sau xe này sẽ không chiếm lấy hết tình cảm của em gái anh nhưng không biết có phải là được nước làm tới không mà lại đột nhiên tăng tốc khiến cậu sợ mà ôm anh nhưng lại do cái tính hậu đậu của cậu làm cho cái mũ bảo hiểm do lực nên nó ngay lập tức đập tằng vào gáy của Mitsuya khiến anh không kịp định hình và ngất đi
———-hết chap 22———-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top