Chap 21

Cậu và Mana đang chứng kiến cảnh tìm cảm đại ca và các đàn em ôm nhau đau buồn đến cỡ nào nhưng một khi cái tính giảng hồ của Mana bộc phát thì làm sao có thể để yên cho họ ngồi ôm nhau khóc chứ?

Mana: sao không đưa tới bệnh viện đi mấy thằng ngu

Take: "từ khi nào mà cô ta hung dữ vậy?"

Tên đàn em: ừ nhỉ!

Take: à các anh ơi bệnh viện bên kia không phải bên đó nếu các anh muốn tìm đường thì tôi dẫn đi tạm thời tôi cho các anh mượn cái khăn để-oái!

Bọn cô đồ: *quỳ xuống* đa tạ mối ơn này nhất định sẽ ghi nhớ !

Take: có gì đâu mà

Cậu dẫn mấy đám đực rựa kia bế đại ca vào phòng bệnh thì bác sĩ nói mày mắn là C.U của tên đại ca chưa lìa đời thế là cả đám ăn mừng ngày trong phòng bệnh đến cả bảo vệ còn đang khó khăn hốt bọn này ra khỏi bệnh viện nhưng vẫn đứng ngoài cổng bệnh viện hò hét như những người tâm thần trốn trái khiến ai cũng hiểu lầm. Take và Mana đi bộ trên đường thấy im ắng quá khi Take cứu nhìn vài điện thoại nên cô đã chủ động bắt chuyện để rút ngắn sự im lặng này

Mana: à...hem!

Take: sao vậy?

Mana: anh đi lo nhìn điện thoại xuýt nữa dẫm vào cái nước cống mà người ta chưa lấp kìa...

Take: à cảm ơn cô đã nói *cật điện thoại đi*

Mana: mà tôi...không có già đến mức đó đâu... tôi mới 22 thôi...

Take: à vậy tức là tôi gọi cô là em nhé?

Mana: tuỳ cậu...

Take: "tự nhiên hiền trở lại khiến mình căng thẳng quá"

Mana: cậu cũng có thể gọi tôi như gọi bạn bè cũng được mà... *ngại ngùng*

Take: vậy gọi mày tao được không?

Mana: bộ cậu chưa bao giờ nói chuyện với con gái sao? *ngây thơ hỏi*

Take: ... "khó quá đi! Sao tự nhiên thành good girl rồi!? Mình biết phải nói sao!?"

Mana: nhìn cậu khó sử quá đó! *lo lắng*

Take: vậy gọi là tôi cậu nhé? "Mày điên rồi Takemichi!!!!!"

Mana: được!

Take: vậy à? "May quá"

*Ting!*

Kem: này vô danh~

Vô danh: sao vậy?

Kem: tôi thấy chúng ta chưa chính thúc thành cặp đôi của nhau vậy nên...

Vô danh: ?

kem: cậu...làm bạn trai của tôi nhé?

Take: hả!? *đỏ cả mặt*

Mana: này cậu không sao chứ!?

Khi nhận được tin nhắn mặc dù cậu đã chờ ngày này lâu lắm rồi nhưng vẫn không nhỉ nó sẽ tới vài ngày hôm nay khiến cậu cứng đơ các người còn bên Junwoon thì đỏ cả mặt ôm cái gối ôm vừa đá vừa thầm chửi mình tại sao lại tỏ tình đột ngột như vậy trong khi mình chưa kịp chủng bị tinh thần chứ!?

Vô danh: thật sao?

Kem: là sự thật đó...Thế cậu nghĩ sao khi chúng ta sẽ hẹn hò lần thứ 2 à không ý tôi là lần đầu tiên hẹn hò nghiêm  túc chứ không phải là lần thú nhất nói chỉ tính là gặp mặt thôi!!!!

Junwoon: AAAAAHHH! Mình đang làm cái quái gì vậy!?

Mana: cậu làm gì mà đỏ cả mặt thế?

Take: tôi hơi mệt nên sẽ mang cả đống này về trước hay là để tôi mang luôn phần của cậu nhé?

Mana: không cần đầu vì chúng ta đến nhà của tôi rồi

Take: ể?

Mana: không phải tôi đã nói là là nước anh tôi giúp sao?

Take: liệu có làm phiền anh ất không?

Mana: ờ thì...không sao đâu chắc chắn anh ta sẽ giúp mà!

Take: ừ chắc vậy!

Mana: tạm thời cậu cứ vào nhà tôi nghỉ ngơi chút dù sao tôi thấy cậu cơ thể không được khỏe mạnh lắm chắc là cậu bị sốt rồi đó

Take: cảm ơn vì đã lo lắng chi tôi nhé!

Mana: thiệt tình! Cậu cứ gọi tôi là Mana thôi!

Take: cô tên là Mana sao?

Mana: hả!? Cậu không biết tên tôi?

Take: tôi hay quên tên vài người ấy mà

Mana: Takemichi....Hanagaki là tên của cậu ngày cả tên ngắn nhất của tôi cậu cũng không nhớ...

Take: "thôi chết rồi!"

Cậu đang nghxi đến cảnh Mana nói cậu là đồ tồi xong rồi bỏ đi rồi nói thêm mấy cái cậu sến súa trong mấy cuốn Manga cậu từng đọc khác với trong tưởng tượng, Mana làm như thiếu nữ ê thanh rồi làm nhũng động tác xấu hộ cùng với biểu cảm kawai hiện lên 1 vài vết đổ úng trên má của Mana còn đôi mắt cún con nhìn qua chỗ khác nhìn thì dễ thương đó nhưng với cậu thì làm cậu sợ hãi

Mana: cậu đúng là...đồ Bakamichi...

Take: hả? Cậu nói gì tôi không nghe được

Mana: tôi nói cậu là cái đồ....BAKAMICHI!!

Take: à.... "Sao cái biệt danh này quen quen"

Take: mà sao lúc nãy thấy cậu Giang hồ lắm mà sao gửi như thiếu nữ mới yêu vậy? ( tác giả: anh còn liêm sĩ không khi nói câu này với con gái vậy ? )

Mana: hả? Ờ thì...chuyện là tôi luôn luôn mạnh mẽ những từ khi vào làm việc tôi luôn bị cướp quyền nói và thể hiện chỉ có thể nhìn người khác cãi nhau bắt nạt mặc dù tôi tưởng mình là 1 ngọn núi cao rồi nhưng... núi cao con có núi cao hơn mỗi khi tôi muốn thể hiện nhưng lại không dám...

Take: *lo nhắn tin* | Mana: ê này, không phải là cậu muốn nghe chuyện của tôi sao?

Take: tôi đợi cậu nói xong để vào nhà nè

Mana: quên mất! Hai chúng ta vào nhà thôi!

???: nói chuyện với nhau nãy giờ ở ngoài tình cảm nhỉ?

                                  ———-hết chap 21———-

Tôi viết hơi sến quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top