Người ông đã khuất

  Nhà Sano giờ đây lạnh lẽo và u ám làm sao, thế nhưng nó còn chút hơi ấm nhưng cái hơi ấm này mong manh và yếu ớt biết mấy. Đúng, chỉ còn hơi ấm của độc một mình ông lão già cô độc và già yếu đang chờ ngày tàn của mình.

  Căn nhà vẫn vậy, nhưng người còn đâu. Võ đường giờ đã đóng cửa, không còn tiếng lạch cạch trong bếp và tiếng gọi ăn cơm của Ema; không còn tiếng sửa xe hay tiếng rồ ga của mấy chiếc xe của Shin; và không còn tiếng ngái ngủ và mè nheo đòi Taiyaki của đứa cháu yêu quý nhất của ông.

Từng hình ảnh cứ liên tục hiện lên trước mắt ông, có lẽ cũng sắp đến lúc rồi. Ông nhớ rõ trên võ đường, Manjiro cùng Keisuke luôn đánh nhau ( toàn Keisuke thách đấu rồi thua ) rồi lại đi chơi như chưa có gì xảy ra. Chúng lúc nào cũng ầm ĩ và bày trò cùng nhau phá bĩnh lớp học của ông nhưng ông chả quan tâm vì nó là đứa cháu ông yêu nhất, là niềm tự hào của ông, là thiên tài và cũng là ngốc nhất.

Còn Shin, thằng nhóc là đứa hư nhất. Đã yếu còn làm côn đồ, bày đặt cúp học này nọ ( tuy Mikey cũng cúp nhưng ông thương bé hơn :))) ), đã thế còn lười không lên võ đường tập luyện ( tuy Mikey cũng thế :))) ). Lớn lên cũng không tiếp quản võ đường mà đi sửa mấy con xe vớ vẩn ( xe vớ vẩn mà đắt lắm ông ơi :((( ). Nhưng nó lại là đứa yêu thương và quan tâm đến gia đình nhất. Thằng nhóc đã gánh vác rất nhiều rồi, vừa làm cha, vừa làm mẹ cũng là anh trai cả của hai đứa trẻ, tuy ông là người lớn nhất nhưng chính thằng bé mới là người gắn kết mối quan hệ gia đình. Đôi lúc, ông nhìn thấy gạt tàn của nó chất đầy tàn thuốc lá nhưng nó chỉ cười - một nụ cười tươi.

  Ema là một ngoại lệ, con bé là đứa con gái duy nhất trong nhà này nên ông cũng thương lắm ( sau Mikey :))) ). Con bé khi mới chuyển đến nhà ông còn khép mình và cô lập với mọi người trong gia đình. Mỗi ngày ông và Shin đều đau đầu về việc ấy nhưng thật may khi có cháu trai yêu dấu của ông. Giống như ánh mặt trời toả sáng, một lời nói tưởng như ngốc nghếch nhưng cũng có thể kéo một người ra vũng bùn. Từ đó về sau, Ema đã dần thích nghi với gia đình và trở thành một phần không thể thiếu của nhà Sano. Cũng từ đó về sau, đứa cháu gái nhỏ lén lút mò mẫm đêm khuya học nấu ăn rồi dần trở thành cô cháu lớn cầm trịch căn bếp và tiếng la mắng trách móc cũng xuất hiện.

Nhưng giờ, căn phòng im ắng và tối tăm. Trước mắt ông, căn bếp không còn khói, ba chiếc ghế lạnh lẽo, một bữa ăn đóng hộp và chén trà đã nguội. Cuộc sống cô độc của một ông già sắp tàn tạ.

  Ngày 13 tháng 8 năm 2003: đứa cháu cả của ông mất.

  Ngày 22 tháng 2 năm 2008: cô cháu gái của ông chêt.

  Ngày X tháng X năm 2018: đứa cháu trai yêu quý cuối cùng của ông cũng gieo mình tự sát.

  Hôm nay, ông cảm thấy mình tự nhiên khoẻ khoắn, cảm giác đã lâu không vui vẻ như vậy ông múa từng quyền vừa mạnh mẽ, uy phong. Tiếng vút vút vang lên xé rách không khí, cây cỏ nghiêng ngả theo điệu múa của ông. Sau khi tập xong, ông tự tay nấu cho mình một bữa thịnh soạn nhất và ăn một cách ngon lành. Đã lâu lắm rồi ông mới vào bếp nấu nhưng ăn lại rất ngon, chắc có lẽ ông đã lâu không ăn cơm nhà. Ăn xong, ông tắm rửa sạch sẽ và mặc cho mình bộ kimono đẹp nhất. Rời nhà, ông ghé tiệm hoa và tiệm Taiyaki gần đó cùng hộp thuốc lá đắt tiền. Đến mộ của những đứa cháu yêu quý, hộp thuốc lá dành cho Shin, bó hoa cho Ema và Taiyaki cho Manjiro, ông vui vẻ cười tươi. Nhìn chúng nó kìa, hạnh phúc biết mấy, để lại ông già này một mình mà không biết sau đó ông như thế nào. Nhưng cũng phải thôi, chúng là anh em mà, sống có nhau mà chết cũng ở cùng nhau. Từ khi Manjiro tự sát, ông đã tự trách đến thế nào. Một đứa trẻ phải chứng kiến anh em của mình mất ngay trước mắt mình sẽ phải ra sao, cô độc đến mức nào, đau khổ đến đâu mà phải đi đến tự tử. Ông chả thể làm gì cả, chỉ mong cháu ông sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

  Ông già ngồi đó không nhúc nhích. Đến tối khuya, mấy tên điên ra nghĩa trang chơi thấy lạ bèn đến trêu ghẹo. Mãi không thấy ông ta hé răng hay nhúc nhích, một tên to gan liều mạng cúi xuống. Hắn chỉ nhìn thấy khuôn mặt một ông lão nhắm mắt và nụ cười mỉm trên môi với thân thể lạnh ngắt.

  Ngày X tháng X năm XXXX, bài báo về một ông lão tử vong ngay trong nghĩa trang được đưa lên báo. Truyện sẽ chẳng xảy ra khi dư luận đưa tin...

A: " Nhìn kìa, ông lão đó không ai ang táng à. Gia đình đâu hết rồi?"
 
  B: " Nghe nói con trai tai nạn chết rồi, con dâu cũng chết nốt, mấy đứa cháu cũng chết hết "

  A: " Thật tội nghiệp "

  C: " Tội nghiệp gì, nghe nói đứa cháu cả nhà nó từng là côn đồ, đứa cháu gái lại hay đi với mấy thằng con trai hư hỏng, chắc cũng chả tốt lành gì mà đứa cháu trai thứ còn là yakura nữa chứ. Ông ta chết là  phước thần ban "
 
  A, B, C: " Đúng là, thật đáng chết "

  Người đời lạnh lùng, mấy ai quan tâm đến mặt tối của mặt sáng. Nhưng dù sao, chỉ cần họ hạnh phúc là ổn rồi.

  Căn nhà lạnh lẽo đã mất đi hơi ấm cuối cùng, võ đường im ắng, căn bếp cô đơn, chiếc chăn bẩn mốc meo, chiếc xe máy han rỉ và tờ báo tĩnh lặng. Nhưng thế cũng ổn.

  Ngoài nghĩa trang, bao thuốc lá cho Shin, bó hoa cho Ema, Taiyaki cho Mikey và gửi đến ông chén trà nóng hổi - ông Sano Mansaku.

  ( Tự nhiên hứng lên viết xong cảm xúc bay màu làm tôi phải vừa nghĩ vừa viết khiến mạch rời rạc. Đọc lại thấy trời ơi sao mình viết chán thế này :((( thảo nào học văn lúc trước toàn 3, 4 điểm. Thông cảm nha :))) mà tôi cũng không lên tay được đâu )

  ( Chắc cũng chả ai đọc đâu nhỉ. Tôi đọc mà thấy chán ngán à )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top