02. Kokonoi Hajime x Oc

Kokonoi gã chính là một thiên tài, không phải là về học vấn, càng không phải là về phương thức khoa học nào đấy tiên tiến, mà chính là một thiên tài kiếm tiền. Gã có thể làm tất cả mọi thứ, ngay cả phạm pháp hay gì đi chăng nữa, tất cả là để vì kiếm tiền.

Còn để mà hỏi gã kiếm tiền để làm cái gì ấy hả? Thì xin lỗi, ngươi còn chưa có tư cách để biết đâu~

.
.
.

Kokonoi hoàn thành nhiệm vụ sớm, gã ngựa phi nước rút trở về căn nhà của mình. Mỗi bước đi gấp gáp, nhanh đến độ làm người ta tưởng phía sau có ai đó đang đuổi theo gã, hoặc là gã đang luyện tập cái gì đấy ở cường độ cao.

Nhưng cái mà gã quan tâm không phải là ánh nhìn kì lạ của mọi người, mà chính là ánh nhìn ấm áp, ánh nhìn tràn đầy tình yêu thương từ nửa kia của gã, Kazu.

“Tôi về rồi đây, Kazu...”

Cố gắng giữ hơi thở không bị đứt quãng khi nói, Kokonoi giống như là dùng tất cả sự dịu dàng, mềm mại và yêu chiều để nói cái tên Kazu này.

“Anh về rồi, Hajime-san~”

Người kia cũng từ trong nhà nhanh chóng phóng ra cửa, còn chưa kịp để người ta giật mình đã nhào vào trong lòng Kokonoi, hướng gã đầy nũng nịu mà gọi mấy tiếng.

Kokonoi không bất ngờ lắm, gã chỉ cười nhẹ một cái rồi vòng tay ôm lấy cậu. Ôm cậu thật chặt, giống như là muốn khảm thân thể gã lên cái thân thể nhỏ nhắn, mềm mại kia của Kazu.

Có trời mới biết, gã đã nhớ cậu đến mức nào. Nhớ đến cái độ chỉ dám hoàn thành công việc liền tức tốc trở về nhà cùng cậu, không dám nhận thêm bất kì công việc nào khác, dù rằng Kokonoi biết nó sẽ mang đến cho gã món lời to kiểu nào.

Vậy, điều gì ở cậu nhóc nhỏ nhắn này đã khiến một tên cuồng (nói ở mức độ nhẹ) và nghiện (nói ở mức độ nặng) công việc một cách quá đáng như Kokonoi Hajime phải buông bỏ mà trở về nhà?

Cái đó thì đi mà hỏi Kokonoi đi, chứ ai mà biết được!? Không có câu trả lời nào ở đây cả, càng chẳng vì một lí do gì cả... Tất cả chỉ là vì gã muốn nhìn thấy cậu, gã muốn được ôm cậu vào lòng, gã muốn được cậu í ới gọi tên gã.

Chỉ đơn giản là vậy thôi.

“Được rồi, mau vào nhà nào...”

Dịu dàng xoa nhẹ lên mái tóc tử đằng của người thương, gã đang nói bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt mèo sắc sảo của Kokonoi nhìn chằm chằm lên bàn chân trần, trắng trẻo, nhỏ nhỏ của Kazu.

“A...”

Kazu thầm than có điềm không ổn, mồ hôi lạnh gì đấy bắt đầu chảy ra. Cậu nuốt ‘ực’ một cái, đầu lên hàng trăm phương thức để tiếp lời gã.

“Tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi?” Kokonoi thấp giọng, mặt gã đen như đít nồi.

Điều này làm Kazu giật bắn, cậu run lẩy bẩy như bị ai đó ném vào hầm nước đá, không dám ngước lên nhìn gã, chỉ có thể để mặt cho số phận đưa đẩy bản thân. Được rồi, cậu đã sẵn sàng nghe mắng rồi.

Vốn dĩ tưởng Kokonoi sẽ mắng bản thân một trận, sau đấy khi mình nhận lỗi mọi chuyện sẽ kết thúc như chưa có gì xảy ra thì không. Trái với tưởng tượng của Kazu, Kokonoi chẳng la hay chẳng mắng cậu gì cả, chỉ chầm chậm mà bế cậu lên tay.

“Ể??” Kazu bối rối, cậu ngàn lần vạn lần cũng chưa nghĩ đến cái trường hợp này đâu.

“Tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi, sàn nhà rất lạnh, lần sau phải nhớ mang dép bông vào đấy.” Tôi không muốn em bị lạnh đâu.

Kokonoi mở miệng nói, môi gã ở một độ cong nhất định nở nụ cười thật dịu dàng.

“Vâng, Hajime-san là tốt nhất~”

Vui vẻ đến cái độ quên mất tội lỗi mình vừa gây ra, Kazu thật là tự nhiên mà choàng cánh tay nho nhỏ của mình qua cái cổ của Kokonoi, sau đó lại vùi cả mặt mình lên bả vai của gã mà cọ loạn, vui vẻ mà lấy lòng của Kokonoi.

“Được rồi, coi chừng té đấy.”

Kokonoi cũng chỉ có thể cười cười, gã đưa tay ôm chặt cơ thể cậu sát vào người hơn, lại hít vào mùi hương ấm áp, mang chút ngọt nhẹ nhè từ người Kazu.

Kokonoi thích mùi hương từ cơ thể của Kazu lắm, nó ngọt ngọt, nhẹ nhẹ mà không thể tìm thấy được ở bất kì nước hoa hay sữa tắm nào khác, cộng thêm chút hơi ấm thân nhiệt từ thân thể cậu, Kazu đối với Kokonoi chính là nơi mà gã có thể an ủi tâm hồn chính mình, một liều thuốc trị mệt mỏi độc nhất vô nhị.

Chính là bảo vật của gã, bảo vật độc nhất.

“Được rồi, mau xuống nào.” Kokonoi nói nhẹ, vỗ nhẹ tấm lưng cậu khi đã một đường ‘hộ tống’ cậu đến cái sofa trong phòng khách.

Đợi mãi mà cậu vẫn cứ một mực bám dính trên trên người gã, Kokonoi cười khổ mà vuốt ve tấm lưng gầy gò của cậu, lại nói nhẹ thêm mấy tiếng làm lỗ tai người nghe mang thai.

“Em mà không xuống là tôi sẽ phạt~ em~ đấy~

Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng, con người sẽ tự động co rút và lùi tráng xa những gì họ cho là nguy hiểm, mà Kazu cũng chẳng phải là ngoại lệ. Cậu vừa nghe Kokonoi nói vậy liền từ trên tay hắn phóng xuống sofa, đôi mắt cún con long lanh mà nhìn gã sợ hãi.

“Haha, đùa em chút thôi~”

Thấy được cái phản ứng vạn phần thú vị này của Kazu, Kokonoi không khỏi mà cười phá lên đến độ rơi nước mắt. Kokonoi cũng chỉ có thể thầm than vật nhỏ nhà gã quá mức nhạy cảm đi.

“Được rồi, chờ tôi chút.”

Thấy Kazu có vẻ như đã yên vị trên ghế, Kokonoi mới rời phòng khách đi ra ngoài, để lại cậu nhóc ở trên sofa.

Bạn nghĩ Kazu theo cái tính tò mò của Kazu, sẽ không nghe lời mà đi theo Kokonoi nhìn? Nono, bạn sai rồi. Ở phương diện nào đấy thì Kazu xác thực chính là tò mò, nhưng nó không có nghĩa là cậu sẽ không nghe lời Kokonoi. Vậy nên Kazu sẽ thật ngoan ngoãn mà ngồi yên vị trên ghế, chờ đợi Kokonoi.

“Này, mang vào.”

Kokonoi rời đi cũng không lâu lắm liền trở lại ngay, trên tay gã chính xác là đôi dép bông màu xám nhạt mà gã đã mua cho cậu (cùng 1 đôi với của Kokonoi).

Kokonoi đi đến thật gần chỗ cậu, sau đấy lại để cậu không kịp bất ngờ mà quỳ một chân xuống, nâng bàn chân trắng nõn, nhỏ nhỏ của cậu lên đùi mình, kính cẩn mà đi dép vào bàn chân cậu.

Kazu thật ngoan ngoan mà nhìn Kokonoi đi dép cho mình, vui vẻ đến mức cười híp cả mắt, môi lại lộ ra hình bán nguyệt đủ xinh xắn và đáng yêu.

“Hehe, cảm ơn Hajime-san~”

Cậu nhóc nào đấy được Kokonoi đi dép cho mà vui vẻ đến quên trời quên đất, từ trên ghế nhảy xổ đến người Kokonoi làm gã chao đảo, suýt là té cả hai người.

“Em--”

Kokonoi có hơi hơi tức giận, gã mở miệng định mắng cậu một trận vậy mà lại căm nín, sau đấy liền chỉ có thể cười cười qua chuyện.

Kokonoi có một nhiều điểm yếu lắm, mà cái chí mạng nhất thì gã nghĩ chính là cậu nhóc Kazu này. Kokonoi chắc rằng mình sẽ vì một nụ cười tươi đẹp này của cậu, mà ngay cả sinh mạng này gã cũng sẽ không cần. Kokonoi chắc rằng nếu vì một cái ôm nũng nịu kia của cậu, gã sẵn sàng vì cậu mà đem trăng sao hái xuống.

Nói tóm lại, Kazu chính là người mà Kokonoi gã cả đời trói buộc, là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng Đế đã gửi đến bên gã. Là người mà gã sẽ nắm tay đi đến cuối cùng cuộc đời này. Là người mà kể cả khi đi trên cầu Nại Hà, gã cũng sẽ không buông tay.

“Này nhé Kazu, em sẽ mãi mãi bên cạnh tôi đúng chứ?” Kokonoi đột nhiên hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm lên khuôn mặt đối diện của cậu nhóc dưới cái lạnh bên ngoài và cái ấm bên trong tấm chăn sắp lim dim ngủ.

“Vâng, suốt đời~” Kazu cười hì hì, không biết là đã ngủ hay đang nói mớ mà khuôn mặt nhìn buồn cười vô cùng.

“Được.”

Vì đây là chính miệng cậu nói ra, cho nên Kazu không được rời bỏ gã đâu đấy, người thương của gã.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc dài dài màu tím đặt trưng của Kazu, Kokonoi choàng tay ôm vòng lấy cơ thể ngỏ nhắn, ấm áp của cậu vào sát cơ thể của gã. Để gã có thể cảm nhận hơi thở của cậu trên vai, để gã biết cậu đang ở bên gã, để gã an tầm rằng dù ngày mai có tận thế đi chăng nữa, thì Kazu cùng với Kokonoi gã mãi mãi không rời xa.

𝓗𝒶𝓋𝓮 𝒶 𝓰𝓸𝓸𝒹 𝓭𝓻𝓮𝓪𝓂, 𝓂𝓎 𝓼𝓌𝓮𝓮𝓉.

............................................................................

Trả đơn cho cô Sakami_Kazu, hi vọng là cô hài lòng nhé~~

Cảm ơn vì đã ghé qua ヽ(*・ω・)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top