Ngoại truyện
(Ngoại truyện này mình muốn viết để Chúc mừng sinh nhật Mikey, ngày 20/8. Một lần nữa, Chúc Mừng Sinh Nhật Mikey)
.
.
.
(Người xưng "tôi" là Mikey)
(Vào truyện thôi)
Ở tương lai nào đó của 12 năm sau, mọi người ai ai cũng đều có cuộc sống tốt. Họ đều sống, là nhờ sự nỗ lực và cố gắng của Takemichi và một ai đó. Tất cả bọn họ, đều biết đó là người con gái mạnh mẽ đã cùng Takemichi cứu họ ra khỏi bóng tối vô tận.
Nhưng vì chuyện nào đó ngoài ý muốn mà họ hoàn toàn quên đi sự tồn tại của cô gái ấy.
Họ đã không biết. Nên vì vậy mà ai cũng đều có cuộc sống ổn định.
*Nhà Sano*
-Mikey, mày dậy đi.
Cũng như thường ngày tôi được Kenchin gọi dậy. VSCN xong thì xuống nhà ăn sáng với mọi người.
Bây giờ ai cũng có cuộc sống ổn định, sau trận đánh với Thiên Trúc, Izana đã về nhà và chuyển họ thành Sano.
Emma và Kenchin thì đã trở thành người yêu
Dù Touman tan rã nhưng thi thoảng mọi người vẫn hẹn gặp nhau.
Hiện giờ cuộc sống của tôi đang tốt, đáng lẽ phải thấy vui, nhưng vì sao tôi cảm giác như mình đã quên mất thứ gì đó quan trọng . Không chỉ mình tôi mà cả mọi người xung quanh tôi đều có cảm giác này.
Gần như buổi tối nào khi chìm vào giấc ngủ, tôi có thể lờ mờ thấy hình bóng quen thuộc, giọng nói quen thuộc và cả...nụ cười như ánh ban mai ấy nữa...
Người con gái đó là ai? Sao tôi lại thấy quen thuộc đến thế chứ? Sao lại chỉ đứng đó từ xa ngắm nhìn bầu trời và nói với tôi một câu duy nhất
"-Manjiro...hãy sống tốt anh nhé!"
-A!
Tại sao? Dù tôi có hỏi thì em vẫn không trả lời. Cứ thế cho đến khi tôi tỉnh giấc như thế này đây.
-Aizz! Ra ngoài hóng gió chút vậy!
Ngồi trên con xe yêu thích, gió thổi vù vù bên tai như này thật thích.
Màn đêm yên tĩnh thật, chỉ có thể nhìn hướng mặt lên bầu trời đầy sao kia.
"-Mikey, đêm nay có sao băng đó. Anh có nguyện vọng gì không?"
Câu nói như còn vang vọng bên tai. Làm tôi bất giác quay sang một bên, hình ảnh gương mặt tươi cười của cô ấy hiện lên rồi biến mất.
Lại thơ thẩn nhìn bầu trời, miệng thốt lên một cái tên
-...Mikoto...
Ể? Mikoto? Tên ai vậy? Sao cảm thấy quen thuộc.? Mikoto...Miko..chin?
A! Nghĩ đến đây, bỗng dưng nước mắt rơi xuống. Đúng rồi! Tại sao lại có thể quên... Người con gái Dũng cảm cùng Takemichi cứu mọi người, một người liều lĩnh mặc kệ mạng sống chính mình...bất kì ai cũng không bỏ lại.
Tôi nhanh chóng chạy xe về nhà.
'Xoạch'
Tiếng cửa nhà Sano mở ra,thu hút sự chú ý mọi người đang ngồi trong phòng khách. Mọi người tập tụ đông đủ hết rồi.
Chẳng lẽ...
-Mọi người tụ tập ở đây...chẳng lẽ...nhớ ra Mikochin rồi?
Ai trong phòng đều im lặng, Emma trong lòng Kenchin bật khóc. Vậy là đúng rồi!
-Mikoto-chan...không biết giờ đang ở đâu?
Anh Shin lên tiếng. Anh thương Mikochin như em gái mình vậy.
'Xoạch'
Tiếng mở cửa lại vang lên. Nhưng giờ không còn ai có tâm trạng xem ai đến.
-Mồ~...Ít nhất cũng phải có một người ra xem là ai chứ. Cứ thế này thì mất nhà như chơi.
Giọng nói quen thuộc. Không hẹn mà tất cả đều quay ra nhìn con người vừa mới than vãn họ
-Mikochin/Miko/Mikoto-chan!!!! - Tất cả đồng thanh.
-Chào Mọi Người!! - Cô ấy cười. Nụ cười rực rỡ như ánh ban mai.
_______________________________
Đây chỉ là ngoại truyện nên chính mình cũng không hiểu lắm.
Tay nhanh hơn não mà.:))
Nghĩ ra gì là viết ngay luôn!!
Kết OE nhỉ?
Mong các bạn sẽ tiếp tục đọc truyện của mình.!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top