Chương 5: Gia đình Sano
Sáng hôm nay là chủ nhật. Miko (tôi sẽ gọi vậy cho ngắn) háo hức dậy từ sớm vì tối qua đã xin ông bà bố mẹ anh trai sang nhà Sano chào hỏi.
Họ cũng nghĩ nếu cô có người bạn nào đó gần nhà sẽ khá là tiện (tiện thế nào tự nghĩ)
.
.
.
.
Ăn sáng xong, cô cùng anh trai là Haru (haru cho ngắn) chào ông bà bố mẹ rồi sang nhà Sano.
'Ping poong'
-Vâng. Tới ngay.
Nghe thấy tiếng chuông thì liền có ai đó trả lời qua bộ đàm gắn ngay cửa.
-À...Haru , mày sang chơi ư?Vào nhà đi!
Người vừa mời Haru vào nhà là Sano Shinichiro, anh trai Manjiro.
"Mình nhớ hình như ảnh là anh trai Mikey"
"Ảnh cũng đẹp trai ghê..."
Miko bỗng dưng nghĩ thế. Hơi ngẩn người trước vẻ đẹp của anh Shin (viết ngắn tên)
Haru hơi chau mày nhìn cô, Miko thì nhìn chăm chăm Shin nên không để ý. Đương nhiên Shin đi đằng trước dẫn đường nên không hay biết gì luôn.
'Xoạch'
Tiếng cửa vang lên. Có một bé gái tóc vàng hơi ló đầu ra, cô muốn xem khách tới là ai mà.
-Haru-nii, anh tới chơi à? Mà ai đang ở sau anh đấy?
Sau câu nói đó của cô bé ấy thì Shin ngạc nhiên, quay lại nhìn Haru thì thấy cái đầu bé bé lấp ló.
Anh lại gần rồi cúi người xuống
-Chào em. Em tên gì ? /cười/
Miko không núp sau Haru nữa mà đứng đối mặt với anh Shin
-Em...em tên Kojima Mikoto. Em là em gái của Haru-nii. Hân hạnh làm quen với anh. /hơi cúi người/
-Ồ...em lễ phép ghê. Khác hẳn với Haru , ông anh trai quý hoá của em. - Shin
Cô nghe vậy hơi ngượng lại cúi mặt xuống. Shin thấy vậy liền phì cười, anh cảm thấy cô đáng yêu thật đấy.
-Nè, Mikoto-chan, em không cần phải ngượng đâu. Nó đúng sự thật đấy. - Shin
-Shin, mày thôi được rồi. Đừng chọc em gái tao nữa. /bế Miko lên/
Miko không nói gì. Được anh trai bế thì cô liền rúc mặt vào sâu hơn.
"Rõ ràng là muốn làm quen. Sao lại đổi thành bị chọc rồi"
Haru thấy cô như vậy cũng không nói gì nữa, đi vào trong nhà Sano.
Đến gần võ đường thì đột nhiên Haru thả Miko xuống.
-Miko, em xem , họ đang tập võ đấy. - Haru
Đang xem thì có giọng nói cất lên
-Haru! Vào đây tập không cháu?
Đó là ông của Shin,manjiro,ema.
-Ông, cháu muốn xin ông cho em cháu vào tập.-Haru
Anh đáp lại. Đồng thời dẫn cô đến trước mặt ông.
Ông nhìn cô, ông đang đánh giá cô nên đánh thử với ai.
-Manjiro!
Ông gọi to cái tên ấy. Và rồi có một cậu bé tầm tuổi Miko đi đến.
-Gì vậy ông?
-Đấu với cô bé này!
Lời nói đó sau khi thốt ra thì ai ai trong võ đường đều ngạc nhiên.
Thế mà ông lại bảo cháu trai đã tập võ nhiều năm của ông đi đánh vơi đứa con gái còn chưa tập tành gì.
Đương nhiên trừ ông và Miko ra.
-Ông!! Ông muốn Mikey đánh cho con bé bị thương bầm dập à!! - Shin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top