Chương 10: Vết sẹo
'Cạch'
Tiếng cửa phòng bệnh cô mở ra.
Trong chốc lát, cô chưa kịp nhìn người vào thăm mình là ai thì một thân hình lao đến ôm cô.
-Mày tỉnh rồi...Tỉnh rồi thì tốt quá...Miko.
Hoá ra là Koko. Có vẻ như cậu ta đã bị một phen lo lắng rồi nhỉ.
-Koko à...Sei và Akane-san có sao ko?
Nghe cô hỏi. Koko liền buông ra, mắt nhìn thẳng vào mắt cô, mặt nghiêm nghị
-...Miko...Akane-san thì bị trầy xước nhẹ thôi. Seishuu bị bỏng mắt trái nhưng may là không ảnh hưởng gì đến mắt cả. Chỉ có mày là...bị thương nặng thôi... - Koko
Sau khi nói ra tình trạng của hai chị em nhà Inui, cô thở phào nhẹ nhõm.
Koko thấy vậy, tự nhiên lại ôm cô tiếp.
"Koko...chắc cậu đã sợ hãi lắm nhỉ..." /vỗ vỗ lưng Koko/
Cảm nhận được bàn tay đang vỗ vỗ lưng mình. Koko im lặng và mỉm cười.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh lại mở ra, người bước vào là Haru .
Anh thấy hai con người đang ôm nhau thì liền nổi hắc tuyến, chạy lại gỡ hai người ra.
-Miko, em cảm thấy khỏe hơn chưa. Còn đau ở đâu không? - Haru
-Haru-nii...em không sao đâu. Chỉ là...có vẻ như vết bỏng ở chân sẽ để lại sẹo sau này.../mặt ủ rũ/
Nghe lời nói với gương mặt ủ rũ của Miko. Haru và Koko không khỏi xót xa.
Ngay cả những người mới đến thăm cô, nghe được câu nói này cũng xót.
-A!! Mọi người đến thăm con ạ!!
Cô để ý đến những người ngoài cửa. Không khí phòng bệnh bỗng trở nên ngột ngạt nên nói một câu để phá tan cái bầu không khí này.
-Ừm. Miko-chan, mẹ có nấu cháo cho con này.
Như hiểu được tâm ý con gái, bà Miyuki liền giơ hộp cháo đã nấu sẵn cho cô.
-Cháu là Mikoto à?
Tự dưng có hai người trông tầm tuổi ba mẹ cô, bước đến gần giường bệnh và hỏi cô. Họ có vẻ tốt bụng?
-A, vâng ạ. Cháu là Kojima Mikoto ạ!
Kịp thời hoàn hồn lại. Cô trả lời họ.
Nhận được câu trả lời như ý, hai người đó bỗng cúi gập người 90 độ.
-Cảm ơn cháu đã cứu hai đứa nhà chú.
Người đàn ông đó nói. Cô nhận ra họ là ba mẹ của chị em nhà Inui. Thì ra họ muốn cảm ơn...
-C-chuyện đó không có gì to tác đâu nên...xin cô chú hãy ngẩng đầu lên đi ạ.../hơi luống cuống+ tay chân quơ loạn xạ/
-Cảm ơn cháu . /ngẩng đầu lên nhưng vẫn cảm ơn/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top