CHƯƠNG 7
- Ba cho gọi con?
- Vào đi! / Nhìn quản gia / Ông quản gia, nhờ ông đóng cửa lại giúp tôi!_ Ba cô nói
- Vâng thưa ông chủ!_ Ông quản gia cuối đầu
/ Cạch /
Giờ mọi người đã đến đông đủ
Sơ quát về căn phòng chút: đó là một căn phòng lớn; một cái bàn gỗ lớn ở giữa; xung quanh bàn xấp xỉ gần 20 cái ghế ( dù là căn phòng chỉ để họp gia đình 5 người nhưng ông này lại bày ra gần 20 cái ghế đúng là giàu )
Đợi cô ngồi xuống, ba cô nói:
- Vấn đề chính hôm nay chính là việc mà Vương Hạ gây ra trong ngày. Như mọi người đã biết, Hạ hôm nay đã bẽ 10 ngón tay của hai nữ sinh cùng trường. Bồi thường cho việc đó, ta đã bỏ ra một khoản tiền không hề nhỏ để chữa trị. Vậy, Hạ! Con có ý kiến gì không?
- Thưa ba, nhưng hai con nhỏ đó gây sự trước! Con không làm sai gì cả!_ Cô ấm ức nói
- Nếu như đây là lần đầu tiên... thì có lẽ chúng ta đã tha cho con. Nhưng, từ trước tới giờ, con đã gây ra bao nhiêu là tội rồi! Lần này, con còn tái phạm, một chúng ta sẽ khóa chặt khoản chi tiêu của con hai là...gạch tên con ra khỏi danh sách thành viên!_ Mẹ cô nghiêm nghị.
- Mẹ nó, bình tĩnh cái đã!/ Ba cô nhìn mẹ cô / Lần này, con dù gây ra một vụ dù nhỏ nhưng cũng đã làm ta tốn rất nhiều tiền. Ta sẽ cắt khoản chi tiêu của con! Số tiền ta bồi thường bao nhiêu thì ta sẽ cắt giảm của con bấy nhiêu và cấm túc con 1 tuần trong phòng để tự kiểm!
- ... Vâng!/ Ấm ức /
- Cuộc họp kết thúc! Mọi người về nghỉ ngơi đi!
Mọi người trong phòng bắt đầu về riêng mình cô thì vẫn ngồi lịm đó. Thấy vậy, ông quản gia định ra gọi cô về, nhưng bị ba cô ngăn lại
- Để con bé ngồi một lúc đi!_ Ba cô nói với ông quản gia, vì ông đang nghỉ là cô đang tự kiểm
Nhưng...
" Chết rùi! Tháng này dell có tiền ăn vặt ! TT " Hóa ra, cô ngậm ngùi buồn vì tháng này không có tiền ăn! Uổng công ba cô kì vọng vào cô ghê!
Ngồi một lúc rồi cũng thấy đói, thế là cô phải xách cái đít đi ăn thôi.
Vừa bước ra khỏi cửa
- Chị họ à ~! Chị lại bị chửi hả tội nghiệp ghê!
- Đéo phải chuyện của mày, CÚT!
Người vừa làm cô tức đó là em họ của cô.
Nhìn cái vẻ còn được nhưng cái tính cách của nó như kẹt ý! Làm cô bao giờ cũng muốn đấm nó một phát. Nhưng nể tình chị em họ nên tới giờ nó vẫn chưa bị đánh. Ấy vậy mà nó kiểu được nước lấn tới.
- / Cười / À, em nói nè! Hôm nay vừa có anh lớp trên vừa tỏ tình em xong! Chị nghe rồi đừng tức nhé ~, em chỉ lo lỡ may chị tức là đập phá đồ tùm lum làm bác trai lại phải bỏ tiền mua cái mới!_ Nó khoe khoang với cô. Vừa khoe vừa chọc tức. Chắc nó mong cô tức và trong cơn tức là cô sẽ đập phá đồ lung tung rồi nó nhân cơ hội đi mách ba cô để lấy công đây mà! Nhưng hình như nó không biết rằng, nói móc là nghề của cô...
- Sáng mày vừa đi nhuộm tóc hả?_ Cô hỏi
- Vâng, màu vàng đó chị, đẹp đúng không?
- Ừ đẹp! Nói nè tóc mày đẹp nhể? Tao còn tưởng là mày lấy phân chim đi nhuộm cơ! Mà hồi nãy mày cười như đĩ mẹ mày thật đấy! A~ thật tội nghiệp cho mày quá ~! Hồi nhỏ thiếu thốn tình thương nên giờ thằng nào cũng nói thương, nói thích! TÔỊ NGHIỆP!_ Cô ghé vào tai nó
Chửi nó hả hê xong cô xoay người bỏ đi, chứ đứng đó ngứa mắt lại đánh nó à? Ngu gì?!
Cô thản nhiên bước đi về phòng, bỏ lại nó cắn răng chịu tức.
" Cứ đợi đấy, tao thề sẽ giết mày! Con đ* Hạ! "
.
.
.
.
.
- Mika! Xuống bếp lấy cho ta cái gì đó ăn đi, đói quá zời!_ Cô nói với người hầu
- Vâng thưa tiểu thư!
Người hầu của cô vừa giời đi.
Cô liền lấy giấy bút ra.
Làm gì ư? Vẽ chứ còn gì nữa!
Tiếp tục vẽ người con trai có mái tóc hoa tử đinh hương (?) thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top