1. Sống lại


ĐOÀNG!!!!!!!

Tiếng súng vang lên, Mikey ngã xuống, cậu nằm hấp hối trong vòng tay của Takemichi.

Rốt cuộc thì cũng kết thúc rồi, cuộc đời tăm tối này của cậu cũng đã kết thúc, cậu không nhịn được mà rơi từng dòng nước mắt vui sướng.

Cuộc sống này, cậu đã luôn muốn kết thúc đó, thoát khỏi sự khống chế của kẻ kia.

Nhìn từng dòng nước mắt của Takemichi rơi xuống vì mình, Mikey không nhịn được mà cảm thấy xót xa.

Takemichi....

Đừng lãng phí nước mắt vì một kẻ như tao...

Thật sự không đáng đâu...

Ý thức Mikey từ từ mất đi, nụ cười trên môi cậu vẫn còn, cậu cười vì bản thân mình đã được giải thoát.

........

*Cộc cộc cộc*

Mikey bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa liên tục, tiếp theo là một giọng nói trầm khàn truyền vào.

"Manjiro, xuống ăn sáng nào."

Đây là giọng nói của ông?

Mikey kinh ngạc mà ngồi dậy, đã rất lâu rồi cậu chưa được nghe giọng nói của ông.

Càng khiến cậu kinh ngạc hơn là mọi thứ xung quanh đây rất quen thuộc, đây hình như là căn phòng của anh Shin để lại cho cậu.

Mikey ngơ ngác mà đi xuống, mọi thứ vừa quen thuộc vừa xa lạ, cậu đã rất lâu rồi chưa về lại căn nhà này, bất giác mà muốn rơi nước mắt.

Nhưng càng khiến cậu muốn khóc hơn là hình ảnh người em gái cậu vừa cằn nhằn vừa nấu bữa sáng, cậu cứ nghĩ bản thân sẽ không bao giờ được nhìn thấy hình ảnh này thêm một lần nào nữa.

Mikey bất ngờ chạy lại ôm chặt lấy Ema làm cô giật cả mình, cô phản ứng lại bèn quay qua trách cậu.

"Anh làm gì vậy Mikey? Đừng làm phiền em nấu bữa sáng chứ."

"Huhu....Ema!"

Mikey vẫn cứ ôm chặt cô không buông tựa như đang muốn dính vào người cô, nhìn thấy vẻ mặt như muốn khóc của Mikey làm cô không nhẫn tâm nói nặng lời với cậu.

"Được rồi Mikey, anh buông em ra để em còn nấu bữa sáng nữa nhé, chúng ta sắp trễ học rồi....Ông ơi!!!"

Nhìn thấy Mikey cứ nhất quyết không chịu bỏ mình ra, Ema đành cầu cứu ông.

"Chào cả nhà, cháu tới tìm Mikey."

Draken như thường lệ tới đón Mikey, nhưng khác cái hôm nay anh lại gặp phải cảnh tổng trưởng giang hồ đang vừa mếu máo vừa ôm chặt em gái, đằng sau là ông Sano đang dùng hết sức kéo cậu ra.

"A, Draken-kun, giúp em kéo Mikey ra đi, trứng sắp khét rồi!!"

Nghe thấy tên Draken làm Mkey kinh ngạc mà buông Ema ra, cậu vẻ mặt không thể tin được mà chầm chậm đi tới trước mặt anh.

"Kenchin....là Kenchin đó sao?"

Draken khóe mắt giật giật, không nhịn được mà giơ tay kí đầu Mikey một phát.

"Bộ mày còn chưa tỉnh ngủ à?!"

Mikey bị kí đầu tới ngơ ra, cậu đưa tay xoa xoa cục u ở trên đầu, khá đau đó.

Đau vậy là chứng tỏ đây không phải là mơ, mọi người ở đây đều là thật, Mikey không kiềm nén được mà vui sướng ôm chặt lấy Draken.

"Oa oa oa Kenchin!!! "

"Gì vậy Mikey??"

"Lại nữa sao??"

.......


Buổi sáng đó vì Mikey làm loạn nên khiến tất cả mọi người đều trễ học, nếu không nhờ Draken kéo cậu lại thì cậu đã bám dính lấy Ema không cho cô đi học rồi.

Trên đường đi Mikey vẫn không chịu buông tha mà vừa ôm vừa bám chặt lấy tấm lưng Draken mặc kệ anh đang càu nhàu.

"Rốt cuộc thì sáng nay mày bị làm sao vậy? Mới gặp ác mộng à ?

"....ừm, một ác mộng rất đáng sợ" Mikey thút thít nói.

Draken nhìn cậu như vậy thì không biết phải làm sao, vì rất hiếm khi cậu để lộ ra bộ dạng yếu đuổi như vậy, anh liền đổi chủ đề.

"Không nói đến chuyện này nữa, lên tinh thần sớm đi, hôm nay là ngày kiểm tra giới tính đó."

Mikey nằm trên lưng Draken nghe mà chả hiểu gì.

"Kiểm tra giới tính gì chứ? Tao không phải là đực rựa sao?"

"Gì? Đừng nói mày đi học chỉ để ngủ thôi nha, là kiểm tra xem mày phân hóa thành giới tính nào đó."

Mikey trên đầu đầy dấu chấm hỏi, bộ mù sao hay không biết giới tính của cậu là nam.

"Là Mikey thì chắc chắn sẽ là Alpha nhỉ." Draken cười tự tin nói.

Alpha là gì?

Mikey đang tính mở miệng hỏi thì chợt có một đám đông ồn ào làm thu hút sự chú ý của cả hai.

"Bên kia xảy ra chuyện gì vậy Kenchin?"

Draken nhìn một lát xong quay đầu bỏ đi.

"Lại là vụ Omega phát tình rồi bị tấn công chứ gì."

"Hả? Omega?" Mikey ở trên lưng Draken mà ngó qua chỗ đám đông hóng hớt, cậu chỉ thấy một thiếu niên trần truồng đang ngồi khóc lóc giữa đám đông, trên thân thể toàn những vết cắn lớn nhỏ trông rất đáng sợ.

Tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu đã hiểu được một điều, thế giới này không giống như thế giới trước kia của cậu, nó có một định luật nào đó mà cậu còn chưa biết đến.

"Nè Kenchin."

Mikey nhảy xuống lưng Draken nói.

"Mày giải thích cho tao Alpha Omega mà mày vừa nói là cái gì được không, khi đi học đúng là tao có không chú ý."

Draken cạn lời mà nhìn cậu, cái này không cần phải đi học mà là từ nhỏ ai cũng được dạy rồi, cậu là người sao hỏa mới xuống à?

Nghĩ là vậy nhưng anh vẫn kiên nhẫn mà trên đường vừa đi vừa giải thích cho cậu hiểu.

......

Ngồi trên lớp Mikey không nhịn được mà nghĩ ngợi lung tung. Theo như lời kể của Kenchin thì thế giới này mọi người đều tồn tại một giới tính thứ hai đó chính là Alpha, Omega, và Beta.

Alpha thì là giới tính có đẳng cấp nhất, vừa mạnh mẽ vừa có trí tuệ, luôn là chỗ dựa cho những Omega yếu đuối.

Omega là những người yếu đuối luôn dựa dẫm vào Alpha, mà nếu không có Alpha để dựa dẫm vào thì sẽ như cậu thiếu niên hồi sáng.

Beta thì là những người bình thường không bị ảnh hưởng bởi Omega hoặc Alpha.

Ngoài những thứ đó ra thì thế giới này vẫn y như thế giới cũ của cậu, mọi thứ vẫn bình thường.

Mikey nghĩ đơn giản mà coi nhẹ vấn đề này, cậu cũng chẳng để tâm đến cái giới tính thứ hai gì đó, dù có ra sao thì cậu vẫn là cậu thôi, đều quan trọng nhất là bạn bè của cậu vẫn còn sống, sống lại một lần Mikey quyết tâm là sẽ không lập lại những sai lầm như lúc kia nữa.

"Sano Manjiro, tới lượt em kiểm tra giới tính."

.........

Giờ ra chơi Mikey với Draken liền gặp nhau ở dưới căn tin của trường. Hồi xưa cậu rất ghét phải đi học nhưng hiện giờ không hiểu sao lại cảm thấy hoài niệm với không khí ở trường ghê.

"Đúng rồi Kenchin, mày kiểm tra giới tính chưa? Là gì thế?" Mikey đang ăn, tùy tiện hỏi.

"Là Alpha, tao kiểm tra trước mày một năm khi đó đã nói với mày rồi mà." Draken cau có nói, anh đang dần cảm thấy bực bội vì căn bệnh mất trí nhớ này của Mikey rồi.

"À thế à, Kenchin ngầu ghê."

"Khen chân thành ghê, mà phải rồi, mày chắc kiểm tra rồi nhỉ? Là gì thế?"

"Omega." Mikey thản nhiên đáp, xong tiếp tục với mớ đồ ăn trên bàn.

Draken ngồi đối diện sắc mặt liền tái xanh xuống, anh không nói lời nào mà lập tức xách cậu đi.

"A A A, làm gì thế Kenchin??"

Draken đem cậu vô nhà vệ sinh, khóa cửa lại xong ép sát cậu lên tường, sắc mặt nghiêm trọng hỏi.

"Việc mày là Omega đã có ai biết chưa?"

"Bác sĩ kiểm tra đó, Kenchin làm gì nghiêm trọng thế?" Mikey khó chịu đẩy Draken ra, cậu đang tiếc mớ đồ ăn bị bỏ lại ở ngoài kia.

Draken mạnh mẽ giữ Mikey lại, anh cảnh cáo nói.

"Việc mày là Omega tốt nhất là đừng nói cho ai biết đặc biệt là người trong Touman, nghe rõ chưa Mikey?!"

"Tại sao chứ? Kenchin đang làm đau tao đó, bỏ ra!"

"Mày thực sự không biết hay đang xem nhẹ vấn đề này vậy?? Mày có biết trong Touman đa số toàn là Alpha không?? Ngay cả tao cũng là một Alpha đó!!"

Draken không nhịn được mà tức giận hét lên, cứ tưởng là sẽ dọa được Mikey làm cho cậu ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề nhưng không ngờ là cậu lại rất bình tĩnh.

"Thì có làm sao chứ."

"...Hả?"

Đứng trước cơn giận dữ của Draken, Mikey bình tĩnh đáp.

"Dù có làm Omega hay Alpha thì tao vẫn là tao không có gì thay đổi cả, Kenchin vẫn là bạn của tao mà, không phải sao?"

"Phải...nhưng mà–"

"Hay Kenchin vì coi thường Omega toàn là lũ yếu đuối nên không muốn làm bạn với tao nữa?"

"Đương nhiên không phải!"

Nghe được câu trả lời như vậy, Mikey mỉm cười đáp.

"Vậy thì không có gì phải lo lắng cả, Kenchin vẫn là Kenchin, tao vẫn là tao thôi, quan hệ của chúng ta vẫn không thay đổi mà, Kenchin vẫn là bạn tốt nhất của tao."

Draken ngơ ra vì những lời này của Mikey, không nghĩ tới một Mikey trẻ con lại có lúc nói ra những lời trưởng thành như vậy, nghĩ lại bản thân anh có phải là hơi lo lắng thái quá rồi không? Dù sao thì cậu cũng rất mạnh mà.

Tuy nghĩ là vậy nhưng mà...

"Đi thôi Kenchin."

"Đợi đã Mikey."

Draken vẫn giữ Mikey lại, tiếp tục nói.

"Hứa với tao tạm thời hãy giữ bí mật với những trong Touman được không? Nếu chuyện này bị lộ thì Touman rất có nguy cơ sẽ bị giải tán."

Thế giới này rất coi thường Omega, bởi vì trong suy nghĩ của họ Omega chỉ là chủng loài yếu đuối luôn phải dựa dẫm vào người khác, là một tấm thủy tinh mỏng manh đụng nhẹ là vỡ, nếu như những người trong Touman biết tổng trưởng của họ là một Omega yếu đuối mà họ luôn coi thường thì rất có thể sẽ làm lòng người lung lay, rất khó để họ tôn trọng cậu như trước, tệ hơn là còn có thể....

"Biết rồi, tao chỉ cho một mình Kenchin biết thôi, đừng lo mà." Mikey mỉm cười nói cho qua, cậu không muốn anh vì vấn đề này mà cằn nhằn cậu mãi.

"À đúng rồi Kenchin, tao muốn đi gặp mọi người, chúng ta trốn học đi."

...........

Ngồi phía sau xe được Draken chở, Mikey không nhịn được mà nhắm mắt hưởng thụ cảm giác này.

Cảm giác ngồi sau được bóng lưng to lớn che chở này, đã rất lâu rồi cậu chưa trải nghiệm lại, cậu bất giác mà ôm chặt lấy Draken, hưởng thụ từng giây từng phút ở bên cạnh anh.

Draken được Mikey ôm đến mất tự nhiên. Nếu là trước đây thì anh cảm thấy những chuyện bạn bè làm với nhau này rất bình thường, nhưng từ khi biết cậu là Omega thì anh lại cảm thấy rất ngại ngùng khi phải tiếp xúc, đụng chạm với cậu.

Có một cái gì đó rất nhỏ đang dần thay đổi trong mối quan hệ của hai người, chỉ là Mikey vẫn rất vô tư nên không nhận ra được thôi, đây chỉ mới là sự khởi đầu cho cuộc sống tăm tối thứ hai của cậu.


.


.



. 🐑 Không biết có nhiều người thích thể loại này không ha ( ´ ∀ ')ノ~ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top