Rinsou
Rindou là một bác sĩ chuyên về xương khớp vừa tốt nghiệp ra trường, hắn vừa chuyển tới một bệnh viện gần trung tâm thành phố, công việc hằng ngày của hắn là tiếp đón những bệnh nhân bị gãy nứt xương thậm chí là bị lệch xương, bàn tay của hắn vốn đã mềm mại nay còn có thể khéo léo nắn từng khớp xương. Dàn y tá trong bệnh viện mê hắn như điếu đổ, cả bệnh nhân nữ cũng tìm hắn ngày một nhiều. Mỗi ngày đều xếp hàng ngoài cửa chờ được hắn khám, trông thật phiền phức nhưng công việc và tiền lương là trên hết.
Hắn có một bí mật, thực ra thì cũng không quá giữ kín đâu, như mọi người đã thấy thì hắn đeo nhẫn ở ngón áp út phải, hắn chưa kết hôn nhưng có hôn thê rồi. Người đó của hắn dễ thương lắm, nấu ăn cũng rất ngon nữa. Hắn và người đó gặp nhau trong một cái tình huống nó éo le vô cùng khi anh em nhà hắn đánh anh trai người ta nhập viện xong bị người đó đánh lại tí xuống hòm. Nhưng mà sau trận đánh thì hắn đã đổ người ta cái rầm rồi. Người gì đâu là dễ thương lắm ấy, tóc xanh bồng bềnh mềm mềm, thân hình nhỏ nhắn, tay chân không quá cơ bắp nhưng rất săn chắc, khuôn mặt thì có chút cáu bẳn nhưng mỗi lần bị hắn đùa giỡn liền đỏ mặt thẹn thùng cute xỉu luôn ấy. Đặc biệt là người đó đẹp nhất khi nằm dưới thân mà rên rỉ tên hắn, quyến rũ tới bức người mà.
Buổi trưa, hắn tính ngồi chờ người đó đem đồ ăn trưa tới thì bị bắt đi cấp cứu, tới giờ gặp người thương mà lại bị tóm đi chứ, cay quá thể mà. Một cô y tá có tình ý với Rindou nên đã tới phòng làm việc của hắn lén lút để lại số điện thoại cùng một hộp cơm trưa, cô ta còn không quên tận hưởng cảm giác từ cái áo mà hắn để lại.
-Cô là ai? - Một giọng nói lạ khiến cô ta giật mình nhìn ngoài cửa.
Một thiếu niên tóc xanh xù đang đứng đút tay vào túi quần nhìn cô đầy sự tức giận. Cậu ta luôn mang vẻ mặt khó ở đó hay là đang nổi giận với cô? Souya ghét bỏ cái người phụ nữ đang cầm áo của hắn trong tay, cái áo mà cậu đã cất công đi Hàn Quốc công tác còn tranh thủ mua cho hắn. Cậu tiến vào phòng theo thói quen, đặt hộp cơm trưa lên bàn làm việc của hắn.
-Cô là ai? - Cậu lần nữa hỏi.
-Tôi là y tá thôi, là anh Rindou nhờ tôi dọn dẹp bàn cho anh ấy. - Cô ta bịa đại một chuyện.
-Dọn dẹp vậy cầm áo anh ta làm gì? - Cậu nổi gân trên mặt rồi.
-Tôi...tôi...- Cô ta đã bị cậu dọa sợ.
-Cái này của cô? - Cậu cầm cái hộp cơm kỳ lạ lên.
-À...tôi làm riêng một phần cho anh Rindou
-Đem về đi.-cậu ném hộp cơm cho cô ta.-Anh ấy chỉ ăn đồ tôi nấu, không phải tôi nấu anh ta sẽ không ăn. - Cô y tá bị cậu dọa sợ co giò chạy mất.
Nhìn thấy người lạ từ trong phòng của mình chạy ra, hắn vui vẻ khi biết cậu đã tới, Souya của hắn đã tới. Cậu ngồi trên ghế gác chân lên bàn chờ hắn về, cậu đang suy nghĩ về cái nhan sắc trời cho của hắn mà bực bội, cậu là con trai mà lại đi đánh ghen với mấy cô con gái để dành chồng, vô lý.
-Souya.-Rindou lao tới ôm lấy cậu đang ngồi trên ghế.-Nhớ anh không? Nhớ không?
-Không.-Cậu bực bội phun ra một chữ.
-Không sao. Anh nhớ em là đủ rồi.
-Vô liêm sỉ.
-Với em thôi
Cậu thở dài với cái tính cách nũng nịu của hắn. Không có cậu thì hắn sẽ băng lãnh, lạnh lùng với cả thế giới, còn có cậu xuất hiện liền hóa thành đứa trẻ trong thân xác của một bác sĩ 27 tuổi. Một sự lừa đảo có chủ đích. Rindou ngắm nhìn người thương của mình tới ngu ngốc, đôi hàng mi của cậu khẽ rũ xuống như muốn trút bỏ thứ gì đó nhưng không thể nói ra. Hắn nhìn nét khó chịu của cậu liền không nhịn được mà kéo gương mặt cậu quay về phía mình. Không nhẹ nhàng gì liền hôn xuống đôi môi nhỏ đang hờn dỗi kia. Cậu bất ngờ trước hành động của hắn, không thể làm gì ngoài nắm chặt hai tay ghế chịu trận. Không khí bỗng chốc như biến mất, lồng ngực khó chịu cầu xin chút không khí để thở nhưng gã trai trước mặt cậu không thích thế. Hắn dứt khỏi nụ hôn để cậu có chút không khí, cậu vội vã há miệng hút lấy luồng khí trong suốt không màu không mùi vào cả cổ họng, mới hít được 2 hơi thì hắn lại nhào tới, nhân lúc miệng cậu còn tham lam mở ra liền luồn lưỡi vào càn quét khuôn miệng bên trong của cậu. Hắn đảo mọi ngóc ngách trong miệng cậu xong tóm lấy cái lưỡi nhút nhát đang trốn tránh của cậu. Bàn tay hắn chậm rãi kéo khoá áo cậu, miết nhẹ từ cổ xuống gấu áo, đưa tay vào bên trong sờ soạng từng chi tiết cơ thể cậu, hai đầu ngực bị hắn đùa bỡn tới mức giật lên vì kích thích. Tới khi cậu nhận ra được ý thức thì bản thân đã nằm trên giường trắng.
-Anh điên à? Đây là bệnh viện đó.-cậu nói
-Vậy ở nhà thì được phải không?-hắn nở một nụ cười cực biến thái khiến cậu rùng mình.
-Thôi đi, người ta sẽ thấy đó.-cậu đẩy hắn ra để ngồi dậy.
Nhanh chóng chỉnh tề lại bộ đồ bị hắn làm cho nhăn nhó, kéo khoá áo lại, cậu quay ra lườm hắn muốn rách mắt. Thật bực bội khi có một tên người yêu cực vô liêm sỉ như hắn nhưng cũng rất vui khi trong mắt hắn thì chẳng có ai khác ngoài cậu. Một sự chung thủy khiến cậu không thể không nhìn hắn.
Hắn nắm lấy đôi tay cậu, đôi tay có chút gầy gò, ngón tay khá ngắn, những vết chai sạn nơi lòng bàn tay, những vết sẹo ngắn dài nhưng hẹp do dao kéo ảnh hưởng tới, bàn tay của một người đầu bếp nhỏ. Với mọi người thì đây không phải bàn tay đẹp nhưng với hắn thì đây là bàn tay đẹp nhất thế giới.
-Em sẽ chờ anh ở nhà. Được chứ?-Cậu hôn nhẹ lên môi hắn.
-Anh sẽ về đúng giờ.
Nhìn cậu rời khỏi bệnh viện, trong lòng hắn đang vui muốn nổ pháo hoa bỗng trầm xuống muốn nổi giận. Cô y tá ban nãy đã quay lại, trên tay có ta còn cầm cái hộp cơm, hắn lạnh như băng nhìn có ta, đồ ăn cậu nấu hắn còn chưa kịp ăn thì cô ta đã muốn xuất hiện à.
-Cô cần gì?-hắn hỏi, tay thuận lợi mở hộp cơm ra, 3 món thịt rau canh đơn giản nhưng đẹp mắt vô cùng.
-À...em có dư một hợp cơm trưa...
-Đem về đi, vợ tôi đem cơm cho tôi rồi.-Không để cô ta nói hết hắn đã bắt đầu ăn cơm của cậu.
-Vợ?
-Người vừa dọa cô sợ tới bỏ chạy đó là hôn thê của tôi. 4 tháng nữa chúng tôi sẽ kết hôn, giấy đăng ký cũng đã ký từ lâu rồi. Cô muốn làm trà xanh với người có gia đình à?
-Vợ anh? Là cậu ta á?
-Cô có 2 lựa chọn: một là rời khỏi đây rồi tránh xa tôi và vợ tôi ra, hai là tôi sẽ giúp cô giải quyết vấn đề xương khớp của trà xanh. Cô chọn đi?
Cô ta nghe xong liền chạy khỏi phòng không quay đầu lại. Ai đời muốn làm trà xanh chứ? Nhìn cái gương mặt muốn giết người của hắn, lại nhớ tới vẻ mặt tức giận của cậu trai ban nãy, có khi đụng tới lại vào hòm sớm mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top