Quán cafe nơi góc phố
Draken x Mikey
Tokyo, năm 2015, thành phố sầm uất nhộn nhịp với vô vàn âm thanh vô vàn ánh đèn. Trái ngược với cái không khí ồn ào đó thì nơi góc phố có một thế giới của sự yên bình. Quán caffe với không gian xanh trong sáng, âm nhạc du dương khiến con người cảm thấy thật thanh thản tâm hồn. Chủ quán là một chàng trai trẻ 25 tuổi, cậu có một chiều cao khá khiêm tốn so với các chàng trai khác m62, nhìn cậu trông khá cute. Tóc vàng dài ngang vai được buộc ngược ra sau thành một cái đuôi nhỏ, cậu nhanh nhẹn đón tiếp khách hàng bằng nụ cười tươi sáng, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Quả thực nhiều người đã nhầm cậu thành nữ nhưng không sao cậu quen rồi.
7:00 Mikey nhìn thành phố với muôn vàn ánh đèn ở bên ngoài cửa, xe cộ đi lại đông đúc nhưng chẳng có âm thanh nào từ bên ngoài lọt vào. Chifuyu thấy chủ quán nhà mình cứ ngơ ngác như vậy liền nảy sinh trò đùa.
"Mikey, anh đang nghĩ gì vậy?" Chifuyu hỏi, ánh mắt ranh ma dò xét cậu.
"Nghĩ xem bao giờ mới có người yêu như Chifuyu." Cậu nói và gõ nhẹ đầu bé nhân viên của mình.
"Thế cược với em không? Trong vòng 10 phút nữa, nếu có người nào bước vào đầu tiên thì anh phải tán tỉnh người đó." Chifuyu nói và hùng hồn chỉ vào cửa
"Được thôi." Mikey cười thách thức nhưng lời vừa nói thì cửa cũng vừa mở.
Một chàng trai cao lớn bước vào, anh ta có một mái tóc đen dài được cạo trắng ở hai bên và phía trái có một hình xăm rồng cực nổi bật. Mái tóc đen dài quá vai được buộc tết đuôi sam, Baji nhà Chifuyu cũng để tóc dài nhưng chưa thấy ai để kiểu dài như này. Mikey vừa đưa đồ cho khách, quay lại đã đụng phải một người cực cao lớn. Cậu nhìn lên với gương mặt niềm nở chào mừng nhưng...
"Đã lâu không gặp, Mikey." Giọng nói trầm ấm vang lên khiến cậu giật mình dựng cả tóc gáy.
"D...Dra...ken. Sao mà anh... Sao anh lại tìm được chỗ này chứ?" Cậu lắp bắp run rẩy rồi kéo Chifuyu cách xa ra.
"Tìm em lâu như vậy rồi, em không định quay lại sao?" Hắn cởi bỏ cái áo vest bên ngoài rồi ngồi xuống một vị trí ngay gần cửa.
"Đó là Ken đại nhân của tập đoàn Touman?" Chifuyu cứ ngờ ngợ thấy quen quen không ngờ chủ quán nhà mình quen dân máu mặt vậy.
"Tôi đã nói rồi, có chết tôi cũng không quay lại đó." Mikey nói lớn. "Anh hành hạ tôi chưa đủ sao? Vốn dĩ chúng ta chỉ là hôn nhân chính trị, anh đã có thứ anh muốn rồi, buông tha cho tôi đi." Cậu đau khổ lắm rồi, thế mà tên chồng cũ lại tìm tới.
"Nếu không phiền thì từ giờ tôi sẽ tới đây, tới để tán tỉnh em. Nếu trước đây chúng ta là hôn nhân chính trị thì bây giờ tôi muốn theo đuổi em." Draken đặt bó hoa hồng xanh lên quầy thanh toán.
"Có, tôi thấy phiền." Cậu nói với gương mặt nổi giận nhưng với hắn lại như một con mèo con đang dựng lông.
"Em phiền nhưng tôi không thấy phiền." Hắn nở một nụ cười và xoa đầu cậu.
***
Mỗi ngày, Draken sẽ 2 lần tới quán, lần một là lúc giờ cơm trưa, hắn đã chuẩn bị những món mà Mikey yêu thích còn kèm cả Taiyaki mà cậu hay ăn. Tới tối thì hắn lại đích thân tới mang theo cả một bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng cho cậu, hắn sẽ ở quán tới khi cậu đóng cửa thì chở cậu lượn lờ thành phố ăn những món ăn đêm mà trước kia cả hai hay ăn thời còn đi học chung. Khoảng 10 ngày đầu thì Mikey cự tuyệt với sự đối đãi của Draken nhưng tới ngày thứ 12 thì cậu bắt đầu quen dần với sự nuông chiều đó. Thời gian hắn tới quán cũng nhiều hơn, có những hôm còn ở lại nguyên ngày giúp Mikey phục vụ. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, trái tim nhỏ bé của Mikey cũng len lỏi đâu đó ánh sáng ấm áp của tình yêu.
Một ngày bình thường, Mikey luôn dọn quán đúng giờ để đón tiếp các vị khách, quán hôm nay khá nhàn vì ít khách. Thời gian trôi qua ngày một nhanh, tới giờ ăn trưa rồi nhưng Draken vẫn chưa tới, cậu lo lắng đứng ngồi không yên. Một thời gian qua, cậu đã quen với sự xuất hiện của hắn, chờ đợi khiến cậu cảm thấy có điều gì đó không lành. Baji mở cửa bước vào làm Mikey tưởng là hắn mà đứng dậy, nhìn gương mặt ỉu xìu của thằng bạn thân, Baji biết thừa cậu đang mong ngóng ai kia, anh liền đặt hộp cơm lên bàn cho cậu xong đem hộp còn lại cho bé mèo nhà mình.
"Draken nhờ tao đem cho mày đấy, nó nằm viện rồi, hôm qua bị lũ khốn sát thủ tấn công, bị dính một viên đạn vào cánh tay. Nếu mày muốn thăm nó thì lát tao đưa mày đi." Baji nói và chăm chú đút cơm cho Chifuyu.
"Anh ấy nằm ở đâu? Nói đi." Mikey với khuôn mặt lo lắng gặng hỏi anh.
"Bệnh viên Tokyo, phòng 407." Lời vừa dứt thì Mikey đã ném cái tạp dề cùng chìa khoá quán cho Chifuyu.
"Em trông quán đi, được thì đóng cửa sớm cũng được." Cậu nói xong liền phi khỏi quán lái xe đi.
***
Draken đang nằm trong phòng bệnh đọc sách uống trà, bên ngoài là hai tên vệ sĩ canh gác. Đột nhiên từ bên ngoài truyền vào âm thanh đánh nhau, cửa phòng mở tung ra bằng cú đá hủy diệt. Mikey chạy vào với gương mặt mệt thở không ra hơi, hắn kinh ngạc vô cùng khi cậu xuất hiện ở đây, nhẽ nào là cậu đập hai vệ sĩ của hắn để vào đây. Mikey thấy Draken nằm trên giường bệnh với cánh tay được băng bó, máu còn rỉ ra thấm qua băng trắng. Cậu không kìm nổi mà ôm chầm lấy hắn òa khóc.
"Mi...mikey...đừng khóc chứ." Hắn xoa đầu cậu an ủi nhưng miệng thì cười có vẻ sung sướng lắm.
"Ken chin là đồ ngốc..." Cậu òa khóc to hơn và cũng ôm chặt hắn hơn.
«Được rồi, anh xin lỗi, làm em lo lắng rồi.»
«Tên ngốc, đừng rời xa em nữa.» Mikey nhìn chằm chằm vào Draken. Hắn từ từ đưa tay xoa nhẹ đôi gò má của cậu. Và sau đó, hắn đã trao cho em một nụ hôn, nụ hôn của tình yêu, không phải sự miễn cưỡng mà bố mẹ hắn ép buộc, bây giờ hắn đã yêu cậu thật lòng
***
Chifuyu ngán ngẩm nhìn Draken đang mặc bộ đồng phục của quán cafe, tay bưng khay đồ uống đưa tới bàn cho khách, còn thành thục pha chế rửa đồ. "Ủa? Alo? Em là nhân viên mà anh Mikey" Chifuyu ngồi ở quầy thanh toán nhìn Mikey và Draken ở quầy pha chế vừa làm việc vừa phát cơm chó, em muốn khóc quá đi mất. Bé mèo Chifuyu cần Baji, mới rời xa có mấy tiếng mà bị thồn cơm cẩu muốn thổ huyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top