Nuôi vợ từ nhỏ (6.1)


Câu chuyện về các ông chồng nuôi vợ khi còn rất nhỏ vốn đã không có gì quá xa lạ trong các bộ tiểu thuyết. Souya Kawata là thiếu niên 13 tuổi vừa lên Trung học, mẹ nói em nên bớt quậy phá và đánh nhau lại nhưng một con người thừa năng lượng như em thì muốn ngồi im cũng không được. Để kìm hãm cái sự thừa thãi của em thì mẹ đã mang về một người anh trai mà mẹ nói rằng:

"Anh ấy là anh trai ruột của con đã du học nước ngoài về, các con hãy hòa thuận nhé." Tự nhiên em có một người anh trai lớn hơn mình gần chục tuổi mà em chẳng hề hay biết. Đã vậy trông anh ta rất giống em nữa kia, mái tóc xoăn bông xù, gương mặt, đôi mắt híp không thấy mặt trời, trên môi lúc nào cũng cười tươi. Thật đáng ghét. 

Với cái sự ngỗ nghịch của đứa trẻ tới tuổi dậy thì, việc có một người không quen biết bước vào nhà là không thể chấp nhận nổi. Souya đã liên tục làm khó Nahoya nhưng anh là người lớn nên sẽ không chấp con nít. Anh chỉ đơn giản là thu dọn đống bừa bộn mà em gây ra xong dịu dàng xoa đầu em căn dặn. Souya biết anh trai mình là một tên giang hồ ẩn, em đã vô số lần thấy anh ra ngoài với mấy tên áo đen kỳ lạ và trở về với bộ vest đầy máu. Mỗi lần thấy em đứng chờ mình ở phòng khách, Nahoya đều rất vui vẻ nói đây là công việc làm thêm, Souya cũng chỉ mặc kệ lờ đi những câu giải thích của anh mà đi thẳng lên phòng. Nahoya biết, em trai nhỏ của anh lạnh lùng vậy mà rất ấm áp tới từng cử chỉ. 

"Sự ấm áp tới đau đớn này...thật khiến anh yêu em nhiều hơn đó." Nahoya tựa vào bức tường trong nhà vệ sinh để dòng nước lạnh dội trôi đi cái suy nghĩ đen tối trong đầu cùng máu đỏ dơ bẩn. 


Nahoya có một bí mật, anh thực ra là một tên xã hội đen có tiếng, ba mẹ hiện tại chỉ là ba mẹ nuôi của anh mà thôi, ba mẹ ruột sớm đã chết từ lâu rồi và anh là người đã ra tay với họ. Gia đình Kawata tình cờ đang nợ anh một khoản tiền rất lớn, đứa con trai nhỏ láu cá nhà đó đã vô tình lọt vào tầm mắt của anh. Vốn dĩ anh có thể khiến em trở về bên mình một cách ép buộc nhưng anh không muốn thế, anh muốn ở bên em như một người anh trai và từ từ đưa em vào cái gọi là tình yêu, đến khi em quay đầu lại thì chẳng có lối thoát nào cho em cả. Anh chính là muốn như vậy đó. 


***

Mùa hè dần chuyển giao sang mùa thu, cuộc sống học sinh lại bắt đầu. Souya hôm nay đi nhận lớp, trên tay vẫn cầm cuốn shounen mà Chifuyu cho mượn mấy ngày trước, dù giang hồ nhưng em là một tên nghiện truyện Shounen, tủ sách của cậu bạn Chifuyu đã bị em quấy phá suốt cả mùa hè tới mức người bạn của em muốn tăng xông đá thẳng em ra ngoài luôn ấy. Nahoya đi phía sau em vui vẻ nhìn ngắm em trai mãi không thôi, nếu không vì cái bản mặt đẹp mã của anh thì có lẽ người ngoài nhìn vào tưởng là Biến thái mất.


"Anh theo em tới trường làm gì?" Souya gập cuốn truyện lại quay sang nhìn tên anh trai đáng ghét của mình. 

"Anh đi nhận lớp với em. Em học lớp nào vậy?" Nahoya ân cần hỏi han về vấn đề học tập của em. "Anh chỉ muốn quan tâm em thôi mà." 

"Em không phải trẻ con. Dù sao thì em học lớp 1-3. Được chưa?" Souya nói và chạy thẳng vào trong trường để lại Nahoya với gương mặt thích thú nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của em dần hòa vào đám học sinh. 

<Đại ca...anh chờ cho thằng nhóc đó đủ tuổi mới đem đi hay sao?> Tên áo đen trong xe ô tô mở cửa kính ra hỏi Nahoya.

"Em ấy...chỉ cần ở bên tao là đủ, ngoài ra không cần thứ gì khác. Đơn giản là tao muốn em ấy cười với mình nhiều hơn thôi." Anh mở cửa xe ngồi vào trong, phẩy tay ra lệnh cho đám thuộc hạ lái xe tới điểm hẹn giao dịch. 

<Đại ca cũng thật mơ mộng.>

***

Souya  chạy trở về nhà với gương mặt cực kỳ hoang mang khi Nahoya nhắt tin vào máy em với dòng tin nhắn: "Cứu anh."  Chạy tới trước cửa nhà thì trông thấy một bàn tay đầy máu in trên tay nắm cửa, dưới sàn là những khoảng máu đọng thành từng giọt từ ngoài cổng vào tới bên trong. Em không suy nghĩ nhiều liền cầm lâý cái vòi tưới cây xịt mạnh để xóa đi dấu vết, máu dẫn lên cầu thang vào tới phòng riêng của Nahoya. Em có thể dám chắc là anh đã bị chấn thương mạnh ở chỗ nào đó mà không muốn tới bệnh viện vì thân phận của mình nên anh đã chọn về nhà. Mở toang cửa phòng là Nahoya đang nằm dưới sàn với vết thương ở cánh tay đang chảy dù đã được buộc một tấm vải để ngăn nhưng không dừng được. 

Nhẹ nhàng đỡ anh dậy tựa vào thành giường, em cẩn thận gỡ khăn đẫm máu ra để sơ cứu cấp tốc cho anh. Áo vest trắng đã thấm máu hết một bên cánh tay, em chậm rãi cởi lớp áo sơ mi cuối cùng ra, ném đồ sang một bên để tập trung vào vết thương trên cánh tay trái của Nahoya. Sơ cứu bằng nước muối khiến anh rên rỉ đầy đau đớn nhưng anh vẫn giữ tay mình cho em hoàn thành công việc. Dán miếng băng cuối cùng khiến em nhẹ nhõm thở ra một hơi, buông bỏ sức lực để thu dọn đống bông và chậu nước đầy máu loãng. Nahoya thấy em vào nhà vệ sinh liền đi theo phía sau. 


Souya nhìn lên gương thấy Nahoya đừng ngay sau lưng, em quay người muốn nói anh về giường đi đừng đi lung tung nhưng còn chưa kịp nói thì anh đã đẩy em vào một bên tường, chân đá mạnh cái cửa đằng sau đóng chặt. Nhìn thân hình to lớn của gã thanh niên 20 tuổi ở trước mặt khiến em không khỏi sợ hãi mà nuốt ực một cái, hai má em đỏ ửng khi trong thấy cái body vạm vỡ của anh đập thẳng vào mắt. Nhìn thấy sự chú ý của em không đặt lên mắt mình, anh mạnh bạo nâng cằm em lên ép phải đối mắt nhìn nhau. 

"Sao vậy? Em đang nhìn gì vậy hả?" Giọng nói quyến rũ mang theo hơi thở nóng của anh phả thẳng vào mặt khiến em không nhịn được mà đỏ lựng tới hai tai. 

"Em...em không...có..." Em nhắm mắt không dám nhìn nữa. 

"Nếu nhìn xuống một chút nữa thì sao đây ta?" Nahoya ranh ma mở to đôi mắt lộ ra con ngươi đỏ rực của mình nhìn xuống bộ dáng của em nhỏ của mình. 

"Thử chạm vào xem." Bàn tay của Souya bị anh nắm lấy đưa về phía đũng quần của anh sờ vào thứ sớm đã dựng đứng thành túp lều to trong quần. 

"KHÔNG..." Souya sợ hãi khi xúc cảm nóng của cự vật to lớn chuyền từ tay tới bộ não, em vội vàng đẩy anh ra và chạy về phòng. 


Nahoya đứng trong nhà vệ sinh, anh ngồi xuống nín lại sự vui sướng khi nghĩ tới gương mặt xấu hổ của Souya. Sự kích thích khiến anh không nhịn được mà phải tự thẩm một lúc, miệng liên tục rên rỉ tên em. Em chính là chân ái của anh, sớm muộn thôi, Souya sẽ thuộc về anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top