Nuôi vợ từ nhỏ (4.2)

Souya thu mình lại ngồi vào ghế phụ và dãn cách xa nhất có thể, Nahoya ngại ngùng khi bản thân đã khiến em trai nhỏ sợ hãi rồi. Em chẳng hiểu chuyện gì, một chàng trai bất ngờ nói em là em trai của người ta, đã thế còn đưa em về nhà. Điều duy nhất em nhớ, sau khi mở mắt thì trong mắt em chỉ có Mama và các đứa trẻ ở nhà mồ côi, chẳng ai muốn nhận nuôi em cả vì họ nói em có một đôi mắt của Ác quỷ. Lâu như vậy tới khi em đi học cũng chẳng có ai thèm ngó ngàng tới em ngoài những người ở nhà mồ côi. Trong suốt thời gian qua, em lựa chọn sống như một bóng ma, em âm thầm tới và đi chẳng cho ai biết tới sự tồn tại của em ngoài một người là Takemichi, cậu ấy là người duy nhất quan tâm em khi ở trường. Em ngưỡng mộ một người là Mitsuya, cậu ấy hòa đồng, dễ kết bạn, được mọi người yêu quý. Em đã thấy cậu ấy vui vẻ bên Hakkai, các bạn trong trường nói họ là người yêu của nhau, em ước sẽ có người yêu em vô điều kiện như vậy.
"Souya...em sao vậy?" Nahoya mở cửa xe cho em, anh ân cần dịu dàng, cử chỉ của anh cũng đầy sự yêu chiều khiến trái tim em len lỏi sự ấm áp kỳ lạ.
"Anh muốn gì?" Em hỏi, vẫn là chẳng thể bỏ đi lớp phòng ngự kiên cố kia.
"Anh muốn nhận nuôi em, đưa tên em vào sổ hộ khẩu nhà anh." Ủa? Sao nghe giống tỏ tình vậy?

Quả nhiên, anh ta tới không chỉ là nhận nuôi em mà còn đưa tên em vào sổ hộ khẩu thật ạ. Thì đúng cả hai là anh em ruột mà, Mama cũng mừng thay cho em khi đã tìm lại được gia đình, các em nhỏ cũng chạy tới ôm lấy anh trai lớn từ biệt. Nahoya ở một bên không ngờ em trai của mình được trẻ con yêu quý như vậy, còn rất ra dáng làm mẹ nữa, nhìn em bế em nhỏ sơ sinh vỗ về trên tay mà xem, đứa nhỏ đang khóc được em ẵm liền nín khóc cười tươi rói luôn.
"Vậy em gọi anh là gì đây?" Souya ngồi trên xe hỏi Nahoya.
"Gọi chồng đi..." Nahoya nói nhỏ nhưng rất nhanh câm nín và bất ngờ trước câu nói bản thân vừa thốt ra.
"Sao cơ?" Souya lúc nãy nghe không rõ nên quay đầu hỏi lại.
"À...gọi anh là Anh hai đi..." Anh vội sửa chữa trước khi em nhận ra sự Vã nặng nề của mình. "Ngu quá Nahoya ơi, em ấy là em trai mình đó, dù bố mẹ không còn thì cũng không thể loạn luân như thế được. Em ấy sẽ nghĩ gì về mình đây? Mày ngu lắm con ạ." Nahoya thực sự muốn đấm bản thân một cú cho tình táo.
Về tới căn biệt thự to lớn, em kinh ngạc khi nơi này có thể trồng nhiều loại hoa như vậy, đã thế còn rất nhiều người hầu chạy đi chạy lại. Một ông lão mặc bộ vest tây rất giống quản gia chạy ra với rất nhiều người hầu nữ nam đủ cả. Em sợ hãi chạy ra sau anh trốn tránh, Nahoya bị hành động đáng yêu này làm cho cảm động chảy máu mũi. Em trai nhỏ này sao mà đáng yêu quá, má hồng phúng phính, tóc xanh dài buộc gọn lên làm em trở nên rất giống con gái lại còn nhút nhát yếu đuối càng làm em dễ thương hơn.

"Chào cậu chủ, thiếu gia nhỏ." Quản gia và dàn hầu cúi đầu trước cả hai khiến em không quen.
Nahoya cúi xuống, tay vòng qua chân của Souya nhấc bổng em lên, nếu Mitsuya kém anh một cái đầu thì Souya thì lại vừa vặn úp mặt vào ngực anh. Nhỏ hơn so với tuổi tác như này cũng tiện quá đó.


***


Souya đang dần làm quen với cuộc sống ở bên Nahoya, có anh bên cạnh em không thấy cô đơn nữa, có chút màu sắc hơn bao giờ hết. Hội anh em của Mikey cũng chủ động làm bạn với em và cả đám rất hợp nhau mà trở thành một nhóm thân thiết. Hôm nay Mikey lại tới tìm Souya đi chơi, bé con đang ngồi học bên cạnh Nahoya vì tiếng gọi quen thuộc mà chạy đi làm anh bất ngờ khi em trai nhỏ chưa tới 2 tháng đã trở nên hòa đồng với mọi người như vậy.
"Anh hai ơi..." Souya chạy tới nhảy lên ôm cổ anh và hôn chụt một cái lên má xong bỏ chạy. "Em yêu anh hai nhiều."
"Thằng nhỏ này...cứ thế này thì sống sao đây..." Nahoya ngại ngùng che mặt gục xuống.
Thời gian ở bên Nahoya em cảm thấy bản thân dường như đang le lói một tia sáng nhỏ ấm áp kỳ lạ, trái tim em cũng đáp lại anh một cách rõ ràng. Nụ hôn nhẹ nhàng anh trao vào mỗi giấc ngủ, anh cũng chẳng ngại ngủ cùng em, ôm em, xoa đầu và cưng chiều em. Anh từ chối bất cứ cô gái nào tiếp cận mình, mỗi khi em hỏi thì anh chỉ đơn giản là không muốn có vợ.

"Souya biết yêu rồi..." Mikey nói khiến em đỏ mặt nhìn sang tên bạn của mình đang tận hưởng chiếc bánh cá.
"Không có..." Em kiên quyết phủ định.
"Yêu Nahoya rồi đúng không?" Chifuyu cũng thật biết a dua theo khi cả hai tên bạn đồng thời nhìn nhau và liên tục tung hứng.
"Yêu thì nói đi, ngại ngùng gì?"
"Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn."
"Yêu anh là điều em không thể ngờ."
"Giây phút em gặp anh là em biết em si tình...tình tình tình tang tang tính tang ..." Cả hai còn khoác vai nhau hát nữa. Mitsuya ở một bên bất lực trước sự nhây này của hai người bạn. Cậu không nhanh không chậm cầm cây thước may của mình lên và....
"Tao xin lỗi..." Mikey và Chifuyu quỳ gối giơ hai tay lên cao chịu phạt. Biết thế không chọc vào Souya rồi, em là em trai nhỏ được Mitsuya rất yêu chiều mà.
"Kệ hai thằng điên đó, Souya đứng lên thử đồ đi, tao may xong rồi." Mitsuya đưa bộ quần áo cho em và quay ra ngồi chờ.

Tay nghề của cậu cũng thật cao siêu, bộ đồ thể thao may ra không những mang lại màu sắc tươi mắt khỏe khoắn mà còn có cảm giác vừa thoải mái không kém phần quý tộc. Souya mặc lên lại khiến em giống với con gái hơn, xinh đẹp, kiều diễm...đôi mắt to tròn mang sắc trời mùa hè này cũng long lanh rất nhanh chiếm đi ánh nhìn của mọi người.
"Tao sẽ cân nhắc việc đưa mày lên làm mẫu thử váy, sắp tới có một buổi ra mắt bộ sưu tập của tao. Mày chấp nhận không?" Mitsuya vừa tán thưởng vẻ đẹp của em còn không quên đưa một mỹ nhân vào dàn người mẫu của mình cho buổi ra mắt sắp tới.
"Mày từ quyết đi...tao nghe." Em dĩ nhiên là chấp nhận rồi.
"Souya sướng thật...ưu ái quá..." Chifuyu nói.
"Dù sao thì nó cũng đẹp không kém con gái mà, mặc váy có khi xinh hơn hotgirl ấy." Mikey tự hào khi có người bạn như em.
Vừa về nhà, ông quản gia đã nói với em rằng anh cứ chờ em mãi không ăn, dạo này công việc nhiều quá khiến anh có chút áp lực mong là em có thể khuyên nhủ anh nghỉ ngơi một chút. Mở cửa thư phòng, em trông thấy thanh niên cao lớn với mái tóc cam cặm cụi với đống giấy tờ trên bàn và tay thì liên tục viết không ngừng nghỉ.
"Anh hai?" Souya nghiêng đầu nhìn Nahoya đang bận bịu với sổ sách.
"Souya...em nên ăn cơm đi." Anh nhìn về phía em nhưng tay lại không ngừng nghỉ.
"Anh hai...ăn cơm với em." Bé con lon ton chạy lại nắm lấy cánh tay của anh. Bộ dáng nũng nịu này thật đốn tim mà.
"Chết tiệt, em ấy dễ thương quá...Như này có nên bắt em lấy làm vợ không?"

Đứa con của mình đã có mặt ở nhà mới. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top