Nuôi vợ từ bé (6.2)
Souya càng lớn thì thái độ của em càng thay đổi nhiều cỡ nào, từ một cậu bé ngỗ nghịch và hay quậy phá biến thành một cậu thiếu niên trầm tính và ấm áp. Chính sự dịu dàng của em đã thu hút rất nhiều cô gái vây quanh đồng nghĩa với việc Nahoya có thêm vô số đối thủ. Nhưng "Nam tử hán không ai chấp phụ nữ", việc gì khó có đám thuộc hạ lo. Souya năm nay vừa tròn 17, vẻ đẹp thuần khiết của em tựa như làn nước biển mát mẻ thổi vào thế giới xua đi cái nóng của mùa hè, mỗi lần em cười lên sẽ tỏa sáng cả bầu trời. Tính cách thay đổi luôn cả con người, nam nữ trong trường đều bị em thu hút mà đặt cho em biệt danh - Thiếu niên mùa hạ. Bạn thân của em là Chifuyu và Takemichi, mỗi ngày hai người bạn luôn tới trước cửa đón em đi học, họ đều nhìn muốn ngán cái cảnh thằng bạn mình nhận được vô số quà trong khi bản thân là người xách đồ hộ.
"Kawata, tao nhớ hồi xưa mày đâu như vậy?" Chifuyu nói thẳng nói thật hỏi một câu.
"Ý mày là sao? Tao của hiện tại thế nào?" Souya quay lại nhìn hai người bạn của mình bằng ánh mắt khó hiểu.
"Ngày xưa người ta gọi mày với biệt danh Angry vì mày luôn cáu kỉnh, đụng thằng nào múc thằng đó. Hiện tại mày lại hiền tới đáng sợ." Chifuyu đem ném mấy cái túi quà vào sọt rác bên cạnh chỉ giữ lại vài món đồ ăn vặt, còn thuận tiện xé ra nhưng không xe bằng tay được. Chifuyu tức giận nghiến răng nghiến lợi bóc cật lực mà lực bất tòng tâm.
"Đưa đây." Takemichi giật gói bánh từ tay Chifuyu đem cắn một góc vỏ, một đường xé mở để lộ ra cái bánh bên trong vàng ươm thơm mùi vani. Cậu ném gói bánh lại cho thằng bạn thân còn không quên bonus thêm câu. "Không dùng tay được thì dùng cái miệng mày ấy."
"Thằng chó này..." Chifuyu tức giận vớ lấy cây chổi dựng ở bên tưởng lao tới muốn uýnh chết thằng bạn trời đánh. Takemichi cũng không phải con người chịu đứng yên cho người khác đánh nên nhanh chân co giò bỏ chạy. Hành lang vang lên tiếng chạy và cười đùa của đám học sinh.
Souya cười ngại trước sự quậy phá của hai người bạn, em thu dọn đống đồ mà Chifuyu vừa vứt cho gọn gàng lại, việc ném đi món quà của các bạn nữ thật sự không hay cho lắm nhưng nếu không làm vậy, tối về em sẽ bị phạt mất. Tưởng tượng tới cảnh con ác ma đó mỉm cười nỉ non bên tai những câu nói ngọt ngào tới mức buồn nôn chỉ khiến em muốn ói hết tất cả đồ ăn ra ngoài. Đúng vậy, Nahoya đã sớm lộ ra cái đuôi ác quỷ cuả mình ngay sau cái ngày anh mang ý định hãm hiếp Souya nhưng bất thành đó. Cảm thấy mọi chuyện không thể dấu thêm được nữa nên anh đã nói cho em biết sự thật.
***
Sau khi em chạy khỏi phòng của Nahoya thì đã nhốt mình trong phòng, ba mẹ em chưa về nói cách khác là không thể về được nữa rồi. Vì món nợ của họ không đơn giản là với mình Nahoya mà còn với rất nhiều kẻ cho vay nặng lãi khác, một trong số những kẻ đó đã ra tay giết hại bố mẹ em, Nahoya bị thương là vì muốn cứu họ nhưng bất thành, giờ đây chẳng dấu được nữa thì em buộc phải biết toàn bộ sự thật. Anh lết cái thân xác tàn tạ của mình đứng trước phòng em nhẹ nhàng gõ cửa.
<Cộc...cộc...> Âm thanh vang lên trong bóng tối làm em sợ càng thêm sợ, tay chân run rẩy không kìm nén được.
"Souya...bố mẹ em qua đời rồi. Anh không cứu được họ." Nahoya nói vọng từ ngoài vào làm Souya đang run rẩy trở nên bất động. "Anh thực ra không phải anh trai ruột của em."
"Cái gì cơ? Vậy anh là ai?" Souya mở cánh cửa ra nhìn thẳng vào anh một cách căm phẫn vì những gì anh đã lừa dối em cũng như toàn bộ chuyện về bố mẹ. Nếu anh ta không tới thì gia đình em có khi đã yên bình hơn biết bao nhiêu.
"Anh là chủ nợ của gia đình em." Nahoya nói và quỳ trước mặt em, dù sao em cũng thấp bé quá mà. "Món nợ của nhà em, anh không muốn tính, anh chỉ cần em thôi."
"Nahoya...." Souya nghe tới đây liền bật khóc thật to. Em chẳng nói được gì mà chỉ có thể để nước mắt rơi tuôn trào ướt hết cả bờ vai đang đau nhức của anh nhưng mặc kệ vì anh biết người để cho em dựa dẫm chỉ còn anh mà thôi. Nên anh chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội ở bên em mãi mãi.
Sau đám tang của bố mẹ, căn nhà của em nằm dưới tên của Nahoya tạm thời cho tới khi em đủ 18 sẽ trả lại. Từ đó, anh chính thức trở thành người giám hộ hợp pháp của em, đồng thời cả hai chuyển tới căn biệt thự riêng của anh nằm riêng ở phía Nam thành phố, nơi chỉ dành cho người giàu. Chifuyu là người biết chuyện sớm nhất và cậu đã tới chia buồn cùng em. Cuộc sống của Souya từ khi chuyển tới nơi ở mới dần thay đổi, đám thuộc hạ nhìn thấy em như thấy thiên thần vì em là liều thuốc đánh bay cơn tức giận của boss. Tuy nhiên thì em khá ngại về việc bị gọi với cái danh: cậu chủ nhỏ.
***
Chifuyu ngồi phịch xuống ghế ngay trước mặt Souya, theo sau là Takemichi bị đánh cho thảm hại cho thấy màn rượt đuổi ở hành lang của hai người họ đã có kết quả. Chuông lớp vừa hay reo lên kéo học sinh vào lớp, em đang chăm chú vào bài giảng thì một tờ giấy được ném từ đằng sau lên trúng vào đầu em. Nhìn ra đằng sau là đám bắt nạt của trường, bọn chúng truyền thư và không may đã truyền nhầm cho em nên mọi ánh mắt của chúng hướng đi chỗ khác mong là em không phát hiện. Tuy nhiên với kinh nghiệm của một best yang hồ như em thì việc nhìn ra cảm xúc của đám người này là rất dễ dàng.
Souya mở tờ giấy nhỏ ra, dòng chữ đáng nguyền rủa hiện lên trước mắt em: "Mày nên đi đo lại mắt kính đi, thằng bố mắt khốn kiếp hôi thối." Người duy nhất đeo kính trong lớp thì chỉ có một đó là người bạn nhút nhát ở đầu lớp, vậy ra cậu ấy là đối tượng bị bắt nạt trong lớp sao? Em dừng lại suy nghĩ một chút, Chifuyu ngồi phía trước cũng nhận ra sự suy tư trên gương mặt em liên đưa tay ra đằng sau gõ gõ bàn của em để gây chú ý.
"Có chuyện gì vậy?" Chifuyu dùng ngôn ngữ ký hiệu mà bình thường cả 3 đứa hay dùng để giao tiếp khi cần thiết.
"Lớp mình có người bị bắt nạt." Souya đáp lại bằng tay trái.
"Ai?"
"Cậu chàng ở bàn trên cùng ấy." Souya chỉ về phía người nam sinh đeo kính đang ngồi ở bàn đầu run rẩy sợ hãi.
<Cộc..cộc..> Âm thanh của tiếng gõ bàn vang lên theo nhịp 2:2 báo hiệu người muốn tham gia cuộc trò chuyện, đó là Takemichi.
"Vậy tụi mày muốn cho đám kia một bài học không?" Takemichi ra hiệu cho câu nói đầy tính thách thức. Đáp lại là hai bàn tay Like biểu thị cho sự tán đồng.
***
Sau giờ học, Nahoya tới đón em như thường lệ nhưng học sinh đã ra gần hết mà chẳng thấy em đâu làm anh lo lắng không thôi. Tên thuộc hạ theo lệnh của chủ nhân đi theo vào trong trường để tìm kiếm em. Đi tới góc khuất cầu thang sau trường thì anh chợt nghe thấy âm thanh đánh nhau nên vội vã chạy lại. Cả đám bị phát hiện lập tức ngừng việc và ngước mắt lên nhìn, Souya ngồi trên người tên to con nhất đang thảm hại với gương mặt xưng vêu không nhận ra người hay quỷ, dáng ngồi của em cũng rất ra vẻ một tên yang hồ đích thực, tuy nhiên thì miệng lại ngậm kẹo mút thay cho điếu thuốc lá. Dáng vẻ này có chút đáng yêu đó.
"Ni...san..." Souya thấy anh liền kinh ngạc nhưng rất nhanh chuyển thành vui mừng mà chạy lại chỗ anh.
"Tới giờ về rồi đó." Nahoya không trách việc em đánh nhau, trái lại còn rất khen ngợi mà xoa đầu em cưng chiều.
"Em biết rồi ạ." Em trai ngoan của anh luôn khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm dù có bực bội tới mức nào.
"Đúng là việc Souya làm có anh trai bảo kê mà." Chifuyu nói, cậu ta còn thuận tay đánh tên bắt nạt đang ngồi dưới đất sang một bên bằng cái gậy mà cậu ta đã chôm của đàn anh khối trên.
"Cái đó mà gãy là về mày gãy với Baji-senpai đó." Takemichi trêu chọc khiến người bạn của mình đỏ mặt khi nhắc tới người đó.
"Mày im ngay." Giận quá hóa thẹn, Chifuyu cầm gậy đuổi đánh Takemichi.
Souya quay lại cảnh cáo đám bắt nạt một lần cuối và rời đi cùng Nahoya. Chifuyu cùng Takemichi cũng tạm biệt cậu để trở về nhà. Vừa vào xe, Souya đã được anh ôm chặt vào lòng, anh vẫn theo thói quen làm mấy trò đụng chạm làm em thẹn đỏ mặt nhưng em lại chẳng phản kháng dù em biết anh sẽ buông tha nếu em nói. Nhưng mà...có khi em đang tận hưởng chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top