KokoInui
Bắt vợ
Koko nhìn cuộc sống vùng quê của mình sau 5 năm trở về, mọi thứ đều chẳng thay đổi, vẫn là cánh đồng vàng trải dài qua từng thửa ruộng, những bác hàng xóm đang chăm chỉ gặt hái, có vẻ năm nay khá bội thu. Lần này gã gác bỏ toàn bộ công việc theo lời bà ngoại về quê, không cần nói cũng biết là bà mong ngóng "nàng dâu" lắm rồi nhưng với một kẻ từ sáng tới tối chỉ chăm chăm công việc kiếm tiền như gã thì gái theo rất nhiều mỗi tội là không ai lọt được vào tầm mắt gã.
Từ cổng, gã thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trước hiên nhà nhìn giàn mướp đang vắt vẻo những trái mướp xanh rờn chờ người hái, con chó nhỏ nằm phè phỡn bên cạnh ngủ trương thây ra. "Bà Ngoại"- gã gọi lớn, người phụ nữ bật đứng dậy chạy ra đón gã, người phụ nữ đã lớn tuổi, tóc trắng chẳng chừa chỗ nào trên đầu, làn da đầy nếp nhăn, dáng người nhỏ bé của bà luôn khiến gã thấy người thật to lớn che chắn cho gã những ngày còn thơ.
-Vẫn chưa kiếm được cô người yêu nào à?-Bà hỏi.
-Con vẫn đang kiếm tiền mà bà.-gã gãi đầu cười cười.
-Khiếp...-bà đánh vào tay gã một cái rõ đau.-Vào ăn cơm đi, tối có lễ hội, ra đó xem có bắt được cô vợ nào về không?.
Quê gã cứ mỗi năm mùa thu hoạch là có lễ hội cầu nguyện, lễ hội cảm ơn đất trời giúp dân làng có một
mùa lúa bội thu, trong đó sẽ có nhiều hoạt động như thể thao, âm nhạc và cả ...bắt vợ. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu là bắt vợ thật đấy. Mỗi ông con trai ế quá nhân ngày này kiếm lấy một cô gái lọt vào tầm mắt bắt về làm vợ, một năm chỉ có ngày này thôi nên phải biết tận dụng không là năm sau mới có dịp mà kiếm vợ.
Koko theo lời bà cùng đám bạn cũ ra sân đình chơi bời, nhìn lũ bạn nhanh chân nhanh tay rủ rê mấy cô nàng đi chơi xong lại bỏ đi một mình, gái quê gã nhiều còn xinh nhưng trong mắt gã lại chẳng thấy ai vừa tầm. Loay hoay một hồi thì gã va phải một thiếu niên, quay lại tính xin lỗi thì nhận ra thiếu niên trước mặt quen thuộc thế nào.
-Inui...-gã quan sát thiếu niên tóc vàng trước mắt, nhỏ gầy là từ để miêu tả cậu nhưng trong mắt gã bỗng hóa đóa hướng dương phơi mình trước nắng.
-Lâu rồi không gặp, Koko.-Cậu mỉm cười chào đón người bạn cũ.
-Mày ra đây làm gì?-Gã hỏi.
-Đi bảo kê cho Akane-Nee để bả không bị bắt.
-À,chị ấy được để ý nhỉ.
Gã đi cùng Inui đi phía sau bảo vệ cho thiếu nữ phía trước, gã không nhịn được liền nhìn ngắm thiếu niên bên cạnh một chút. Từng là bạn thân nhưng gã lại thích chị người ta, đánh đeo crush cô ấy cả năm trời, cứ hỏi cậu về chị ấy mà chẳng hề quan tâm tới cảm xúc của cậu. Akane đã có một cuộc nói chuyện với gã về vấn đề tình cảm và chị thú nhận rằng chị đã có người mình thích rồi. Gã ôm trái tim tưởng như vỡ về nhà nhưng gã lại thấy câu từ chối từ chị ấy lại nhẹ nhõm tới kỳ quái. Tới khi gã nhận ra thì bản thân đã trót thích thằng bạn thân mất rồi. Lựa chọn rời đi để quên đi cái tội lỗi này, cuối cùng trốn tránh vẫn không ngăn được tình cảnh gặp lại crush.
Akane đi phía trước luôn chú ý tới cậu em của mình sớm đã đỏ mặt lên rồi, tay cứ không để yên mà vò qua vò lại cái gấu áo. Cô nhanh chân quay người lại, tay đan chéo vào nhau.
-Chị chán rồi, về đây. Hai đứa cứ ở lại chơi đi.
Sau khi Akane thông báo đã về tới nhà thì Inui ngại ngùng mở lời muốn Koko đi chơi cùng, gã thấy cậu nói chuyện cũng như mở cờ trong bụng mà vui vẻ bên cậu như những ngày đầu còn thơ. Koko cứ thi thoảng lại quay sang ngắm chàng thơ của mình, cậu vẫn đẹp như một đóa hướng dương dưới trời hè, đôi mắt nâu của cậu luôn tràn trề sức sống, gã sẵn sàng ném tiền vào một trò chơi để lấy về con gấu bông cậu thích.
Đã bắt đầu đốt lửa, các cô gái nhanh chân chạy trước khi tới giờ bắt vợ. Koko và Inui ngồi lại xem lễ ném cầu, một vài cô gái đeo khuyên tai tức là có tình ý với người khác nhưng chưa nói ra sẽ ném cầu vào người mà cô ấy thích để có một đêm hẹn hò. Koko đưa cây kẹo dâu cho cậu, chăm chú một hồi xem thì cũng tới giờ bắt vợ.
-Mày có muốn chạy trước khi bị bắt không?-Gã hỏi.
-Tao là con trai mà, ai mà bắt được chứ.
-Thế tao bắt mày về làm vợ nhé. -gã nói xong liền vác cậu lên vai.
-Mày điên à?
-Thật đáng tiếc Inui sẽ trở thành vợ của tao nên về ra mắt gia đình thôi.
***
Nhạt lắm đúng k các cô😥😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top