Khi chúng ta có con (8)


Bộ phim "Kịch trường Takemichi" với dàn diễn viên cực phẩm đã thành công lấy được lòng khán giả, các cặp đôi cũng đồng loạt công khai mối quan hệ. Các phóng viên đã đặt một câu hỏi vui rằng: "Theo như mọi người thấy thì cặp đôi nào khó lấy nhau nhất?" Cả đám nhìn nhau một hồi xong tất cả ánh mắt đổ dồn sang chàng trai cao ráo nhất ở đây: Tử thần Hanma. Anh cũng nhận ra mọi người đang nhìn mình nhưng khổ nỗi vợ không có ở đây thì biết nói gì bây giờ, anh lại là một kẻ không giỏi ăn nói nữa.
"Hanma là kẻ khó lấy vợ nhất. Vì vợ nó còn đi học nha." Draken tiếp lời cho anh.
"Vợ tôi còn nhỏ, chưa đủ tuổi kết hôn." Anh gãi đầu cười trừ. Kisaki của anh đúng là mới chỉ có 16 tuổi, anh còn ăn chay tới 4 năm lận, nên là các bác đừng hỏi mấy chuyện tế nhị được không?
Mọi người trong phòng bỗng bật cười trước sự đáng yêu của Hanma, vợ còn nhỏ quá mà vợ cũng to nên không dám bật. Trong khi bạn bè đều đã kết hôn hết rồi thì Hanma vẫn đang đi làm nuôi vợ ăn học, lúc mà nhà người ta có con thì nhà anh vẫn chưa đăng ký kết hôn. Kisaki còn đang theo học bằng thạc sĩ của ngành ngoại thương, một kẻ thông mình như cậu thì chắn chắn sẽ phải có bằng cấp thì mới có thể tìm được một câu việc tốt, dù cho người yêu cậu là tên zombie nào đó lại rất thành đạt trong khoản kinh doanh. Chả hiểu thế nào mà anh lại chơi chứng khoán thắng vài đồng mở được cả cái công ty, tự nhiên có chồng giàu thành ra cậu không quen.




"Ơ? Con tụi tao sắp lên cấp 2 rồi mà mày chưa lấy "vợ" à?" Baji hỏi trong một cuộc tụ họp.
"Kisaki còn lo cho sự nghiệp." Hanma rất nhàn nhã uống ly rượu.
Ở bên này thì các cậu "vợ" ngồi xung quanh Kisaki, Mikey rất vui vẻ khi cả nhóm chỉ còn một người là chưa về nhà chồng, cũng chẳng vướng bận gì tới con cái.
"Mày không định lấy Hanma à?" Chifuyu hỏi.
"Lâu lâu mới được tụ họp mà tụi mày lại hỏi câu đó là sao?" Kisaki cáu gắt với câu hỏi được đặt ra.
"Mày sắp 30 rồi đó, Hanma cũng chờ mày hơn 10 năm. Một lòng chung thủy với mày, nghìn người mới có một người đó." Mitsuya chỉ tay về phía người con trai có mái tóc đen dài có phần mái nhuộm vàng. Trông rất ra dáng doanh nhân thành đạt.
"Tao muốn tự lập, nó nuôi tao mãi rồi." Kisaki quay mặt sang chỗ khác, tránh đi ánh mắt của đám bạn. Cậu cũng muốn lấy chồng lắm chứ, giữ mãi rồi không thể để mất được.
Cả đám về nhà lúc trời đã sang ngày mới, 2h sáng Hanma cõng Kisaki say xỉn trên vai về nhà. Vợ nhỏ nằm trên vai liên tục chửi bới anh, mãi chẳng chịu lấy cậu, rõ ràng cậu muốn lấy anh mà anh cứ lảng tránh đi. Hanma cười khổ, nhà có người yêu trèo lên đầu lên cổ đúng là khổ mà. Anh cũng muốn lấy cậu lắm nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào, muốn chờ cậu tốt nghiệp rồi mới cầu hôn nhưng mà có vẻ không được rồi.




Kisaki tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu đang ngái ngủ bước vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt xong thì cậu thấy lạ nơi bàn tay, nhìn xuống thì cậu không khỏi há miệng ngạc nhiên. Ngón tay nhỏ nhắn được chiếc nhẫn vàng bọc lấy, ánh vàng chiếu thẳng vào mắt khiến cậu kinh ngạc không dám tin. Hanma đang ở trong thư phòng giải quyết văn kiện, Kisaki đạp cửa chạy vào giơ bàn tay đeo nhẫn của mình lên.
Cậu ú ớ không biết nên nói như thế nào thì đã bị bàn tay của Hanma kéo lại, đôi môi nhỏ bị anh chiếm lấy hôn muốn ngạt thở. Anh vui vẻ rời khỏi đôi môi của người yêu nhỏ, Kisaki đứng hình mất 5s nhìn Hanma. Mặt cậu bắt đầu đỏ như trái cà chua, cậu lấy tay che mặt, Hanma ôm cậu đặt vào lòng ngồi, anh hôn lên trán cậu cưng chiều.
"Để em chờ lâu vậy rồi, hãy để anh bù đắp lại những gì còn thiếu nhé."
***
Kisaki bật khóc vì hạnh phúc, cậu khoác trên người bộ vest trắng, tay cầm bó hồng xanh bước vào lễ đường, ngày quan trọng nhất cuộc đời cậu, nắm lấy tay của chàng trai trước mặt, sau hôm nay anh và cậu sẽ thành phu thê. Mẹ Kisaki nhìn con trai mình hạnh phúc mà rớt nước mắt, cuối cùng con bà đã tìm được người sẵn sàng vì nó mà làm tất cả. Đám bạn ở bên tung hô, sau thời gian chờ đợi thì Kisaki đã lên xe hoa. Hanma cũng chẳng chờ đợi mà quất luôn cả cái Resort để tổ chức đám cưới, đúng là người giàu có cách tiêu tiền khác biệt.

"Chúc mừng nha, vừa nhận bằng tiến sĩ thì lấy chồng. Bọn tao còn tưởng mày Ế luôn cơ." Mikey cầm cái bánh Taiyaki vừa ăn vừa cười đùa.
"Sao tụi bay lại nghĩ tao không thể lấy?"
"Vì ngoài thằng Hanma ra thì đứa nào chịu nổi tính mày." Baji và Kazutora nhảy vào một câu khiến Chifuyu nổi giận kí vào đầu một phát.
Lúc này, Hanma đang từ bàn của các đối tác tiến lại gần Kisaki, bàn tay to lớn ôm lấy eo cậu kéo lại gần mình hơn. Nụ hôn cưng chiều rơi lên mái tóc vàng, nụ cười hạnh phúc vẽ trên mặt anh.
"Chúc mừng anh đã lấy được một người "vợ" mà anh yêu nhất." Hanma nói và nâng ly lên chúc mừng.
"Chúc mừng em đã chọn đúng người." Kisaki hôn lên môi anh ngay trước mặt bàn dân thiên hạ.



***
"Hibiki...đừng có thay cha con giải quyết đống giấy tờ nữa." Kisaki nói với cô con gái 5 tuổi đang ngồi trên bàn làm việc mà khoanh tròn vào những tập hồ sơ. Hanma ở một bên đã lăn ra ngủ vì mệt mỏi, anh bị đống tài liệu công ty đè mấy bữa nay, mệt quá phải nằm một lúc đâu ngờ ngủ say như chết luôn.

"Nhưng sắp xong rồi mà mẹ, cha sẽ có một ngày để nghỉ ngơi." Cô bé tóc vàng vui vẻ đặt tờ giấy cuối cùng lên chồng vở bên cạnh. Gen nhà Hanma thông minh xuất chúng nên con gái mới 5 tuổi cũng là một thiên tài không kém cạnh.



Hibiki Hanma - vừa tròn 5 tuổi nhưng đã biết đọc viết, chẳng cần đi học vẫn có thể đạt IELTS 8.0, Kisaki đã nghĩ tới việc cho con gái đi học nhưng trình độ tiểu học không phù hợp với bé mà học cấp 2 thì chưa đủ tuổi nên vẫn đang để ở nhà học gia sư. Mặc dù thông minh nhưng cậu vẫn luôn dạy con mình phải biết khiêm tốn, dù chẳng đi học nhưng đám nhỏ của mấy thằng bạn hai người vẫn sang thường xuyên.
Hibiki xong hết giấy tờ liền nhảy xuống mà chạy đi chơi luôn, bé cũng hiểu chuyện lắm, tự lập chứ chẳng nhờ cha mẹ đâu, cha mẹ cũng cần thời gian riêng tư mà. Kisaki nhìn xuống thấy bé con nhà mình chạy ra ngoài cổng cùng đám bạn mà yên lòng hơn. Dù sao thì đứa nào đứa đó cũng là con của đám giang hồ nổi nhất Tokyo 20 năm về trước mà.
Hanma nhìn đống văn kiện đã được xử lý trên bàn mà không khỏi khâm phục tài năng của con gái nhà mình, thông minh thế này chắc chắn là con của vợ chồng anh rồi. Anh chạy ra ôm lấy Kisaki đang ngồi đọc sách mà nũng nịu, anh thích được ôm cậu lắm, cậu nhỏ bé lọt vừa vòng tay của anh, rất dễ để ôm, để bảo vệ.
"Vợ ơi, con mình thông minh quá. Hay ta làm thêm đứa nữa đi." Anh mỉm cười.
"Không, đẻ đau lắm, anh muốn thì tự đi mà đẻ." Cậu nổi giận nhưng vẫn bình tĩnh nói với anh.
"Thì mình làm đi, dính thì đẻ mà không thì làm tiếp." Chẳng để cậu kịp phản ứng, anh đã bế bổng cậu lên đi về phòng riêng.
"Đồ tinh trùng thượng não."
"Được, để anh thượng em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top