Đại gia và Chân dài
KokoInui
Koko nhìn lũ bạn đang tay trong tay với người yêu của bọn nó, Draken thì hốt được một bé thỏ chân ngắn cute hột me, Baji và Kazutora đem được một con mèo biết chăm lo cho người yêu, Hakkai may mắn chiếm được trái tim của người yêu nữ công gia chánh, Hanma lại bế được một bé cún thông minh siêu việt, còn hắn-Kokonoi Hajime vẫn độc thân vui tính vì chưa được người tử tế để yêu. Mà cảm giác đang cô đơn còn bị lũ bạn cho ăn cơm tró là gì? Là cay không chịu được, cay còn hơn cả mỳ cay cấp độ 7, cay tới mức nhìn thôi mà muốn ói. Hắn chỉ hận không thể dùng tiền tập chết lũ bạn của mình, nếu được thì hắn sẽ dùng cả ô tô tải dùng tiền đè chất lũ có người yêu.
"Lêu lêu...đồ ế.." Mikey lè lưỡi trêu hắn xong lại chạy về phía Draken để được bảo kê, nhìn tụi nó show ân ái ngứa cả mắt.
"Còn mày là thằng lùn mã tử." Hắn nói nhưng lập tức thấy Mikey trèo lên đầu Draken rồi cả hai đứng dậy.
"Lùn mà có người yêu cho đứng cao lên. Lêu lêu..." Mikey lại trêu chọc hắn tới bực cả mình mà bỏ đi ngay lập tức.
"Nó đi rồi chứ?" Mitsuya ngó ra ngoài cửa xem rồi lại quay đầu cười với lũ bạn.
***
Koko đi dạo trên phố với cái tâm trạng cáu vô cùng, cái bụng thì đói tới cồn cào mà ngoài cái thẻ ATM gần chục tỷ trên tay thì hắn chằng mang tiền mặt. Đang dạo bước trên đường thì một mùi hương ngọt ngào thu hút hắn, phía bên kia đường có một quầy mỳ đang tỏa khói ngào ngạt, ở một nơi vắng vẻ như công viên mà lại có một quán mỳ nhỏ. Hắn lại gần xem thì thấy một chàng trai trẻ đang đứng vớt mỳ, bàn tay nhỏ nhắn của cậu ấy nhẹ nhàng đưa mỳ vào bát, nước sốt rồi tới thịt, rau thơm mộc nhĩ được qua bàn tay của cậu khóe léo thái nhỏ rồi bỏ vào bát. Hắn vô thức ngắm nhìn cậu ấy tới ngây người cho tới khi một bát mỳ được đặt ngay trước mắt hắn.
"Xin mời, nhìn anh có vẻ đang đói." Giọng nói của cậu ấy trong trẻo hệt như đôi mắt chủ nhân nó vậy. Thanh khiết khiến người ta cảm thấy bình yên.
"Tên cậu là gì?" Hắn hỏi, mắt bắt đầu tập trung vài tô mỳ.
"Tên tôi là Inui Seishu." Cậu mỉm cười với hắn rồi lại tiếp tục làm mỳ cho khách. Hắn ăn xong bát mỳ định đứng lên hỏi có cà thẻ không thì cậu lại đẩy tay hắn lại. «Hãy xem lần này là tôi mời anh nhé. Lần tới mời lại tôi là được.» cậu cười tươi với hắn.
Trong vài giây đứng hình, tim hắn đang từ 81 nhịp/ giây đã nhảy lên 112 nhịp/giây, các dây thần kinh từ chối hoạt động tạm thời, mắt bỗng thấy những đóa hoa nở rộ xung quanh người thiếu niên đối diện, tay chân run rẩy như tới dựng hết cả tóc gáy, da gà nổi lên toàn thân, não như nhận được luồng điện chạy qua giống một tia sét đánh thẳng vào đầu. Đây là tiếng sát ái tính. Hắn đã biết yêu rồi.
***
Mitsuya nhìn người bạn đại gia của mình đang thở dài nhìn về phía đường lớn, dường như sau khi một đem đi dạo thì Koko có chút lạ kỳ. Anh bước tới đặt cốc cafe lên bàn cho hắn đồng thời ngồi xuống cái ghế sofa to ngay giữa phòng.
«Vậy trái tim mày đang hướng về ai đây?» Anh nhàn nhã nhâm nhi ly cafe sữa của mình.
«Rõ ràng vậy sao ?»
«Tới thằng ngu như Baji còn thấy rõ thì bọn tao không thấy mới lạ.»
«Tao cũng không biết nữa, người đó dễ thương lắm nhưng trông có vẻ ngây thơ nữa.»
«Dạo này tao thấy mày hay ghé tới quán mỳ Inui ở gần công viên, đừng nói là cậu chủ quán đó nhé.»
«Hãy coi mày nói đúng đi.» Hắn chống tay nhìn người bạn đa tài của mình. «Mày giúp tao một chút đi.»
«Vừa hay tao đang cần người mẫu cho Show thời trang sắp tới, mày tới gửi lời mời giúp tao đi.» Anh cười vui tươi đưa một tấm thiệp mời.
Koko nhìn vào trong quán thấp thỏm quan sát, Inuipee nhận ra người quen liền dừng tay ra mở cửa. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt chào mừng, hắn cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười khá gượng gạo xấu hổ, cậu quay người vào gọi vào trong bếp, một cô gái xinh đẹp bước ra khiến hắn dâng lên cảm giác khó chịu. Nếu cô gái kia là người yêu cậu thì sao? Vậy không phải cơ hội của hắn gần như bằng không à?
«Koko, đây là chị gái tôi-Akane.» Cậu giới thiệu khiến hắn an tâm phần nào, hắn liền niềm nở chào hỏi cô gái.
«Inuipee, tôi có bạn là nhà thiết kế thời trang, cậu ấy đang thiếu người mẫu, cậu nghĩ sao nếu tham gia? Cậu sẽ được đào tạo trước, thù lao sau buổi diễn cũng khá cao, cậu nghĩ sao?»
«Được sao, Koko?» Cậu khá băn khoan và do dự.
«Nghe hay đấy, Sei-chan. Chúng ta sẽ trả đủ nợ ngay luôn đấy.» Akane đột nhiên cầm tờ giấy trên tay và hướng về cậu tràn trề hy vọng. Cô không muốn em trai mình phải chịu khổ, món nợ mà ba mẹ để lại lớn tới mức hai chị em trả 3 năm rồi vẫn còn, cố gắng lắm mới mở được cửa hàng mỳ, nhìn em mình thức khuya dậy sớm chăm chỉ tới đáng thương, người là chị như cô chịu không nổi.
"Vậy ngày mai tôi sẽ tới." Inuipee cũng vì chị gái mà gật đầu với hắn.
***
Từ ngày cậu xuất hiện, Mitsuya kinh ngạc khi Inuipee có thể đi giày cao gót và biểu diễn như một người mẫu làng nghề, chuyên nghiệp và vô cùng thần thái, anh cảm thấy nếu cậu xuất hiện trên sàn diễn chắc chắn sẽ gây được tiếng vang lớn, có khi còn nổi ngang cỡ bộ ba nhà Shiba ấy chứ. Trái với cái tham vọng đưa tiếng vang lên tầm cao mới của anh thì Koko lại chăm sóc cho cậu, sợ cậu mệt, sợ cậu đau, sợ cậu tủi thân không quen. Hắn mỗi ngày đều mang đồ ăn cho cậu, còn đặc biệt mời chuyên gia dinh dưỡng và mát xa tới để giúp cậu thoải mái. Từ lúc theo Koko làm người mẫu, để tiện cho việc tập luyện thì cậu tạm thời ở nhà hắn một thời gian. Được hắn chăm sóc cũng khiến cậu có chút ỷ lại vào hắn khá nhiều. Mỗi khi thiếu gì đều là hắn mua cho, thoải mái sai bảo hắn như ô sin, mà hắn cũng chẳng cự tuyệt ngược lại còn đáp ứng mọi yêu cầu của cậu. Quả là người không yêu mình chỉ sợ mình đòi hỏi quá nhiều, người yêu mình chỉ sợ không cho mình mọi thứ.
"Inuipee, mai lên sàn diễn rồi, cậu có hồi hộp không?" Hắn hỏi.
"Có Koko ở bên trong thời gian qua khiến tôi cảm thấy rất vui." Cậu đang cười vui vẻ liền sụ mặt xuống trông buồn bã. "Sau này có thể sẽ không ở bên Koko được rồi. Tôi cảm thấy có chút buồn đấy."
"Inuipee..." Hắn đứng dậy ôm chầm lấy cậu, hơi ấm bất ngờ ập tới khiến cậu có ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng ôm lại hắn vỗ vỗ vào vai.
"Nếu có thể ngày mai mong cậu sẽ đồng ý với những gì tôi nói." Hắn nói bằng ánh mắt kiên định và trở về phòng.
Ngày lên sàn đã tới, 19h bắt đầu chạy sân, mọi người đều lần lượt khoác lên người bộ cánh tuyệt đẹp do chính Mitsuya tự tay thiết kế. Cậu hồi hộp thờ đều, khi anh ra hiệu cho cậu bước ra, toàn bộ khán giả đều kinh ngạc nhìn vào cậu, thiếu niên tóc vàng nhan sắc tuyệt mỹ, chân dài trắng trẻo đi đôi giày cao gót đỏ, thân hình mảnh mai chuẩn dáng người mẫu, dù cậu được mặc đồ nam hay nữ đều thu hút mọi ánh nhìn, thần thái xuất sắc cùng sự thể hiện chuyên nghiệp trong từng bước đi catwalk. Lúc cậu diện bộ đồ thứ 3 là bộ đồ của một chàng thiếu niên thời xưa, cậu xinh đẹp tới kỳ lạ. Mitsuya ở phía trong hậu trường cũng phải công nhận mọi cử chỉ, nét mặt tới hình thái của cậu như đưa người xem xuyên không về quá khứ để trực tiếp xem buổi diễu hành của một đoàn người hoàng tộc. Cậu dừng lại trước hàng ngàn khán giả, một bước quỳ nhẹ nhàng từ tốn không chút sai sót nào tạo thành một khung cảnh nghi lễ trang nghiêm của một quý tộc đang đoan trang quỳ khấn. Cả hàng nghìn cái máy ảnh nhanh chóng được chụp lại một bức ảnh đẹp nhất, các nhà báo cũng chẳng kén cạnh nà ghi hình lại để có một bài báo hot nhất ngay tối nay.
Buổi diễn đi tới hồi kết, Inuipee được Mitsuya nắm tay đi cùng Hakkai ra chào tạm biệt để chúc mừng show diễn đã thành công tốt đẹp. Ngay khi Inui vừa nhận được bó hoa thì đám đông bỗng tách nhau tạo thành một đường thằng hướng về phía sân khấu. Mitsuya nhận ra điều đang tới nên trực tiếp lùi về để cậu đứng trên. Koko từ trong đám đông bước ra, trên tay hắn là một bó hoa hồng, khoác trên người bộ vest đắt tiền, mái tóc mái quen thuộc lịch lãm của hắn đã thu hút tất cả mọi người.
"Đó là đại gia Koko Hajime phải không?"
"Anh ta xuất hiện ở một show diễn của Mitsuya – kun để làm gì chứ?"
"Nhẽ nào là tới vì ai đó?"
Tiếng xôn xao xung quanh cũng chẳng khiến hắn bận tâm mà một bước tới ngay trước mặt cậu. Nhìn hắn ở góc độ gần thế này khiến cậu có thể thấy rõ từng tấc da trên mặt hắn, thô nhưng lại rất đẹp, cậu ngại ngùng khi bàn tay của mình được hắn nâng lên còn hắn quỳ xuống như đang tỏ tình.
"Inui Seishu, em cho tôi vinh hạnh được làm người yêu em chứ?"
Lời vừa nói ra khiến toàn bộ máy ảnh, máy quay hướng về phía cậu, mọi người đồng loạt nhìn về phía hai người bằng đủ mọi loại ánh mắt, cậu còn chưa hoàn hồn lại thì hắn đã toát mồ hôi hột rồi, nhìn hắn run rẩy chỉ khiến cậu phải bật cười.
"Koko, em đồng ý." Cậu ôm lấy hắn thật chặt như đáp lại nhịp đập trong trái tim hắn. Cuối cùng thì đại gia Koko cũng có người yêu rồi.
***
Hôm sau, trên bản tin hot nhất mọi thời đại: Tại Show diễn thời trang của nhà thiết kế vàng Takashi Mitsuya xuất hiện mỹ nam với nhan sắc không thua gì các mỹ nữ cùng thần thái chuyên nghiệp rất nhanh đã chiếm được trái tim người xem qua trang phục cổ trang thời Edo.
Tiếp đó là bản tin supper hot: Người ta nói Chân Dài phải đi với Đại Gia. Ngay tại Show diễn thời trang, đại gia thiên tài kiếm tiền Koko Hajime đã tỏ tình với một người mẫu mới vào nghề và được mọi người đón nhận tích cực.
"Koko...Trả áo cho em đi, đó là nguyên bản của bộ sưu tập mà Takashi đã gửi tới để em đi thảm đỏ sắp tới với anh đấy." Inuipee đang mè nheo túm góc áo của hắn mà làm nũng.
"Anh sẽ bảo với cậu ta may bộ khác, anh không thể để em đụng hàng với bất kỳ ai, anh mua bản quyền." Koko thì lại nằng nặc cầm điện thoại bấm số cho Mitsuya,
"Thôi mà Koko..."
"Alo Takashi, tôi đặt một bộ đồ cho Inuipee, không được đụng hàng với bất kỳ ai trong cái giới Showbiz này. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả, oke nhá." Hắn tắt máy mà chẳng cần nghe Mitsuya phía bên kia trả lời.
"KOKO..." Cậu nổi giận.
"Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà." Hắn ôm lấy cậu làm nũng.
"Nhưng anh thừa tiền để làm mọi thứ à?"
"Ngoài em ra thì tiền đối với anh không quan trọng nhưng để em sống sung sướng thì anh chẳng có gì ngoài tiền."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top