8 Day with Bajifuyukazu
D2: Người khiến tôi phải mỉm cười
Kazutora nói Baji là một kẻ khó mỉm cười, anh nhận thấy tên bạn thân của mình như vậy qua cái ngày mà gã bị lưu ban và tới nhận lớp mới, anh chỉ tới để coi gã có hòa nhập được không và ối dồi ôi, mặt gã cọc như ai vừa ăn mất hộp peyoung của gã vậy. Ngày thứ 2 đi học, anh chạy tới định đem cho gã quyển vở thì trông thấy một cậu bé ngồi trước mặt gã, cậu bé cứ tươi cười nói chuyện dù gã chỉ nhìn em mà cười...chờ đã...Baji đang cười á? Gã chỉ cười khi đi chơi với hội Mikey và mang khuôn mặt cực khó ở khi ở ngoài với người lạ. Vậy mà giờ gã đang cười với một cậu nhóc trước mặt.
Cậu bé kia dễ thương lắm, theo anh thấy thì là như thế, quả tóc undercut màu mặt trời, đôi mắt mang màu sắc của bầu trời trong xanh không gợn mây và cũng chẳng chút vấy bẩn. Em cứ thế nói chuyện với Baji, trong mắt em như chứa cả một khoảng trời yên bình, nụ cười của em như tia nắng chiếu sáng cái thế giới đen tối không lối thoát của gã. Kazutora nhìn thằng bạn thân đang cười, anh chẳng nhịn được mà tiến tới muốn bắt chuyện cùng em. Hoá ra, tên em là Chifuyu, một cái tên đẹp dành cho mùa đông, nhưng có vẻ hai tên bất lương trước mặt thì nghĩ em là mùa hè rồi, chói chang lắm.
Chifuyu ban đầu là một tên bất lương "nửa mùa", theo em thì là thế, dù em đánh nhau cũng không phải dạng tầm thường nhưng cái cơ thể nhỏ bé là cản trở bước tiến Yang hồ của em. Nghe trong trường có tên lưu ban nên em hùng hổ tới tính đánh lộn để khẳng định trùm trường, nhưng khi gặp tên đó thì em "Ngơ" luôn. Cái tên lưu ban là một kẻ mọt sách? Tính là sẽ gây sự đánh nhau nhưng em lại bị cuốn vào cái bức thư gã đang viết, à hóa ra lưu ban là do học tập, tới cả viết chữ cơ bản còn sai. Em bỏ qua cái mục đích ban đầu mà ngồi chỉ gã từng cái sai của gã. Cuối giờ học, em bị một đám giang hồ trường khác tới trả thù, khi em yếu thế không thể đánh lại thì gã xuất hiện, ngay lúc này em nhận ra, gã mọt sách mà em thấy chỉ là vẻ bề ngoài, gã là một giang hồ "xịn".
Ngày thứ 2, em tới tìm gã với danh nghĩa là muốn kết bạn, trong mắt em Baji rất ngầu, em nhìn gã như nhìn thấy idol, em đang từ trùm trưởng hổ báo bỗng vì gã mà trở thành một cậu bé học sinh ngoan ngoãn. Khi thấy em xuất hiện với quả đầu không vuốt keo, gã đã rất ngạc nhiên nhưng có vẻ em hôm nay đẹp hơn hôm qua. Gã nhìn vào cuốn sách, nói là đọc nhưng thực chất là đang ngắm nhìn em, cứ vài giây lại ngước lên nhìn, em cứ như mặt trời ấy, tỏa sáng trước mặt gã.
-Baji...-Kazutora nhảy tới khoác vai tên bạn thân của mình mà cười cuời. Chifuyu bên cạnh trông thấy anh liền lùi ra xa.
-Mày muốn gì?-Gã nói.
-Tính rủ mày đi chơi, nhưng có vẻ là mày có hẹn rồi.-Anh nói xong đánh mắt nhìn em.
-Chào...-Em rụt rè vẫy tay chào.
-Bé con ở đâu mà đáng yêu thế?-Anh tính tiến tới ôm một tí liền bị gã nắm cổ áo kéo đi.
-Đây là Kazutora, bạn thân của tao.-Baji nói.
-Em là Chifuyu, chào anh.-Em mỉm cười thật tươi.
Kazu và Baji bất động một hồi, nụ cười của em sáng quá là cả hai không dám nhìn trực tiếp được, anh thấy tim mình đang rộn rạo cả lên, nhìn sang thằng bạn thân đã thấy gã đỏ mặt quay đi. Thế mẹ nào mà hai thằng bất lương lại đổ gục trước một nụ cười chứ? Vô lý.
-Dễ thương ghê...-Kazu nói và xoa đầu em. Anh nhìn kỹ thì thấy đôi gò má của em hồng hồng lên một chút, dễ thương tăng lên một cấp độ.
Đưa em về tới nhà thì nhận thấy cả 3 sống cùng một khu chung cư và thậm chí là cùng một tòa, khác mỗi cái là em ở tầng 2 còn bọn anh thì ở cao hơn. Kazu thấy bản thân có lý do để gặp em rồi thì phải, con mèo đang quấn lấy chân anh là một lý do đấy. Gã nhìn con mèo đen kia liền sinh cái cảm giác ghen là thế nào nhỉ? Nhìn mặt ghét quá, tự nhiên muốn ăn canh mèo hầm ghê. Bé mèo thấy ánh mắt của Baji liền sợ sệt chạy vào nhà, Chifuyu cảm ơn cả 2 đã đi cùng em tới tận nhà, khi cánh cửa đóng lại, hai tên bất lương cũng trở về nhà, tới cầu thang không ngăn nổi bản thân mà quay đầu nhìn về căn hộ của em xong mỉm cười.
-Nụ cười gớm quá đấy, Baji.
-Mày không chắc?-gã phản bác thằng bạn thân kia.
-Chết thật, đổ em ấy mất rồi.-Cả hai cùng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top