Chương 2 - Những vị khách

Phần 1

Sảnh tập trung của đền Seishuku nằm trong một ngôi đền rất rộng rãi.

Nó là một tòa nhà được xây bằng những tấm gỗ phẳng. Phật Acala được thờ ở trung tâm bức tường sát trong và các phật khác cũng được thờ bên những bức tường khác. Ánh mặt trời buổi chiều xiên chiếu làm nền nhà bừng sáng. Những bức tượng phật yên lặng nhìn ra phía sảnh đường từ trong bóng khuất.

Sảnh tập trung có thể chứa đủ gần trăm người nhưng giờ chỉ có 8 con người ở đây. Tám người đó đứng ra ba phía đối mặt nhau.

Có ba vị sư trọc mặc áo cà sa.

Có một người nam trông uyên bác mặc áo sơ mi và quần jean, một phụ nữ trung niên đeo kính.

Xa hơn một chút là một người đàn ông trung niên mặc vest và một thiếu niên. Còn có cả một người phụ nữ hơn hai mươi tuổi.

Ba người cuối đến để thăm tu viện. Họ là đại diện từ Bộ âm dương sư. Năm người kia là những người đứng đầu tu viện, nhưng kỳ lạ là họ lại chia thành hai cánh và lườm nguýt nhau ngay trước mặt những vị khách.

"Chúng tôi đã đi đến quyết định này lâu rồi."

Một trong ba vị sư lên tiếng. Ông ta là người đã đem lại cảm giác lấn át kì lạ, ngay cả trong ba vị sư đứng đầu đó. Mặc dù đã quá tuổi trung niên, ông ta vẫn coi thường người khác một cách kiêu ngạo.

"Sao ông không đối diện với hiện thực đi?"

Người nam với vẻ uyên bác không sợ hãi mà đối mặt với áp lực từ cái nhìn của các sư kia. Người phụ nữ đeo kính bên cạnh anh ta gật đầu tán thành trong yên lặng.

"Nếu cứ tiếp tục, sớm muộn tu viện sẽ không còn con đường nào khác. Điều đó rõ như ban ngày. Mặc dù tu viện đã lỗi thời, chúng ta vẫn có thể tồn tại nếu chúng ta thay đổi hình thức hoạt động. Chả phải không còn cơ hội nào ngoài nó sao?

"Phi lý! Lịch sử của tu viện không phải thứ mà Bộ âm dương sư nhỏ nhoi có thể so sánh chứ chưa cần nhắc tới việc chấp nhận sự nắm quyền của họ!"

"Đó là lý do tại sao tôi nói ông đã lỗi thời rồi! Nó chả liên quan gì tới lịch sự lâu dài ngay từ đầu. Điều quan trọng ngay lúc này là hiện tại và tương lai."

"Quá khứ và tương lai đều sẽ như vậy. Tu viện này chưa bao giờ thay đổi từ thời cổ xưa. Dù thế giới có đổi thay thế nào."

"Không đúng, tu viện chỉ tồn tại được đến ngày này vì nó đã liên tục thay đổi! Kể cả nếu đây là một sự thay đổi lớn chưa từng diễn ra, không có gì phải sợ khi tiến lên phía trước."

"Lời nói của ngươi là vô nghĩa. Bản thân những hành động là minh chứng cho sự rèn luyện của ngươi là không đủ. Không có lý do gì phải phí lời với ngươi nữa."

Cuộc tranh luận của hai phía như hai đường thẳng song song. Đối ngược với vị sư nghiệm nghị và lạnh lùng đứng đó, người nam có vẻ uyên bác kia hết sức kìm nén cơn giận.

"..."

Một trong số người đại diện bên Bộ âm dương sư mặt vô cảm, một người hé một nụ cười lạnh băng và người còn lại cau mày trong khi nhìn những người đứng đầu tu viện một cách bực bội.

Nhưng người đứng đầu các sư cũng nhìn chằm chằm họ.

"Tôi đã để các âm dương sư thấy điều thật đáng hổ thẹn. Thứ lỗi cho sự tiếp đón nghèo nàn của chúng tôi."

"Đừng lo lắng, đừng lo lắng."

Đó là người đàn ông trung niên mặc vest - người vừa chứng kiến toàn bộ sự việc, lên tiếng.

"Chúng tôi không cần tu viện các vị đưa ra câu trả lời ngay lúc này. Chúng tôi chỉ đến để đưa ra lời đề nghị với tu viện của mấy người."

"Tôi hiểu. Nhưng sẽ không có sự thay đổi dù mấy người có đến bao nhiều lần chăng nữa. Tôi sợ rằng chúng tôi sẽ không thể đáp ứng được kì vọng của mấy người."

"Tư tế Jougen."

Người nam có vẻ uyên bác nghiến răng rồi la lớn. Nhưng vị sư đứng đầu không thèm ngó ngàng tới ông ta.

"Cũng đã muộn rồi. Trước mắt, các sư của chúng tôi sẽ chuẩn bị chỗ ở cho mọi người tối nay. Nhưng xin cẩn trọng đến việc làm phiền chúng tôi luyện tập."

Chỉ nói đến đó, ông ấy thong thả rời đi với hai vị sư khác trong khi áo cà sa phất lên.

Động tác uyển chuyển của ông ta khiến cho không thể ước tính tuổi của ông ấy. Người nam có vẻ uyên bác và người phụ nữ đứng cạnh anh ta nhìn phía sau lưng các vị sư rời đi một cách bực tức.

Người phụ nữ trẻ tuổi đang cau mày thở dài - một cách bí mật.

Không lâu sau, những người hướng dẫn đến đưa họ về phòng.

"Mặc dù tôi đã được biết trước... họ thật là đám bát nháo."

Yuge Mari thẳng thừng bày tỏ suy nghĩ của cô ta khi đang trong phòng khách của dãy phòng ở mà họ được dẫn tới. Cô ta không che dấu giọng điệu không vừa ý vì chỉ có những cộng sự trong căn phòng đó.

Yuge là một pháp sư độc lập thuộc cục pháp sư thuộc Bộ âm dương sư.

Cô là âm dương sư cấp 1 quốc gia đạt tiêu chuẩn "Âm dương thuật cấp 1", cũng như là một trong số thập nhị thiên tướng. Mặc dù cô là một người sử dụng kết giới thuộc hạng nhất với cái biệt hiệu kỳ lạ "Công chúa trói buộc", cô phải đến cái nơi hẻo lánh này vì mệnh lệnh về "nhiệm vụ đặc biệt". Chiếc áo gió cô ta mặc vừa nãy được bỏ lại phòng nên bây giờ cô ta chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng.

Dãy phòng ở của khách và của các sư trông rất mới so với tu viện. Như phần nhà được xây thêm vào. Nhưng thiết kế rất giống với kiểu cách của khách sạn vùng quê. Mặc dù may mắn là có điện, lò sưởi thì không và cái lạnh của ngọn núi tràn vào phòng. Dù cho tu viện sẽ chuẩn bị bếp sưởi nếu cô ta ngỏ lời, Yuge không chắc mình liệu có thể sử dụng nó nên đã cẩn trọng từ chối.

Cái mà được gọi với cái tên "dãy phòng" rất có thể là những phòng ở nơi mà mọi người viết lách hay trị thương để làm sạch tâm hồn và ăn những món phức tạp, thuộc về đạo giáo họ theo vào buổi tối. Đó hẳn là một thú vui ắt phải phổ biến với phụ nữ. Dù sao đó chỉ là ý kiến cá nhân của Yuge. Nhưng lần này, cho dù cô ta đã sẵn sàng đón nhận từ lâu, nhưng ấn tượng về nó trở nên khác hẳn. Vì công việc, Yuge gần như chưa từng rời Tokyo. Cũng không phải điều xấu gì khi đi một chuyến xả hơi như một cơ hội trải nghiệm cảm giác du lịch. Dù cô đã nghĩ về nó và rất mong đợi điều đó, kỳ vọng của cô dễ dàng bị sụp đổ - cho dù cô ta đã sẵn sàng đón nhận nó từ lâu.

"Nghĩ đến mới thấy, thật khó hiểu khi trên đây lại có điện. Tôi không nhớ chúng ta có nhìn thấy đường dây điện dẫn lên đây, đúng không?

"...Khu núi lân cận có cột truyền tải điện. Nguồn điện lấy từ đó."

Người trả lời câu hỏi của Yuge là người đàn ông đang đọc sách và ngồi gác chân lên ghế đan tre trong căn phòng.

Ông ta cao, hơi mập, ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest chéo với một chiếc khăn tay để trong túi áo ngực. Nhưng biểu cảm của ông ta rất tệ và mặt ông ấy trông khá khó chịu. Mặc dù ăn nói rất mượt mà, giọng ông ta khá trầm. Nghe cứ như là ông ta từ tốn kìm nén giọng điệu hay đúng hơn ông ta đơn thuần nói với phong thái kiểu doanh nhân.

Mặc dù ở khác văn phòng với Yuge, ông ta là tiền bối của cô ở cục pháp sư. Ông ta là nhà ngoại cảm đặc biệt của văn phòng tình báo, Miyoshi Tougo. Ông ta cũng là âm dương sư cấp 1 quốc gia.

"Sĩ quan Miyoshi, ông biết về tu viện này?"

"Đây là lần đầu tiên tôi ở đây. Dù tôi có nghe nhiều lời đồn trước đây."

Miyoshi tập trung vào cuốn sách trong khi đáp lại mà chẳng đoái hoài nhìn lên.

"Tôi hiểu rồi." Yuge đáp.

"Thật là một nơi kì lạ. Nó giống như một tu viện lớn và ấn tượng về mặt kích thước... nhưng tôi không nghĩ một nơi lạc hậu thế này có thể ngoan cố đến tận giờ."

"Tôi hiểu. Ừm, Có điện, nước ở đây và cô cũng có thể nhận được điện thoại. Không có gì phải sốc cả, đúng chứ? Hơn thế, không phải là tốt sao khi có thể sống gần gũi với thiên nhiên?"

"T-Thật thế sao?"

"Không khí cũng rất trong lành. Nó đem lại một cảm giác thư thả tránh xa sự huyên náo của thành phố và những con người rắc rối."

"...Hah."

Yuge nhanh chóng hạ giọng, đối mặt với suy nghĩ mà cô không hiểu một hồi. Nghĩ đến nó, mặc dù Miyoshi thường nói giọng không thay đổi, thật khó có thể nhận biết ngay ông ta có đang nghiêm túc hay không.

"Đương nhiên, tôi không thể nói nó là bình yên sau khi nhìn thấy phía cạnh "tâm linh" của nó."

Trong khi thêm câu nói đó.

Lần này Yuge cũng gật đầu tán thành. Lãnh địa phía đỉnh núi của đền Seishuku được bao bọc bởi một kết giới khổng lồ. Chỉ như vậy đã là một phép thuật cỡ lớn. Nhưng có vẻ có nhiều kết giới với kích thước khác nhau được đặt ở những nơi khác. Ví dụ, có một kết giới cố định khá khó nhằn được dựng lên ở sảnh tập trung nơi họ vừa ở đó Có lẽ sảnh tập trung được dùng làm "nơi tập luyện phép thuật". Quan trọng hơn, không chỉ có kết giới. Phần lớn những người ở đây đều là những người luyện tập có thể sử dụng phép thuật cấp 1.

"Nói đến mới nhớ, tu viện này theo trường phái nào? Kim cương thừa? hay Shugendo?"

""Neopaganism."

"Eh?"

"Chính xác hơn, đây là đền Shingon Seishuku. Như tên gọi, nó gốc là một phân nhánh thuộc chân ngôn tông, nhưng sau chiến tranh thì tách ra. Nói cách khác, họ là những Shingon neopaganists. Ngọn núi này là sân nhà của họ."

Đôi mắt của Yuge mở to ngạc nhiên. Còn Miyoshi chả mấy quan tâm mà tiếp tục đọc cuốn sách của ông ta.

"Thảo nào, cái cảm giác mà tu viện này mang lại rất giống với đạo Shingonism. Nhưng học thuyết, luật lệ và những thứ khác có thể coi là của riêng đền Seishuku. Ví dụ, không phải là sư thầy vừa nãy - những sư đó - gọi nhau bằng "Tư tế" đó sao? Thường thì, những sư đạo Shingon phải gọi người khác cũng bằng sư. Trông thì có vẻ giống nhau, hai cách gọi đó không còn được coi là đồng nhất."

Thật vậy, giữa những người đứng đầu đã đến sảnh tập trung vừa rồi, hai trong ba sư thầy mặc áo cà sa, chắc cũng là sư thầy. Họ cũng được gọi là "Tư tế".

"Có lẽ bất kì ai có sức mạnh được thừa nhận có thể sở hữu những quyền năng đặc biệt. - mặc dù tôi không dám chắc về điều đó. Nói chung là một người có thể trở thành sư thầy. Những sư neopaganist mà luyện tập đều đặn và học phép thuật thay vì "đạt ma", đó là một phần của đền Seishuku. Đó là điều đang diễn ra."

"Không, nhưng,,, nếu tu viện này phát triển như một neopaganist sau chiến tranh, thế không phải lịch sử của nó với cái tên ngôi đền hắc ám chỉ mới có sao? Theo những lời từ vị sư tên Jougen vừa nói, tu viện này có vẻ như có một lịch sử rất dài."

""Ngôi đền" này đã ở đây từ rất lâu rồi. Nhưng, không chắc liệu nó có mặt ở đây đã hàng trăm năm rồi không. Giống như, cách họ tự xưng, tu viện này thuộc về đạo Shingon nhưng tồn tại thực tế với cái tên "ngôi đền hắc ám". Như một nơi để "phép thuật" có vị trí cao hơn cả các học thuyết và giáo phái. Nhu cầu đó tồn tại bất kể thời đại."

"...Tôi hiểu..."

Yuge cũng biết rằng ngôi đền hắc ám liên quan tới cộng đồng phép thuật. Hơn thế, Yuge cũng biết ngôi đền hắc ám là nơi tiếp nhận những người người luyện tập không thể sống trong xã hội vì nhiều lý do khác nhau. Vai trò của đền Seishuku như một ngôi đền tự chủ đại diện cho mặt tối của cộng đồng phép thuật là điều chắc chắn. Đồng thời, nó là một thứ "xấu xa tất yếu".

Ngay lúc đó, cuộc trò chuyên giữa Miyoshi và Yuge bị ngắt quãng.

Rồi.

"...Sĩ quan Miyoshi. Ông có nắm được "thực lực chiến đấu" của đối phương không?"

Đó là người thanh niên trẻ ngồi im lặng suốt từ đầu lên tiếng. Yuge liếc nhìn anh ta.

Anh ta là một chàng trai trẻ tuổi với vẻ sắc xảo và thông minh đủ để từ "tinh tường" xuất hiện ngay trong suy nghĩ của người khác. Anh ta có dáng người cân đối và ưa nhìn. Nhưng quan trọng hơn là ánh mắt lạnh, ấn tượng.

Trong mọi hoàn cảnh, ai cũng có thể nói rằng anh ta rất có năng lực khi nhìn liếc qua và anh ta cũng rất hống hách, khoe mẽ khả năng của mình hơn là che giấu chúng.

Anh ta cũng rất trẻ. Yuge nhớ là anh ta chỉ mới 19. Mặc dù mặc vest giống như Miyoshi, đồ anh ta mặc là một bộ vest thường, nên nó trông giản dị hơn. Và cà vạt của anh ta cũng được nới lỏng.

Yamashiro Hayato, một âm dương sư cấp 1 quốc gia trẻ tuổi, người đã đạt tiêu chuẩn "Âm dương đạo cấp 1" mùa xuân năm nay.

"Đã đủ nếu chúng ta có ước tính sơ bộ về khả năng của họ. Xin hãy cho tôi nghe ý kiến của mọi người. Bởi vì có lẽ nó sẽ là thông tin "hữu dụng" về sau."

Mặc dù lời nói của Yamashiro rất lịch sự, Yuge hơi cau mày. Sự biểu lộ của cậu thiếu niên và giọng nói đó trở nên hơi ác ý khi họ đang có không khí vui vẻ.

Thậm chí với câu hỏi của Yamashiro, ánh mắt của Miyoshi cũng không rời khỏi thứ trên tay ông ta.

Ông ta chỉ chú tâm vào quyển sách của mình khi đáp lại Yuge trước.

"Yuge-shi. Cô có việc gì phải làm à."

"Eh?... Ah, vâng."

Yuge nhận ra ý định của Miyoshi khi nhìn thấy ông ta chỉ vào tai mình bằng ngón trỏ. Cô ta dựng lên một kết giới xung quanh họ. Việc này nhằm loại bỏ những sự giám sát bằng phép thuật và nghe lén từ bên ngoài. Không rõ là do anh ta không suy nghĩ kĩ hay vì anh ta không nghĩ làm việc này là cần thiết, nhưng người ra câu hỏi - Yamashiro, ngay tức thì tỏ vẻ không hài lòng.

Tới lúc này, Miyoshi vẫn chưa rời mắt khỏi quyển sách của ông ta một giây nào.

"Có tới 42 người xung quanh không kể chúng ta. Trong số họ, có 39 người có thể xác định là người luyện tập. Mặc dù có vài thức thần, tôi không xác định được chính xác số lượng bởi vì những loại cấp cao có khả năng ẩn mình."

Ông ta thản nhiên liệt kê ra như thế.

Tim của Yuge đập mạnh khi cô nghe thấy những lời của nhà ngoại cảm đặc biệt. Miyoshi đã ngay tức khắp nắm được tình hình linh lực của đền Seishuku với rất nhiều kết giới. Và hơn thế nữa là ngay trong nơi ở của những người luyện tập chưa xác định bạn hay thù.

Những người có thể được gọi bằng từ nhà ngoại cảm tinh linh là những người có khả năng vượt trội về khả năng cảm nhận tinh linh trong các âm dương sư. Mặc dù pháp sư như Yuge được coi là đại diện cho âm dương sư hiện đại, vị trí của nhà ngoại cảm tinh linh phụ thuộc nhiều vào khả năng thiên phú - nói cách khác, dựa vào tại năng từ lúc mới sinh. Quan trọng hơn, ông ta là một nhà ngoại cảm tinh linh người đạt tiêu chuẩn "Âm dương đạo cấp 1", được biết đến là nhà ngoại cảm tinh linh đặc biệt. Người như vậy là một tài năng không thể thay thế ở cục pháp sư.

Chỉ có ba nhà ngoại cảm đặc biệt trong thập nhị thiên tướng - những người đạt tiêu chuẩn "Âm dương thuật cấp 1". Trong số họ, không nghi ngờ gì, Miyoshi với danh hiệu "Mắt thần" là người giỏi nhất về sức mạnh và năng lực. Mặc dù thông tin về ông ta không nhiều, ông ta là một nguồn sức mạnh bí mật trong cục pháp sư.

"Khoảng 40 người luyện tập... mặc dù họ vẫn trong quá giai đoạn rèn luyện, sẽ rất bất lợi nếu họ đoàn kết lại."

"... Dù sao, họ cũng chỉ là một đám ô hợp? Những người luyện tập lén lút chưa nhận được rèn luyện thực thụ không đáng được coi là đối thủ dù họ có bao nhiêu người đi chăng nữa."

Yamashiro nhanh chóng gạt đi nỗi lo của Yuge. Giọng nói của anh ta không chỉ biểu lộ sự kiêu căng, một sự tự tin đến bình thản, vững chắc dựa vào thông tin có được cũng có thể cảm nhận được từ câu nói đó.

Yamashiro là nhân viên điều tra tội phạm phép thuật người được cử sang văn phòng điều tra tội phạm phép thuật của Bộ âm dương sư ngay sau khi anh ta trở thành âm dương sư cấp 1. Mặc dù Yamashiro không có khả năng đặc biệt như Miyoshi, hay là có linh lực mạnh hay kĩ năng đặc biệt như Yuge, khả năng của anh ta trong việc trống lại những phép thuật nhóm để đối phó với những người luyện tập là cấp 1. Thật sự, anh ta được coi là lãnh đạo tiềm năng bởi cấp trên ở Bộ âm dương sư.

Nhưng.

"Để đề phòng, để tôi nói thêm."

Miyoshi bố sung bằng giọng rất phong thái doanh nhân.

"Có kha khá người được sinh ra ở những ngôi đền tự chủ như đền Seishuku ở Bộ âm dương. Cũng khá nhiều người trong cục pháp sư xuất thân như vậy. Sĩ quan độc lập Miyachi là một trong số họ. Và gần đây nhất, sĩ quan độc lập Kagami cũng thế. Mặc dù tôi nhớ là Kagami-shi chỉ sinh ra ở một ngôi đền tự chủ."

"Eh? Cục trưởng là người như thế sao?"

"Trời, cô không biết sao?"

Cô ta chưa bao giờ nghĩ về nó. Mặc dù sếp của Yuge - Miyachi, đã đích thân nói với cô về nhiệm vụ này, ông ta không nhắc gì đến việc đó.

Một bí mật khác, như lúc trước. Yuge đột nhiên cảm thấy bực bội một cách vô lý trong khi nghĩ về bộ mặt râu ria kia trong đầu cô.

"N-Nếu thế, tại sao cục trưởng lại cử tôi đi làm đại diện? Không phải nơi đây như là nhà của cục trưởng sao?"

"Ông ta cử cô đi vì đây chỉ là đi gửi lời đề nghị. Nếu chúng ta cử đi người đàm phán mà trông như ông ta sắp đốt cháy cả ngọn núi này, không phải người của tu viện sẽ không thể bình tĩnh được hay sao?"

Miyoshi đáp thẳng thừng. Nhưng thực ra, ông ta cũng không chắc tại sao - đúng hơn, ông ta không cảm thấy hứng thú với lý do của nó. Người khác cũng có thể nghĩ rằng còn bất tiện hơn vì nó như là nhà cũ của ông ta.

Dù vậy, điều đó vẫn đáng bực. Yuge cau mày như thế đang nói "Cái lão gì râu ria đó", nhưng không lời nào thoát ra cả.

Bên canh đó, gương mặt thể hiện sự bình tĩnh và tự chủ của Yamashiro sau khi lắng nghe số lượng và câu chuyện nguồn gốc của những người khác, trở nên đen tối.

""Kẻ ăn quái vật" xuất thân từ đền hắc ám..."

Sau khi lẩm bẩm một cách vô thức như thế, Yamashiro nhanh trong lấy lại tỉnh táo và tặc lưỡi sau khi nhận ra những lời mình vừa nói. Dù nhanh chóng xóa đi biểu cảm trên gương mặt mình, anh ta rõ ràng trở nên nghiêm túc hơn lúc trước.

Miyoshi tiếp tục nói với cái giọng đều đều.

"Môi trường ở ngôi đền hắc ám quá khắc nghiệt với những người luyện tập. Nhưng đổi lại, có rất nhiều quái vật được tạo ra ở đây. Họ là không bị trói buộc bởi những quy tắc thông thường của thế giới. Mỗi người đều có ý kiến riêng về môi trường khiến những tài năng nở rộ như thế."

"... Điều đó không chắc chắn. Nếu thực sự có người luyện tập nào có trình độ tầm cục trưởng ở đây, chắc chắn thông tin đó đã đến tai chúng ta. Thực sự có những người với trình độ như vậy ở ngôi đền Seishuku này sao?"

"Nói thế nào nhỉ? Tôi không dám chắc về trình độ của họ. Nhưng chí ít, vài sư thầy chúng ta mới gặp ban nãy có linh lực khá lớn. Mỗi người họ sở hữu linh lực hơn hẳn vài pháp sư thường cộng lại. Đặc biệt là ông già tên Jougen. Mặc dù ông ta chưa đạt đến trình độ của Miyachi-shi, ít ra ông ta hơn hẳn chúng ta. Đương nhiên, đó chỉ là so sánh về linh lực."

Yuge cứng học sau khi nghe ý kiến của Miyoshi.

Thực sự, cô có cảm thấy những người đứng đầu của tu viện đã có mặt ở sảnh tập trung là những người luyện tập ưu tú. Nhưng pháp sư là số ít tài năng trong số những âm dương sư chuyên nghiệp. Sự quả quyết rằng vài pháp sư không thể sánh bằng thật sự khó tin ngay được. Mặc dù các người luyện tập suất sắc không được quyết định mạnh hay yếu bởi linh lực, nhưng sự thực là linh lực có vai trò quan trọng trong chiến đấu phép thuật.

"Nhưng ngay từ đầu, nếu, chính xác hơn, chúng ta thẩm định "khả năng chiến đấu" là vô nghĩa nếu chỉ chú tâm đến các người luyện tập. Đây là quê hương của họ. Có nhiều thứ họ có thể làm được như tấn công lén trong khi chúng ta đang ngủ hay đốt cháy chỗ chúng ta ở. Đúng thế, có thể có ám sát bằng độc dược. Hơn nữa, có..."

"Này, sĩ quan. Đừng nói những điều xúi quẩy, được chứ."

Yuge mặt trở nên tái, đối diện với một Miyoshi với giọng bình thản.

Rồi, Miyoshi đột nhiên ngoái đầu khỏi cuốn sách ông ta đang đọc và nhìn về phía Yamashiro đứng gần đó.

"Trong mọi tình huống, nhiệm vụ lần mày là "khuyên nhủ" đền Seishuku. Thậm chí nếu chúng ta không thuyết phục được họ, chúng ta sẽ không thúc ép. Không có gì phải liều lĩnh cả."

Mặc dù giọng ông ta vẫn giữ phong thái doanh nhân như mọi khi, ông ta lúc này có vẻ như đang cố không thể hiện sự thiếu nỗ lực của mình.

Yamashiro không trả lời được hay không. Nhưng anh ta nở một nụ cười phong thái rất thương gia kiểu Miyoshi như một câu trả lời và rời khỏi chỗ cây cột anh ta dựa vào.

"Tôi sẽ đi dạo một vòng."

"Yamashiro."

"Tôi biết."

Yamsrhiro đáp lại Yuge không cần suy nghĩ trong khi rời khỏi căn phòng.

Yuge thở dài. Giới trẻ ngày nay - mặc dù cô ta nghĩ như vậy, Yuge ngay lập tức lắc đầu trong hoảng loạn sau khi nhận ra những suy nghĩ đấy giống của những người già. Thậm chí suy nghĩ của cô bắt đầu trở nên giống như người già sau khi dành thời gian vùi đầu vào công việc mỗi ngày. Điều đó thật sự đáng lo ngại.

"...Có vẻ như Yamashiro-shi là người được bảo hộ bởi gia đình nhà Kurahashi."

Miyoshi lẩm bẩm câu nói ấy. Cùng lúc đó, ánh mắt của ông ta hướng đến phía mà Yamashiro vừa rời đi.

"Anh ta được nhận vào chăm sóc bởi nhà Kurahashi khi còn nhỏ và thậm chí được đào tạo riêng bởi bộ trưởng Kurahashi trong một thời gian."

"Tôi cũng có nghe về điều đó. Ừm, bên trên rất kì vọng vào anh ta, đúng không? Mặc dù anh ta nói và hành động như một người quan trọng, anh ta có thể cảm thấy bị stress nặng đấy."

Nghĩ đến đó, sự kiêu căng đầy bồng bột đó có thể thông cảm được. Hơn thế, nếu cô ta suy nghĩ thấu đáo, đàn em kiêu căng đó luôn hơn chán đồng nghiệp của cô - Kagami Reiji.

"Năng lực của anh ta là thật. Chúng ta có lo lắng quá không?"

Yuge cười trong khi kết luận trước Miyoshi. Nhưng Miyoshi lại cúi đầu xuống đọc quyển sách của ông ta. Yuge vô thức lại bị kích động. Miyachi cũng như vậy. Có vẻ như đàn ông tuổi đó - nhất là những người chưa vợ - làm cô không theo được cái cách họ luôn làm theo ý mình.

"... Thật ra, ông nghĩ sao, sĩ quan Miyoshi? Ông có nghĩ đền Seishuku sẽ chấp nhận Bộ... lời đề nghị của Bộ âm dương sư không?"

"Ah, tôi không chắc."

"Không sao, cứ nói những gì ông nghĩ. Đối với tôi, tôi cảm thấy người đàn ông phản đối lại sư thầy tên Jougen ở sảnh tập trung lúc trước - có phải gọi ông ta được gọi là tư tế Rian? - đúng đó. Quả thực có thể đền hắc ám tồn tại đến bây giờ là không "cần thiết" nhưng tình hình sẽ thay đổi nếu âm dương luật được điều chỉnh. Bộ âm dương sư sẽ không để đền hắc ám yên và nếu tu viện tiếp tục giữ cái thái độ tự cưỡng lại thụ động như thế này, rồi chúng ta sẽ phải đương đầu với họ. Dù tu viện không có cửa thắng nếu mọi chuyện đi theo hướng đó."

Lời đề nghị mà Yuge và những người khác mang đến cho đền Seishuku lần này là thỏa thuận giúp biến đền Seishuku trở thành "nơi tập luyện" chính thống của Bộ âm dương sư. Đương nhiên, không cần nói, nó chỉ là ngụy trang. Đó là chiến lược để từ từ biến đền Seishuku thành tay sai cho Bộ âm dương sư. Nói trắng ra, đó là một lời nhắc rằng họ sẽ cho qua mọi sự hỗ trợ của đền Seishuku với những tên tội phạm phép thuật trong quá khứ. Và đổi lại, đền Seishuku sẽ nằm dưới sự quản lý của Bộ âm dương sư.

Nhìn từ một phía cạnh khác, nó có thể được gọi là "hiệp ước đầu hàng". Nhưng nó là cách để bảo vệ những người trong tu viện. Những người có sức mạnh có thể sở hữu danh hiệu âm dương sư. Dù việc gì xảy đến, đền Seishuku bây giờ bị coi là "tổ chức tội phạm" và đó là sự thật. Với Yuge, lời đề nghị của Bộ âm dương sư đã là một ơn huệ tùy nghi ngoại lệ.

"Ngay cả trước vấn đề sống còn, con người không bao giờ có thể đưa ra phán đoán công bằng và không bị chi phối bới cảm xúc. Hơn nữa, nó còn khó hơn khi đưa ra quyết định phù hợp trong tình thế như bây giờ."

Đó có phải là lý do? Yuge khó có thể đồng tình trong một lúc và giữ nguyên ý kiến cá nhân của mình.

Dù sao, Yuge và những người khác chỉ được giao nhiệm vụ khuyên nhủ họ. Dù kết quả có thế nào sau sự lựa chọn của tu viện, đó không phải là trách nhiệm của họ.

Trong tình huống đó, tiếp theo...

"... Giờ sao? Ông tính sẽ làm gì từ giờ?"

"Oh, cô có ý gì, từ bây giờ?"

"Việc khác ý. Vấn đề về "Tsuchimikado". Khi nào chúng ta tiến hành."

"..."

Miyoshi dừng hẳn việc đọc sách, ngẩng đầu lên.

Mặc dù thái độ không mấy thay đổi, ông ta đảo mắt vài lần - ít nhất, đó có vẻ như những gì ông ta đang làm. Lúc đầu Yuge không nhận ra ông ta có ý gì nhưng mắt cô ta mở to khi nhận ra điều đó.

"...Eh? Eh? Sĩ quan Miyoshi? Có phải là ông đã quên mất việc đó?"

"Không đời nào. Tôi nhớ rất rõ."

Miyoshi nhìn đi hướng khác khi khẳng định một cách quả quyết. Yuge cảm thấy sôi máu.

"Thế thì, sao ông không nhắc đến vấn đề đó ngay từ đầu buổi nói chuyện lúc nãy?"

"Hừm... không phải quá rõ ràng hay sao? Đó không phải lúc nói về chuyện đó. Dù gì, họ tự gây lộn với nhau."

Mặc dù lý do đó tạm chấp nhận được, Yuge vẫn lườm ông ta với ánh mắt không che đậy vẻ nghi ngờ. Miyoshi không nhìn cộng sự của mình, giả vờ ho khan.

Yuge và những người khác có một nhiệm vụ nữa lần này ngoài việc truyền đạt lời đề nghị của Bộ âm dương sư tới đền Seishuku.

Nó liên quan đến những thông tin họ thu thập được về Tsuchimikado Harutora.

Tsuchimikado Harutora là một đứa trẻ được sinh ra trong phân gia Tsuchimikado, một âm dương gia nổi tiếng. Cậu ta trước là âm dương sư thực tập ở khóa đào tạo của học viện âm dương sư Onmyou, hay nói cách khác, chỉ là một học sinh.

Nhưng hè vừa qua, sau khỉ trải qua vài sự kiện nhất định, câu ta đột nhiên nổi dậy chống đối lại Bộ âm dương sư.

Câu ta dấy lên cuộc nổi loạn ở tòa nhà của Bộ nơi câu ta bị tạm giữ và rồi biến mất khi ẩn trốn. Về sau, cậu ta gây ra nhiều sự cố và đối chọi lại Bộ âm dương sư ở Tokyo. Hơn thế, cậu ta bị nghi ngờ sử dụng cấm thuật không lâu sau khi biến mất. Cũng ngay sau đó có ý kiến cho rằng nên coi cậu ta như một tên khủng bố.

Nhưng nếu những điều đó là những điều tố cáo duy nhất, vấn đề của Tsuchimikado Harutora chỉ thuộc trách nhiệm giải quyết của cục điều tra tội phạm phép thuật.

Thật ra, chính cục điều tra tội phạm phép thuật là những người lần tìm nơi ẩn nấp của cậu ta.

Nhưng bên cạnh đó, cấp trên của Bộ âm dương sư - không, cả thế giới phép thuật - đều chú ý đến Tsuchimikado Harutora vì chắc chắn một vấn đề .

Tin đồn rằng Tsuchimikado Harutora là "tái sinh của Tsuchimikado Yakou" đang lan khắp nơi như thể đó là sự thật.

Hơn nữa, còn tồi tệ hơn, mức độ tin tưởng vào vấn đề này hiện đang "rất cao".

Ví dụ, sự cố trong mùa hè năm ngoái trở thành sự khởi đầu việc biến mất của Harutora. Nguyên nhân của sự cố là do thức thần nhân tạo có tên áo khoác quạ - được coi là một công cụ phép thuật cấm. Cũng có người nói rằng một học sinh bình thường lại thay đổi nhanh chóng là vì cậu ta bị ám bởi áo choàng quạ. Nhưng áo choàng quạ là một công cụ phép thuật được tạo ra bởi Yakou. Không khó để nghĩ đến rằng Tsuchimikado Harutora đã "thức tỉnh" thành Tsuchimikado Yakou do tác dụng của áo choàng quạ.

Quan trọng hơn, sự kiện đó thổi bùng vấn đề sau khi cậu ta biến mất năm ngoái. Tsuchimikado Harutora đã xuất hiện trước Bộ âm dương sư. Và vào lúc đó, hai thức thần được khẳng định ở bên cạnh cậu ta.

Họ là hai thức thần huyền thoại mà Yakou sở hữu, Hishamaru và Kakugyouki.

Đương nhiên, không thể nói điều đó là chắc chắn. Nhưng không nghi ngờ gì hai thức thần đó thực sự rất mạnh và một trong hai người là "con quỷ một tay" - một huyền thoại họ đã nhận được báo cáo trước đây. Sự thật rằng Tsuchimikado Harutora mang theo hai thức thần phục vụ quyền năng - thức thần bảo vệ, là một sự thúc đẩy mạnh mẽ làm cho tin đồn rằng câu ta là Yakou tái sinh càng lan rộng.

Tin đồn rằng Yakou sẽ tái sinh trong dòng máu của con cháu đã phát tán được mười năm. Tổ chức bí mật Song giác hội được sáng lập bởi những kẻ cuồng tín Yakou trước đây đã cố gắng liên lạc với thành viện gia tộc Tsuchimikado để thúc đẩy sự thức tỉnh của Yakou. Mặc dù cục điều tra tội phạm phép thuật sau này đã xóa sổ được Song giác hội, tin đồn xung quanh việc tái sinh của Yakou không biến mất.

Tsuchimikado Harutora vẫn đang tiếp tục ẩn dật để tránh sự truy đuổi của cục điều tra tội phạm phép thuật.

Và ngôi đền Seishuku này, "thế giới ngầm" của cộng đồng phép thuật - là nơi tập trung thông tin. Rất có khả năng là họ có thể có được mạnh mối liên quan đến kẻ đang bỏ trốn - Tsuchimikado Harutora.

Đây là một nhiệm vụ khác Yuge và những người kia được giao.

"Ừm, nếu thật sự phải nói ra, nhiệm vụ lần này không thật sự quan trọng, những nó vẫn là nhiệm vụ mặc dù nó không quan trọng. Sĩ quan Miyoshi, tôi sẽ gặp rắc rối nếu ông không làm việc một cách nghiêm túc với danh nghĩa người đại diện cho chúng ta."

"Tại sao?"

"Điều đó mà cần giải thích sao? Bởi vì đền hắc ám có liên quan tới Yakou."

Cô ta thật sự chưa nghĩ đến điều đó. Nhưng xem xét những việc đã xảy ra, cô ta không thể tin chúng ngay tức khắc. Yuge nhìn ông ta một cách yên lặng. Miyoshi đành bất lực đóng quyển sách của ông ta lại.

"Yuge-shi, cô biết được bao nhiêu về vị thần chính của đền Seishuku?"

"Tôi không biết nhiều... Không lẽ ông nói đó là Yakou?"

"Mặc dù cô nói sai, nhưng cũng gần đúng."

"Xin đừng có nói đùa nữa."

"Tôi không nói đùa với cô. Tôi đi qua và có liếc nhìn. Cái bảng gắn ở sảnh đường chính viết "Sảnh đường của phép thuật". Thậm chí vị thần chính của đền này là vị thần bảo vệ phép thuật - bồ tát Myouken. Mặc dù ông ta được gọi là bồ tát, ông ta thực ra là deva và cũng được gọi là vị thần của chòm sao bắc cực."

Yuge ngay tức thì ngậm chặt miệng,

Tsuchimikado Yakou được gọi là "vị vua của sao bắc cực" bởi những tín đồ của ông ta. Sao bắc cực để chỉ sao Polaris. Yakou được vinh danh như thế vì vai trò quan trọng trong thế giới âm dương thuật.

"... Không phải đó chỉ là sự trùng hợp hay sao? Không phải ngôi đền hắc ám đã có hàng trăm năm lịch sử, khiến nó trở nên lớn tuổi hơn cả Yakou đó sao? Hay nó thay đổi vị thần chính trong giai đoạn của Yakou?"

"Sai. Ngọn núi mà đền Seishuku an tọa vốn được gọi là "Núi sao bắc cực". Chắc chắn nó được nhìn nhận như một nơi để tôn sùng bồ tát Myouken từ thời cổ."

"Thế thì sao?"

"Trái ngược với điều này."

"Hah?"

"Nghe nói đền Seishuku này sử dụng "Vị vua của sao bắc cực" ẩn dụ cho vị thần chính của họ như biệt hiệu của Yakou."

",,,!"

Yuge nhìn Miyoshi đầy nghi hoặc. Mặc dù thái độ của Miyoshi vẫn như thế, cô không cảm thấy là ông ta đang nói dối.

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Yakou liên quan đến ngôi đền này. Hừm, nó cũng có liên quan đến thức thần bảo vệ của ông ta cũng như tên của ông ta. Dù gì, mặc dù bản báo cáo rất mơ hồ, có thể tin rằng ông ta đã nhận được rất nhiều trợ giúp từ đền Seishuku khi ông ta tạo lập âm dương thuật hoàng gia theo yêu cầu của quân đội."

"Yakou sao?"

"Đúng. Như tôi đã nói trước đó, nơi này tồn tại như sảnh đường của thứ "phép thuật" mà "vượt qua cả các học thuyết và đạo giáo" từ thời xa xưa"."

Yuge rên rỉ sau khi nghe lời giải thích của Miyoshi.

Mặc dù âm dương thuật tổng hợp mà Bộ âm dương đang sử dụng là âm dương thuật, nó thực sự là một phép thuật có mối liên hệ rộng lớn với các phép thuật sử dụng trong các tôn giáo khác. Bởi vì âm dương thuật hoàng gia được sử dụng như là căn bản cho âm dương thuật tổng hợp, là một hệ thống phép thuật rộng lớn, nó được tạo lập bao gồm tất cả cá loại phép thuật trên khắp Nhật Bản và sức mạnh siêu nhiên vào thời điểm đó.

Vì đó, không thể hình dung được Yakou - người đã tạo lập một hệ thống phép thuật như thế, lại không liên quan đến đền hắc ám - nơi mà đủ dạng người luyện tập tập trung.

"Cơ bản, sự tôn sùng sao bắc cực là niềm tin độc nhất có thể được tìm thấy ở Babylon, Ấn Độ và Trung Quốc. Như một biểu tượng của sao bắc cực, phật Myouken không chỉ liên hệ với đền Seishuku, thần đó cũng có mối quan hệ sâu sắc với âm dương thuật, Sukuyoudou, Kim cương thừa, Đạo giáo và gần đây nhất là Nichiren. Mặc dù tôi không thể tượng chính xác bằng cách nào thần đó trở thành vị thần chính của đền hắc ám, thật sự đó là vị thần chính phù hợp để tôn thờ ở tu viện nơi các người luyện tập với gốc gác khác nhau tụ hội. Hơn nữa, trong giai đoạn Yakou tạo lập âm dương thuật hoàng gia, sư thầy của tu viện - người biết đến khả năng của ông ta, không thể không coi trọng Yakou như hóa thân của vị thần chính của họ... Ừm, đó chỉ là một lời đồn đã có từ lâu."

"..."

"Nhưng tạm bỏ một bên nguồn gốc của cái tên "Vị vua của sao bắc cực", ít ra, Yakou đã từng hợp tác với đền hắc ám trước đây, đó là điều chắc chắn. Tôi không nghĩ nơi kiểu này sẽ trả lời chúng ta thật lòng nếu chúng ta đến để hỏi thông tin liên quan đến tin đồn tái thế của Yakou với vai trò người có nhiệm vụ trong việc bắt giữ Harutora. Thế nên, chúng ta phải cẩn trọng quan sát tình hình trong khi xem xét thái độ của họ."

Miyoshi đưa lại kết luận trước đó một lần nữa rồi mở cuốn sách của ông ta ra và bắt đầu đọc.

Yuge chìm trong suy nghĩ.

Nếu điều Miyoshi nói là đúng, thế có khả năng đền Seishuku là "thuộc phe Yakou". Nhưng Tsuchimikado Harutora - người được coi là tái sinh của Yakou, đang thúc đẩy chiến tranh với Bộ âm dương sư.

Nếu họ cứ vô lo, họ sẽ khiến đền Seishuku ngả về phía của Tsuchimikado Harutora. Sự tiến triển đó hoàn toàn có khả năng.

"... Thật sự."

Miyoshi đột nhiên lẩm bẩm từ như vậy. Yuge - người mà đang tập trung suy nghĩ về khả năng mới kia, vô thức đáp lại một cách tò mò "Eh?"

"Ngay khi chúng ta đến đây. Trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ chúng ta "tìm thấy cậu ta"... nhưng hình như "người đó" không phải cậu ta. Hừm, sao cũng được. "Người đó" có vẻ giống một linh hồn được níu giữ hơn là một tái sinh..."

Ông ta đang nói gì vậy? Yuge yên lặng nhìn Miyoshi.

"...Và, có vẻ như nó phong ấn một cái gì đó... không hẳn, nó đang giữ một cái gì đó tồn tại... Đó có phải cách duy nhất mà người đó "có thể sống"? Điều đó quá không bình thường cho một người ở tu viện có thể thực hiện được... Quan trọng hơn, tôi không nghĩ cấp trên lại không nhận ra một phép thuật cấm ở mức độ đó. Nên..."

Hình như Miyoshi đang tự nói với chính mình . Yuge không biết liệu có nên lên tiếng hay không. Nhưng nó thật sự là một đoạn độc thoại rất đáng tò mò.

"Sĩ quan Miyoshi? Ông vừa nói về điều gì vậy?"

Miyoshi nhắm mắt lại khi Yuge lên tiếng hỏi. Ông ta trả lời "Không có gì..." trong khi lắc đầu như thể không có gì thật vậy, xong tiếp tục đọc sách.

"Tôi thấy khá thích thú vì có người "chết" đang ở đây. Đúng như kì vọng từ một nơi như tu viện này."

Phần 2

Không khí trong tu viện vẫn còn căng thẳng ngay kể cả sau bữa "slop" kết thúc. Cái cảm giác bồn chồn và căng thẳng tích tụ có vẻ như đã đến ngưỡng phun trào - nhưng nó bị ép dừng lại ở trạng thái ngay trước khi bùng nổ xảy đến hơn là đã thực sự bùng nổ.

Akino - người đã được bảo phải chăm lo cho Hokuto, ở cùng cô ấy trong thời gian nghỉ ngơi sau sự kiện vừa rồi. Họ đã chuẩn bị bữa trưa, giúp đỡ việc vặt của tu viện, chuẩn bị bữa "slop" và lại giúp đỡ việc nhiều việc vặt của tu viện hơn. Trong suốt khoảng thời gian đấy, không khí căng thẳng của tu viện đã đạt đến đỉnh của nó khi những người đại diện của Bộ âm dương sư đến. Dù vậy, Akino không rõ về toàn bộ sự việc, cứ chỉ tập trung đến công việc của mình đến hết ngày.

Nơi Akino thường xuyên ngủ là khu cho những người không có chức phận trong tu viện. Là khu phòng nữ cho các "môn đồ". Mặc dù có nhiều phòng cho nữ , Akino và hai tiền bối trẻ tuổi khác sống cùng nhau trong căn phòng rộng bằng 6 miếng tatami.

Nhưng hai vị tiền bối phản ứng khá tiêu cực với việc Akino dẫn Hokuto đến.

"Chỗ này quá chật hẹp cho bốn người ở."

"Cái ông Tadanori làm cái gì thế không biết."

Họ không có sự lựa chọn nào nếu đó là mệnh lệnh từ người trên nhưng điều đó làm cô hối tiếc khi đột nhiên làm hẹp đi chỗ ở của các tiền bối bởi vì người mới mà cô đưa về. Mặc dù sư Tadanori nói rằng ông ta đã đề cập truyện này với họ, các tiền bối quả quyết rằng họ chưa được nghe về việc này.

Và kết quả, Hokuto chỉ có thể ngủ ở phòng chứa chăn gối tối nay.

"Dù sao, em không cần phải ở cùng chị, Akino."

"N-Nhưng, em không thể thuyết phục các tiền bối trong khi em được yêu cầu chăm sóc chị Hokuto."

Akino nói ấp úng với Hokuto - người đang cười gượng.

Phòng chứa chăn gối rộng hơn vài lần so với phòng ở của nữ lúc nãy. Nhưng những tấm tatami đã sờn và gần như bị chiếm dụng hết bởi các chồng chăn gối, Vì nó là căn phòng hướng về phía nam nên ánh mặt trời không chiếu sáng vào được, mọi ngóc ngách đều bị bụi phủ kín và có hơi mốc. Nhưng quan trọng hơn, thật là bất tiện bởi ở đó không có đèn. Akino phải mang theo một cấy nến đã dùng dởtrong các lễ kỉ niệm từ nhà kho ra một cách bí mật.

Ánh nến được thắp lên bởi diêm trong căn phòng nơi hai cô gái bị bóng tối bao trùm. Mặc dù rất tối nếu để so sánh với ánh đề ở khu phòng ở cho nữ, cô lại cảm thấy vui vì ánh sáng nhạt nhòa có thể che giấu những thứ không cần thiết.

Nhưng vì không gian chật hẹp bị lấn chiếm bởi những tấm chăn, hương thơm mà cơ thể của Hokuto đem lại trở nên gần cô hơn. Như thể cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ Hokuto. Nhịp tim của Akino trở nên dồn dã hơn.

"Xin lỗi vì đã làm phiền em."

"Eh? Không, không có phiền đâu! Không phải lỗi của chị Hokuto. Xin đừng bận tâm. Em không ghét căn phòng này tí nào cả. Kể lúc trước khi chị đến - em cũng đôi khi đến đây để ngủ."

"Eh? Sao vậy?"

"Um... Thì, khi có một số việc xảy ra..."

Chính xác hơn, cái mà goi là "một số việc" là khi tiền bối của cô là cô. Nhưng thật xấu hổ khi giải thích điều đó với người mới đến như Hokuto. Hai mắt kinh của cô ấy phản chiếu ánh sáng từ cây nến và Akino cố tình dừng cuộc nói chuyên như thể muốn nói "Xin chị đừng bận tâm!".

"Thật ra, em mới là người cần phải xin lỗi. Đây là ngày đầu tiên sau khi vào tu viện của chị mà em khiến chị rơi vào hoàn cảnh này...."

"Đó không phải lỗi của Akino. Đúng hơn, thật may là chị có thể hòa nhập vào tu viện trong tình trạng huyên náo của tu viện."

"Eh? Tại sao vậy ạ?"

"Ah, uhh... Bởi vì chị không thích bị chú ý."

Hokuto cười gượng gạo khi nói ra điều đó.

Nghĩ đến mới nhớ, khi cô ấy mới gặp mặt Akino, thái độ của Hokuto rất mất tự nhiên.

Có lẽ Hokuto bất ngờ lại trở nên xấu hổ. Vì vài nguyên do, cô ấy đã bị sự căng thẳng lấn át.

"...Hmm? Nhưng em nghe nói chị nói năng rất nhiệt tình khi ở cùng những người khác khi chúng ta đang làm việc cơ mà."

Đúng vậy, việc đó diễn ra khi họ đang chuẩn bị bữa "slop". Bởi vì tu viện đang nháo nhào cả lên, Akino không thể giới thiệu Hokuto với mọi người xung quanh. Như kết quả cho việc đó, Hokuto đã bị mắng không thương tiếc khi không ngừng đặt ra các câu hỏi với mọi người trong tu viện và cuối cùng bị mọi người tránh né.

Hokuto rất nhiệt tình hỏi về chuyện liên quan đến những người đại diện từ Bộ âm dương sư - thập nhị thiên tướng.

"Xin lỗi. Um... vì bằng mọi giá chị phải kiểm tra ai là người đã tới."

"Ah, chị không phải xin lỗi về vần đề đấy."

Thập nhị thiên tướng của Bộ âm dương sư là những vì tinh tú trong cộng đồng phép thuật. Có thể hiểu được nếu cô ấy quan tâm đến việc đó nhưng cô không hiếu cô ấy có ý gì khi nói "kiểm tra".

"Um, chị đã tìm ra họ là ai chưa?"

"Rồi. Theo những gì chị nghe được, có vẻ như một trong số họ là nhà ngoại cảm đặc biệt. Người tiếp theo là một nữ sĩ quan độc lập tên Yuge. Cuối cùng là một người mới trở thành âm dương sư cấp 1 quốc gia... dù sao, chị cũng thấy an tâm."

"An tâm?"

"Ah, không. Um... Chị nên nói là may mắn khi không ai là chị quen cả..."

Hokuto cúi thấp đầu với vẻ mặt nhẹ nhõm khi cô ấy nói. Akino đờ người. Vì họ là người của thập nhị thiên tướng, nên cô ấy đáng lẽ chỉ vui khi có người cô ấy biết đến đây nhưng có vẻ điều đó không đúng với Hokuto.

"Hừm, um, mặc dù chị Hokuto không may mắn lắm hôm nay, em nghĩ những người đó sẽ đi sớm thôi. Khi đó, em nghĩ tư tế Tadanori sẽ quay trở lại điều hành tu viện, công việc vặt, sự phân bổ và những thứ khác. Đương nhiên, bao gồm cả việc tập luyện."

"...Ừ."

Mặc dù Hokuto gật đầu sau khi nghe những lời đó từ Akino, cô không thấy rõ biểu cảm của Hokuto vì trong phòng quá tối. Nhưng thế là đủ. Không phải lúc nào cũng tốt khi thấy rõ mọi thứ.

Sau đó, hai người họ tìm chỗ đủ rộng giữa những chồng chăn gối và thả người xuống không gian chật hẹp.

Akino bình thường sẽ không an lòng vì khoảng cách giữa họ, nhưng cô ấy đã từng chung phong với Hokuto ở sảnh đường Trước hôm qua. Nếu so sánh với lúc đó, khoảng cách giữa họ đã rút lại đáng kể. Thật sự, nằm gối kề gối thế này làm cô rất vui. Mặc dù họ bị đuổi khỏi dãy phòng nữ, cô ấy cảm thấy biết ơn những tiền bối của mình đêm nay.

"Ah, phải rồi. Chúng ta phải dậy vào 4 giờ sáng mai. Mặc dù có hơi sớm, chị sẽ ổn chứ?"

"Hmm? Không phải Akino mới là người ngủ nướng sáng nay à?"

"V-Việc đó!? Em chỉ lỡ, um... v-vì em không quen ở chỗ đấy."

"Thường thì mọi người sẽ khó ngủ nếu họ không quen với nơi đó."

"Đ-Điều đó không đúng! Việc sáng nay chỉ là tình cờ... em chỉ không gặp may!?"

Akino đáp lại với gương mặt đỏ bừng trước lời trêu đùa của Hokuto. Nhưng khó hiểu ở chỗ, cô không thấy khó chịu mặc dù cô rõ ràng đang bị trêu đùa. Dù cảm thấy hơi xấu hổ, cô không ghét điều đó.

"C-Chị Hokuto nữa. Ngay từ đầu, không phải chị hoàn toàn yên lặng trong khi trưng bộ mặt không vui đó sao?

"Điều đó có xảy ra sao?"

"Ah, chị thật không biết ngượng mà. Chị không nhớ cả những việc chị đã làm."

"Chi quá ngạc nhiên vì Akino ăn hết 4 cốc ramen nên không bắt chuyện được với em."

"E-Em không ăn hết 4 cốc. Chỉ có ba thôi!"

"Chị không coi em là người tham ăn đâu."

"E-Em chỉ là đói quá. Chị Hokuto, tại chị không biết là không thể được ăn những thứ như ramen cốc bất kì lúc nào chị muốn ở đây/"

Akino phản kháng trong tuyệt vọng. Nhưng bản thân Akino biết rằng có một nụ cười đang nở trên môi cô ấy khi cô lên tiếng như vậy. Hokuto cũng vậy. Trong ánh sáng nhạt nhòa, cô ấy buông những lời bắt nạt trong khi cười một cách tinh nghịch. Ánh mắt cô rất đỗi quen thuộc và trìu mến khiến Akino dần trở nên ngượng ngùng. Trái tim cô dao động và cô cảm thấy vui. Đây là trải nghiệm đầu tiên của Akino.

Sau khi đã thay sang đồ ngủ và ngồi trên những tấm chăn mỏng trải sẵn, theo một lẽ nào đó hai người họ bắt đầu thì thào tán truyện trong khi liên tục cười đùa.

Cô ấy trở nên rất vui. Và điều đó làm cô hạnh phúc. Những thứ đáng ghét và khó khăn trong bỗng chốc trở thành những điều không cần lo nghĩ. Tại sao lại như vậy? Thật là kỳ lạ - Thật là tò mò quá.

"Thật là. Chúng ta phải dậy sớm sáng mai nhưng chả phải đó là lỗi của chị Hokuto khiến chúng ta không tài nào ngủ được?"

"Lỗi của chị sao?"

"Bởi vì chị toàn nói những thứ kỳ lạ, chị Hokuto. Hôm qua em không nghĩ chị là người thế này"

"Hmph. Chị cũng không nghĩ sẽ thế."

"Eh?"

"Chị không bao giờ nghĩ chị có thể cười như thế này sau khi đến ngôi đền hắc ám. Chị đã không cười được như thế này đã rất lâu rồi. Thực sự đấy, không biết đã bao lâu rồi?"

"..."

Akino không đáp lại những lời như tự bộc bạch của Hokuto. Cô ôm lấy hai gối và cuộn người thành quả bóng trong khi ngắm nhìn Hokuto.

Và rồi, cô đột nhiên thấy Hokuto dừng nụ cười và nhìn chăm chú vào mình.

"Thật tuyệt rằng Akino là người đầu tiên chị gặp khi đến đây. Cảm ơn em."

Cô nói thẳng thừng nhưng không trang trọng quá mức.

Trong giây lát, Akino không phản ứng gì. Hai má cô ấy dần dần nóng lên. Mặc dù cô mở miệng như muốn nói điều gì đó, cô không nói gì cả ngoài phát ra những âm thanh như "um" và "ahh", nên cô nhanh chóng ngậm chặt miệng.

Rồi, cô cúi thấp đầu xuống lần nữa.

Nhưng có điều cô chắc chắn mình cũng cảm thấy như vậy.

Thật tuyệt vì Hokuto là người mới đến tu viện. Akino ngẩng gương mặt đỏ bừng lên, muốn truyền đạt cảm xúc đó. Cô nhìn về phía gương mặt của Hokuto qua chiếc kính đã hơi tuột xuống vì lúc nãy đã cúi thấp đầu.

Hokuto đột nhiên cứng đờ.

"Um". Akino cứ thế nhìn Hokuto. Hokuto cũng nhìn Akino... Nhưng ánh mắt của họ không gặp nhau. Hokuto nhìn trên "đầu" của Akino, sững sờ.

Akino rên lên.

"Ah! Eek!! Đ-Đừng nhìn nó!"

Mặc dù cô đã phát hoảng lấy hai tay che, cô đã chậm một bước. Những ngón tay của cô chạm và cảm thấy cảm giác đó. Tai. Đôi tai thỏ đáng ghét lại mọc ra. Có vẻ như chúng vô tình mọc lên vì cảm xúc của cô ấy trở nên quá mãnh liệt. Mặc dù sẽ ổn thôi nếu cô ẩn chúng đi ngay lập tức, cô không làm được như vậy vì cô quá căng thẳng.

Akino cứ giữ hai tay như thế với gương mặt như sắp khóc và ít nhiều đã che được đôi tai bằng cách đó.

Còn, Hokuto vẫn nhìn chằm chằm Akino và đôi tai của cô ấy như không tin vào mắt mình.

Hai tai cô ấy động đậy. Mặc dù cô ấy không dự định như thế, không may là có vẻ chúng biết mình đã bị trông thấy. Tai của cô ấy tự chuyển động. Như để thể hiện cảm xúc của Akino, đôi tai thỏ trên đầu cô cứ thế chuyển động và chuyển hướng từng chút một.

Rồi, hai mắt Hokuto mở to,

"...Quá..."

"...!?"

"Quá đáng yêu..."

"...Eh?"

Hai tai của Akino giật mạnh.

Hokuto vẫn nhìn chăm chú vào đôi tai của Akino với anh mắt nghiêm túc và rồi chớp chớp.

"Gì thế này? Tinh linh sống của thỏ mọc ra đôi tai đáng yêu như thế sao?"

"A-Ai biết ạ, um, hừm..."

"Mặc dù tai của Kon đã rất đáng yêu rồi... nhưng không ngờ tai thỏ lại đáng yêu đến mức này. Chúng trông tất ấn tượng... Ah, chúng lại chuyển động kìa."

"...Kon?"

Một tai giật nảy vì ngạc nhiên. Mặc dù Akino hỏi nhỏ lại, Hokuto không nhận ra điều đó. Ngược lại, cô vô thức tiến lại gần sau khi bị lay động mạnh bởi đôi tai kia.

"Uhm, chúng có thể nghe được âm thanh không?"

"Eh? N-Nó không thể... hơn là âm thanh, chúng giúp em dễ dàng nhận rõ sự hiện diện xung quanh."

"Chị hiểu. Vì nó cũng có linh lực, chị đoán nó giống như "đôi mắt". Thế em có thể chủ động di chuyển nó không?"

"Um, ở một mức độ nhất định..."

Akino đành hạ hai tay xuống khi đối diện với ánh mắt tức thì tràn ngập sự háo hức kia.

Cô ôm lấy gối và lại cuộn thành quả bóng. Cô chỉnh lại kính của mình và nhìn lên cứ như là đang cố gắng để thấy trán của chính mình vậy.

Đôi tai đang tạo hình chữ "く" nhún và lắc lư sang bên phải. Rồi, chúng lại nhún và chuyển hướng sang phía ngược lại

Phát ra tiếng "ooh", mắt của Hokuto trở nên lấp lánh ánh đỏ.

"Chúng thật sự... rất đáng yêu."

"..."

"Chị chạm vào chúng được chứ?"

"Uehh!?"

"Ah, không sao nếu em không muốn điều đó..."

"Không, không, không phải vì em không muốn như thế... chị có thể c-chạm vào chúng...uuu...c-chỉ một chút thôi nhé..."

Akino do dự, mặt đỏ bừng và đành cúi đầu thấp xuống, đưa hai tai ra phía trước.

Hokuto từ từ đưa tay ra.

Những ngón tay của cô ấy chạm vào chúng. Akino không làm gì cả ngoài việc nhắm chặt hai mắt lại và kêu "ah". Một cảm giác không thể tưởng tượng ra được khi đôi tai của cô ấy khi bị chạm vào. Mặc dù Akino không thể giữ đôi tai không di chuyển, Hokuto vẫn tiếp tục vuốt nhẹ đôi tai thỏ của cô với những ngón tay thon nhỏ của mình cứ như thể cô đã nghiện cái cảm giác thoải mái mà lông của nó đem lại.

"Rất đáng yêu... Nói thể nào nhỉ? Chúng thể hiện tính cách của Akino, phải không?"

"Ý-Ý của chị là gì vậy?"

"Không phải Akino-san cư xử một phần nào đó giống thỏ sao?"

"Ehh?"

"Em nhút nhát trước mặt mọi người và cũng háu ăn. Em hơi dễ hoảng và ung dung một cách không ngờ."

"Ah, hóa ra ý chị là vậy." Cô không thể phủ nhân điều đó. Thế rồi, đôi tai cong của cô rủ xuống một cách thiếu sức sống. Nghĩ rằng cô ấy không được vui, Hokuto nói "Ah, chị xin lỗi." trong khi vội vàng rút tay lại.

"Thật sự chị hơi quá lời. Nhưng mà điều đó thật sự đáng yêu và rất hợp với em. Và, chúng thật sự trông rất tuyệt khi chị nhìn gần như thế này. Chính xác hơn so với màu trằng, lông của nó có màu hơi bạc."

Hokuto không phải khen xã giao. Mặc dù cô nhận ra điều đó, Akino vẫn còn bối rối. Sau tất cả, chúng là nguồn gốc sự tự ti khó hiểu của cô.

"Sao em lại hay giấu chúng đi vậy?"

"Vì... Thật kinh khủng khi có thứ đó trên đầu em. Vì mọi người coi em như kẻ ngốc..."

"Kinh khủng, huh?"

Mặc dù Hokuto đáp lại vởi vẻ mặt ngạc nhiên, cô không thể hiện sự tán thành hay phản đối như lúc trước trong khi nhìn thấy vẻ cứng đầu của Akino.

Nhưng.

"Chị rât thích đôi tai của Akino"

"..."

Cứng đờ, Akino gục mặt vào hai gối. Cô cố gắng hết sức giấu biểu cảm của mình đi như thế. Nhưng trái ngược, đôi tai thỏ của cô nhún nhún vì vui sướng sau khi dừng lại một hồi.Thật xấu hổ mà! Cứ thế cô không thể ngẩng đầu lên.

Nhưng đôi tai của akino bỗng dưng dừng nhún nhảy.

Đôi tai của cô ấy đổi hướng trong nháy mắt về phía cánh cửa kéo ngăn cách phòng chứa chăn gối với hành lang. Rồi, Hokuto dường như cũng nhận ra điều đó, cơ thể cô bỗng cảm thấy bồn chồn.

"Ai vậy...?"

"Ah, k-không sao đâu ạ. Đó hẳn phải là Tengu-san."

Không rõ điều đó, Hokuto hỏi "Tengu-san?" Rồi, cánh cửa phòng chứa chăn gối được kéo ra, kêu lên cái xoẹt.

Ánh sáng ở hành lang đã tắt. Một thân hình to lớn bước vào từ trong bóng tối mà ánh sáng từ cây nến không chiếu rọi được.

Đó là một người đàn ông to lớn.

Ngực của anh ta rất lớn và cánh tay anh ta dài và to như 3 thân cây, Mặc dù anh ta khá cao, vai anh ta rất rộng và cứng cáp khiến lưng anh ta có vẻ gù. Vì đó, trông anh ta giống gorilla hơn là con người.

Mặc dù anh ta có cơ thể kì lạ như vậy, quần áo của anh ta trông bắt mắt hơn. Anh ta mặc một bộ cà sa điển hình. Nhưng có một thứ buộc trước mặt anh ta - một chiếc mặt nạ Tengu ấn tượng. Anh thật sự là một người đàn ông to lớn nhưng bước chân của anh ta không gây ra chút tiếng động nào cả. Không phải, điều đó quá rõ ràng,

"...Một thức thần."

"Đúng rồi ạ."

Akino đáp lại nghi vấn của Hokuto.

Sau khi cẩn trọng kiểm tra, thức thần đeo mặt nạ Tengu vác một đống chăn lên trên vai. Anh thậm chí không liếc nhìn Akino và Hokuto - những người đang chuẩn bị đi ngủ ở một nơi như thế này, cứ thế tiến đến cuối phòng. Rồi, anh ta đặt đống chăn lên trồng chăn.

"...Một thức thần nhân tạo bậc cao? Của ai vậy nhỉ? Nó có phải thức thần của một nhà sư ở đây?"

"Ah, không, anh ta sống hoang dại."

Hokuto phát ra âm thanh khá xấu hổ "Hah?" khi nghe Akino trả lời như vậy.

"Hoang dại? Hoang dại..."

"Nói cách khác, anh ta vô chủ. Anh ta chỉ là thức thần-san - người luôn sống ở tu viện."

"Ahh, vậy ý em là anh ta phục vụ ở đền Seishuku... nhưng kể cả vậy, không có lý do gì anh ta không có chủ nhân cả."

"Kể cả khi chị nói vậy... Ừm, nếu em phải trả lời, "Mọi người đều là chủ của anh ta", em nghĩ vậy? Anh ta sẽ làm mọi điều mọi người bảo anh ta làm miễn là việc đó anh ta làm được. Anh ta rất khỏe, nên anh ta giúp đỡ được rất nhiều,"

"..."

Hakuto vẫn thẫn thờ như thể không chấp nhận được sự thật đó. Còn thức thần đeo mặt nạ tengu từ từ quay người lại sau khi đã chất đống chăn anh ta mang tới và đi về phía cửa.

Anh ta làm việc vặt một mình, kể cả khi những người trong tu viện đang say giấc. Akino nói "Cảm ơn vì đã vất vả" với cái thân hình kềnh càng kia.

Ngay sau đó, thức thần dừng lại. Trong khoảnh khắc, nó quay đầu lại, chiếc mặt nạ tengu đối diện với Akino và Hokuto. "Hmm?" Akino giật mình.

Rồi.

"Có người chết đang ở đây."

Một giong nói trầm phát ra từ phía chiếc mặt nạ tengu.

Hai mắt Akino mở to.

"Người chết có thể di chuyển, thú vị thật."

Đôi tai của Akino cứng đờ. Cô cảm thấy sốc từ sâu tận trong tim.

Sau đó,thức thần lại tiến về phía trước, lết từng bước từ phòng ra đến hành lang. Cái cửa kéo đóng lại với một tiếng "xoẹt". Đôi tai của Akino vẫn còn cứng đờ.

"...Ah, anh ta làm em sợ."

Cô ấy chỉ có thể nói sau một lúc.

"Đó là lần đầu tiên em nghe Tengu-san nói gì đó... em nghĩ Tengu-san nói được."

Cả các vị tiền bối của cô chắc chắn không biết được là thức thần tengu có thể nói. Lần này kể cả ông Sen cũng phải đến hỏi cô về việc này. Hoặc có thể ông Sen đã biết? Cô hơi phấn khích dù đang sốc.

"Thật không thể tin được. Này, chị Hokuto. Tengu-san bình thường không bao giờ nói chuyện cả! Em thắc mắc không biết hôm nay có chuyện gì. Hokuto, chị cũng nghe thấy anh ta, đúng không? Đúng không?"

Akino háo hức quay sang phía Hokuto.

Nhưng mặt của Hokuto trở nên tái nhợt.

"Eh? Ah. chị Hokuto, chị cũng hoảng sợ, phải không? Không sao đâu. Mặc dù anh ta trông rất đáng sợ, anh ta không làm những việc đáng sợ đâu."

Akino nhanh chóng giải thích về thức thần như để chấn an Hokuto. Nhưng cô ấy vô tình nảy sinh một nghi ngờ.

Khi thức thần vừa bước vào phòng lúc nãy, Hokuto không thấy sợ hãi gì mặc dù cô ấy thể hiện sự lo lắng. Cô ấy không thể hoảng sợ bởi sự thật rằng anh ta nói chuyện được. Bởi vì dù sao, đây cũng là lần đầu tiên Hokuto gặp anh ta. Như vậy, tại sao mặt Hokuto lại tái đi như vậy?

Chính xác. AKino cuối cùng cũng nghĩ ra.

Thức thần đó có nói những từ khi ông ta nhìn họ - nhìn Akino và Hokuto.

Người chết đang ở đây.

"...Eh?"

Người chết?

Hokuto cắn môi yên lặng và cơ thể cô vẫn đờ ra. Biểu cảm đó thậm chí mãnh liệt và lạnh lùng hơn khoảng thời gian khi họ gặp nhau lần đầu.

Đột nhiên, một cảm giác mơ hồ khiên Akino lạnh hết sống lưng.

Hương thơm của nhang đến từ cơ thể của Hokuto vẫn thoang thoảng giữa căn phòng.

Khi nhắc đến tu viện lúc nửa đêm, ai cũng sẽ nghĩ đến không gian tĩnh lặng không một tiếng động. Nhưng có vẻ đền Seishuku không như vậy.

Âm thanh của côn trùng có thể được nghe thấy ở khắp mọi nơi cùng với tiếng kêu của muông thú từ sâu thẳm trong núi. Những âm thanh tự nhiên như thế chỉ có thể nghe được vì những hoạt động của con người đã ngưng lại. Hơn nữa, mặc dù anh ta đã chuẩn bị sẵn tinh thân đối mặt với bóng tối, thật sự vẫn có những chiếc đèn lồng đá được thắp sáng xung quanh khu đền và thế nên cơ bản không có trở ngại gì khi đi lại quanh.

Có lẽ anh ta nên nói là như kỳ vọng từ một ngôi đền hắc ám. Những ánh lửa phát sáng là lửa phép thuật.

Yamashiro đi ra khỏi căn phòng dành cho anh ta và rời khỏi khu nhà, đi sâu vào trong tu viện. Khỏi cần nói, anh ta rõ ràng đang ẩn mình. Anh ta cẩn thận chú ý đến xung quanh trong khi rẽ những cành cây và nhanh chóng sải bước vào trong rừng tuyết tùng.

Những người luyện tập đang trong giai đoạn rèn luyện được gọi là "tín đồ" ở đền Seishuku đang sống ở dãy nhà chung. Những người mà trở thành "sư thầy" có vẻ được ở phòng lớn hơn, hay được gọi là "dãy phòng cho sư".

Nhưng không có nghĩa là mọi người có phòng riêng cho mình. Đúng hơn, vài người ở trong một phòng cho sư, sử dụng một phòng như nơi nghỉ ngơi.

Thật là một cuộc sống đơn giản. Có thể hiểu được khi một người tự tin vào sức mạnh của mình cảm thấy không hài lòng với sự đối xử của tu viện.

Người mà anh ta sẽ gặp là người có sự bất bình rất lớn.

Nhìn thấy ánh sáng từ nơi cần đến đến sâu trong khu rừng, Yamashiro dừng lại.

Ánh sáng lập lòe xuyên qua khung cảnh của khu rừng đến từ một phòng của sư. Yamashiro khịt mũi.

"...Sao ông không lộ diện đi nhỉ? Hay ý ông là không sao nếu tôi cứ thề vào?"

Không rõ anh ta nói với ai, nhưng ngay tức khắc không gian trước anh ta hơi dao động. Một kết giới nhanh chóng được gỡ bỏ.

Liệu có phải họ muốn xác nhận khả năng của anh ta? Mặc dù rất buồn cười, không có lý do gì để đọc ý đồ của người khác ngay cả trong những việc nhỏ nhặt - hay đúng hơn, phía kia không quan trọng đến mức anh ta phải làm thế. Yamashiro sải bước về phía trước với thái độ không thay đổi.

Ngôi nhà nhìn có vẻ giống một nơi biệt lập vậy. Anh ta đứng trước lối vào. Cánh cửa mở ra như thể đã chờ sẵn và gương mặt của một phụ nữ ló ra. Cô ta là người phụ nữ trung niên đeo kính mà anh ta đã thấy khi ở sảnh tập trung trước đó.

"Xin lỗi vì vừa rồi."

"..."

Anh ta đã biết chỉ bằng việc nhìn vào linh khí. Người phụ nữ này đã dựng lên kết giới lúc nãy. Người phụ nữ mời Yamashiro vào với một biểu cảm hơi ái ngại, rồi đóng cánh cửa phòng.

Mặc dù nó đúng là một tòa nhà cổ như anh nghĩ, vẫn có điện trong này. Anh tả cởi bỏ giầy và đi qua đoạn hành lang theo sau người phụ nữ.

Anh ta tiến vào căn phòng bên trong.

"Tôi đã làm ông phải đợi, tư tế Rian."

"Ah. tôi đang đợi anh đây, Yamashiro-kun."

Người đang ngồi trong phòng là một người đàn ông với vẻ uyên bác, người đã tranh cãi với Jougen ở sảnh đường chính, Rian.

Mặc dù là một căn phòng theo lối truyền thống rộng 8 tấm tatami, ở đó có một cái bàn và nhiều kệ sách được đặt sát tường nên trông nó giống như được sử dụng như một thư viện vậy. Rian đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ra hiệu bằng mắt với người phụ nữ đã dẫn Yamashiro vào. Người phụ nữ nhanh chóng ra khỏi phòng, đóng tấm cửa kéo lại.

Căn phòng này hình như là phòng riêng của Rian. Từ chối ghế ngồi mà sư thầy đã đề nghị, Yamashiro đút tay vào túi áo vest. Anh ta rút ra một lá thư còn niêm phong. Mặt Rian trở nên hào hứng khi nhìn thấy nó.

"Cái đó là từ bộ trưởng Kurahashi..."

"Vâng. Tôi được chỉ thị là bí mật mang nó đến cho ông, đó là lý do tôi ở đây."

Rian tiến tới nhận lấy lá thư mà Yamashiro đưa ra. Ông ta gỡ niêm phong, đọc lá thư bên trong như thể muốn nuốt sống nó vậy. Yamashiro liếc nhìn để xác nhận vẻ mặt của ông ta, rồi quan sát căn phòng và mỉm cười.

Một chiếc laptop được mở trên bàn đối diện với cửa sổ.Cũng có một chiếc máy tính cầm tay và một chiếc máy tính bảng. Có một màn hình tivi LCD bên cạnh. Có cảm giác như chiếc bàn của ai đó sống ở phía sau núi - người cực kỳ ghen tị với thế giới bên ngoài.

Đưa ánh mắt sang phía kệ sách, anh ta có thể thấy những tựa sách về tôn giáo và phép thuật xếp lẫn lộn cùng với những quyển sách có vẻ mới về kinh doanh. Có cả những chai rượu vang được xếp trong tủ kính. Chúng có nhiều loại và đều là hàng chất lượng cao. Người đàn ông này hoàn toàn có thể bị nhìn thấu. Nhận định rõ về điều này, nụ cười Yamashiro trở nên lạnh lùng.

"...Không phải là một bộ sưu tầm tồi."

"Eh?...Ah, đúng vậy. Muốn một ly chứ?"

Một vẻ mặt khi được tâng bốc lộ rõ trên mặt của Rian. Ông ta mở tủ kính và lấy ra một chai rượu mạnh.

"Cái này có phải được gọi là "hannyatou"?

"Hmph. Thật ra không có cấm đoán nào về mặt tôn giáo cụ thể ở nơi đây cả. Và lại điều đó cùng không quan trọng."

"Quả thật như vậy, Mặc dù thật không lịch sự chút nào khi nói ra, tôi đã khá ngạc nhiên khi tới đây. Tôi không nghĩ rằng ông sống một cuộc sống lạc hậu đến mức này."

"Làm như tôi thích nó ý. Anh có thể không biết những thứ như bản thân "sự hiển nhiên" là một dạng "phép thuật". Chúng che kín trái tim của mọi người mà không cần quan tâm đến sự phản kháng phép thuật."

"...Nếu có một "câu chú" có thể phá hủy nó thì sao?"

"Hmm. Hừm, về vấn đề đó. Ví dụ như, cái này."

Nói như thế, Rian vẫy lá thư tên tay ông ta.

Rồi, ông ta lấy ra một chiếc cốc thủy tinh và mở nắp chai rượu mạnh. Hương rượu tỏa ra căn phòng cùng với một tiếng pốp.

"Nói về nó, tôi đã làm tất cả điều này để thể hiện mục đích của việc kích hoạt "câu chú" đó. Bộ âm dương sư rất có khả năng sẽ phá vỡ được ấn chú của đền Seishuku - lời nguyền của sự hiển nhiên. Hay nói cách khác, lãnh đạo của nó, người đàn ông xuất chúng Kurahashi Genji."

"...Nếu là vậy, tôi chỉ mang ý nghĩa là thứ bộ trưởng đang sử dụng, phải không?"

"Chính xác."

Rian cười trong khi đưa anh ta một chiếc ly đã rót đầy rượu. Yamashiro kính cẩn - thể hiện ra điều đó - nhận lấy nó.

"Vì tương lai của đền Seishuku và sự phồn thịnh của Bộ âm dương sư."

Rian lên tiếng trong khi nâng chiếc ly của ông ta. Nó rõ ràng là cho tương lai và sự phồn thịnh của riêng ông ta. Yamashiro châm biếm ông ta trong ý niệm trong khi yên lặng nâng ly của anh ta lên.

Trước khi Yamashiro và những người khác được cử tới đấy làm đại diện của Bộ âm dương sư, đền Seishuku vốn đã chia ra hai phe phái - phái bảo thủ và phái cái cách, và bắt đầu đối đầu lẫn nhau. Sự mâu thuẫn này đặc biệt mãnh liệt vào giai đoạn cuối của việc hợp pháp hóa việc thay đổi âm dương luật năm ngoái.

Âm dương luật trong quá khứ có những luật lệ giới hạn vấn đề liên quan đến phạm vi thẩm quyền và nghĩa vụ của âm dương sư - hay các người luyện tập. Để chính xác nhất mà nói, nghĩa vụ của âm dương sư giới hạn trong việc hóa giải các thảm họa tinh linh trong thành phố Tokyo và giải quyết các tội phạm về phép thuật liên quan đến các người luyện tập. Và vì đó họ được dùng phép thuật. Mặc dù cái thứ mà được gọi là đối phó bằng linh lực là một ngoại lệ, ngay từ đầu việc đó chỉ để đối phó với các mối quan ngại có yếu tố linh lực gây ra bởi các thảm họa tinh linh.

Nhưng âm dương luật đó đã được tái câu trúc diện rộng. Phần lớn điều lệ liên quan đến âm dương sư và phép thuật đã bị thay đổi. Mặc dù chưa thật sự có tác động vào thời điểm này, nó được dự đoán sẽ làm tương lai hoạt động của các âm dương sư được mở rộng ra nhiều mảng.

Giữa những người ở đền Seishuku, phái cải cách trở nên hào hứng khi biết đến sự tái cấu trúc pháp luật hợp pháp. Hiện giờ đang là một cơ thời cơ tốt để sử dụng cơ hội tái cấu trúc pháp luật để đi tới việc thoát khỏi tình trạng bất hợp pháp và họ có thể ra ngoài thế giới. Những người ủng hộ tăng lên càng ngày càng nhiều.

Những người đòi cải cách bao gồm những người luyện tập trẻ tuổi bất mãn với cuộc sống ở tu viện. Nhân vật hạt nhân đó là người đàn ông tên Rain trước mặt anh ta.

Rian đã bí mật liên lạc với Bộ âm dương sư, yêu cầu họ hỗ trợ cho ý đồ tái câu trúc đền Seishuku. Việc này thực sự là một hành động phản bội "ngôi đền hắc ám" - nơi có những hoạt động phạm pháp. Nhưng việc đó đáng làm và Rian đã thành công trọng việc thỏa thuận với cấp trên của Bộ âm dương sư. Kể cả Miyoshi và Yuge - những người cũng là đại diện, không biết về vấn đề này. Đó là sự thật chỉ có người điều tra về các nhân viên cục điều tra tội phạm phép thuật Yamashiro biết về điều đó.

Rian quay trở về chỗ ngồi, nhìn lại lá thư một lần nữa.

"...Cảm ơn anh rất nhiều. Nhận thức của mọi người sẽ được nâng cao lần này."

"..."

Yamashiro vẫn đứng bất động, yên lặng đưa ly lên kề miệng.

Rian và những người khác ham muốn về thế giới bên ngoài.

Nhưng họ không rời khỏi tu viện theo mong muốn cá nhân vì họ không biết phải sống thế nào bên ngoài tu viện. Hơn nữa, họ không thể từ bỏ vị trí của mình khi là một sư thầy để đi sống như một người luyện tập tầm thường - hay thậm chí không có danh hiệu gì. Đây thực sự không phải một vấn đề đơn giản. Con người lớn lên ở tu viện hẳn sẽ có một cuộc sống khó khăn bên ngoài tu viện. Thế nên, họ đặc biệt mong muốn tu viện sẽ tự thay đổi.

Trong lá thư mà Yamashiro vừa đưa ra, nó viết rằng sự đối đãi với những người mà Rian coi là người theo cải cách sẽ được đảm bảo dưới danh nghĩa bộ trưởng Bộ âm dương sư. Đây là thỏa thuận bí mật mà Rian và Kurahashi đã lập. Sự ưu đãi với Rian đã được giải thích trong một lá thư được chuẩn bị riêng.

Lá thư bí mật đó được chuẩn bị "riêng cho ông ta".

"Dù sao, cậu đã vất vả rồi, Yamashiro-kun. Hi vọng cậu có thể thay tôi gửi lời chào đến bộ trưởng sau khi cậu trở về. Sự mở cửa của tu viện không còn xa vời nữa."

Yamashiro không làm gì ngoài tặc lưỡi lần nữa khi nhìn thấy nụ cười của Rian và vờ trở nên cứng nhắc.

"Không xa vời nữa? Sao ông lại nói một cách vô tâm như vậy, tư tế?"

Giọng anh ta có chút thay đổi, trở nên sắc bén và cẩn trọng. "S-Sao cơ?" Rian trở nên nao núng như bị đánh trúng đòn.

"Đã nửa năm từ khi ông liên lạc với Bộ âm dương sư. Chúng tôi cũng đã đến đền Seishuku để gặp ông nhưng tôi chưa thấy sự tiến triển gì cả. Ông nói gì ý nhỉ? Sự thay đổi trong nội bộ tu viện sẽ trở nên dễ dàng khi có sự hậu thuẫn của Bộ âm dương sư. Hãy cho tôi thấy sự thay đổi ông đem lại, hoặc là..."

"Đ-Điều đó... Có nhiều vấn đề từ phía bên này. Thậm chí, chúng tôi vẫn đang chuẩn bị để tiến tới."

"Và kết quả là cuộc tranh cãi lúc trước? Không, nó còn không được coi là cuộc tranh cãi. Phái của tư tế Jougen không coi ông là đối thủ, đúng chứ? Và cũng, thật ra, kết quả của "sự chuẩn bị" của ông chẳng làm thay đổi tình hình chút nào cả."

"T-Tôi sẽ gặp rắc rối nếu anh đánh giá tình hình dựa vào sự kiện đấy. Con người không sinh ra ở tu viện không hiểu được hết các vấn đề trong tu viện. Không thể tránh khỏi việc chúng tôi phải bỏ thêm thời gian."

Rian cau mày và phản biện những lời buộc tội nhẫn tâm của của đại diện trẻ tuổi. Nghĩ về vấn đề ấy, nó giống như một lời bào chữa trống rỗng hơn là một sự phản biện. Anh ta nghĩ rằng thật thảm hại khi một người với ở trình độ thế này có thể lãnh đạo những người đòi cải cách chỉ vì có địa vị cao hơn họ. Hay có lẽ cái gọi là những người đòi cải cách chỉ có cùng trình độ như thế. Dù anh ta hi vọng vào điều trước đó.

"Dù sao, tôi sẽ báo cáo lại tình hình của cuộc gặp hôm nay cho bộ trưởng. Mối quan hệ trong tương lai có lẽ sẽ dành cho tư tế Jougen thay vì ông hay không phụ thuộc vào tình hình."

"Cái gì? Ý tưởng nực cười đó là không thể được. Anh có thể nhận ra ngay, đúng không? Cái người đó sẽ không đồng ý thứ như mở cửa tu viện dù có thế nào chăng nữa!"

"Kể cả vậy, không có cách nào khác nếu ông ta còn là người điều hành tu viện này. Tôi không biết thời gian có nghĩa lý gì với người ở tu viện nhưng Bộ âm dương sư không còn thời gian để chịu đựng cái tiến độ thế này nữa."

Rian cắn môi trước những lời chua chát của Yamashiro. Mặc dù ông ta nhìn nhân viên cục điều tra tội phạm phép thuật một cách dữ dội, Rian có vẻ hiểu rằng lời của anh ta nói ra không phải chỉ để đó.

"Nhưng... Trong tình huống này, anh nghĩ tôi phải làm sao?"

"Rất đơn giản. Trước khi chúng tôi rời núi, hãy cho chúng tôi xem vài "thành quả". Ngay cả Bộ âm dương sư rõ ràng hi vọng được đàm phàn với người mà có thể làm tốt những gì họ đã nói. Thường tình, sẽ tốt nhất nếu tư tế Rian có thể cho thấy vài "thành quả"."

"..."

Rian cúi thấp đầu và chìm trong yên lặng.

Thật là một người đàn ông thiếu quyết đoán. Nhưng Yamashiro không làm gì tiếp cả để thúc ép Rian. Thay vào đó, anh ta cười thong thả trong khi chờ đợi và nhấm nháp rượu.

Yamashiro thật sự đã xem xét bỏ qua Rian và liên hệ với Jougen. Nhưng dựa vào tình thế hiên tại, làm như vậy còn khó hơn. Quan trọng hơn, rõ ràng chỉ mới liếc qua là biết việc đàm phán sẽ chấm dứt. Sẽ là tốt nhất nếu Rian có thể chiếm được quyền lực ở đền Seishuku. Thậm chí nếu ông ta không làm được như thế, miễn là ông ta cứ khiến nội bộ đền Seishuku rơi vào hồn loạn. Bộ âm dương sư sẽ có thể lợi dụng việc mở cửa và tập trung vào đó. Công việc của cục điều tra tội phạm phép thuật cũng bao gồm những công việc ám muội như thế.

Rian tiếp tục yên lặng ngẫm nghĩ rất lâu.

Cuối cùng.

"... Vẫn có một vấn đề."

"Gì vậy?"

"Những cộng sự của chúng ta... đang cơ bản toàn người trẻ tuổi. Dù vài người họ là sư thầy, thật không may vào thời điểm này, sức mạnh đấu tranh của chúng ta chỉ hơi..."

"... Ông không thể đấu lại tư tế Jougen và những kẻ khác?"

Yamashiro lặng lẽ xác nhận và Rian gật đầu một cách chán nản. Thật là tự phụ, khó có thể nghĩ rằng phía họ không biết được ngay cả chuyện đó.

Có nhiều người luyện tập trình độ cao ở đền Seishuku. Hơn thế, đa phần họ là tội phạm phép thuật - những người dính tới hoạt động phi pháp. Bởi vì vậy, họ đề phòng cao độ với Bộ âm dương sư và cơ bản ủng hộ sư Jougen như những người bảo thủ. Đó là lý do quan trọng nhất mà Bộ âm dương sư phải chọn Rian thay vì Jougen như là trung gian - hay có lẽ, họ không còn cách nào khác ngoài chọn ông ta.

"Nếu, giả sử, một cuộc đối đầu diễn ra, cơ hội chiến thắng của chúng ta rất ít ỏi... Không, dù tôi nghĩ nó phụ thuộc vào phương pháp, kể cả thế chúng ta sẽ đánh một canh bạc nguy hiểm..."

Thật sự ngây thơ. Yamashiro cười. Ông ta có ý gì, cơ hội chiến thắng của họ rất ít ỏi. Nếu hai bên thực sự chia ra để mở trận chiến phép thuật, Rian và những kẻ khác không có một cơ hội nào để thắng cả.

Nhưng.

"...Tư tế. Vì vậy chúng tôi được cử đến đây."

Yamashiro nói một cách nhẹ nhàng. Rian đột ngột nhìn lên nhân viên trẻ của cục điều tra tội phạm phép thuật.

"Đừng nhìn tôi như thế, chúng tôi chỉ làm việc của mình như một âm dương sư cấp 1 quốc gia. Dù vậy, sao ông không nghĩ rằng chúng tôi được đặc biệt chỉ định từ các đơn vị và được chọn để đến đền Seishuku như một người đại diện?"

"N-Nhưng...!? Hai người kia cũng thế sao?"

"Ah, xin lỗi. Đương nhiên, họ không biết. Nhưng nếu có gì xảy ra, họ không thể từ chối. Quan trọng hơn - nói thế nào nhỉ, đây là hang ổ của những tên tội phạm phép thuật. Với lý do đó, chúng tôi có thể nghĩ ra vô số lời biện hộ."

Mắt của Rian mở to trước nụ cười thản nhiên của Yamashiro rồi ông ta nuốt nước bọt. Ông ta cứ yên lặng như thế một hồi nhưng cuối cùng ông ta lắc đầu với giọng run rẩy.

"A-Anh không biết Joungen đáng sợ đến mức độ nào đâu. Mặc dù tôi không có ý hạ thấp thập nhị thiên tướng, lão ta là một con quái vật. Tôi hiểu sức mạnh của ông ta vì tôi cũng là một sư thầy."

Yamashiro khẽ khịt mũi khi nghe lời cảnh báo của Rian.

Nhưng nếu nghĩ về nó, lời ông ta là thật. Anh ta không cần nhớ lại những lời phân tích sức mạnh của Miyoshi. Anh ta có thể hiểu được điều đó với việc chỉ "nhìn" Rian - một người có tài năng như một người luyện tập cấp 1, dù kinh nghiệm chiên đấu của ông ta là không rõ.

Dù sao, xét cho cùng, đó cũng mới chỉ là sức mạnh của một cá nhân.

"Trong trường hợp đó, để tôi hỏi ông điều này, tư tế Rian. Tư tế Jougen và những kẻ khác, hay nói cách khác lực lượng phe bảo thủ, họ có "thật sự" quyết định chống lại Bộ âm dương sư?"

Mắt Rian mở to.

"K-Không. Điều đó..."

"Không, đúng không? Chính xác, họ không thể có ý định như thế. Ít nhất nhiều người sẽ do dự. Ổn thôi nếu không biết nhưng có những người quen với xã hội thực sự hiểu được sức mạnh của Bộ âm dương sư, đúng chứ? Vậy liệu có những người hiểu được sức mạnh của Bộ âm dương sư có thể sẽ dương kiếm trước thiên tướng, đại diện của Bộ âm dương sư không? Ông không nghĩ họ sẽ lung lay nêu chúng ta đề nghị việc tha thứ tội lỗi trong quá khứ của họ khi họ từ bỏ sự kháng cự?"

"..."

"Đươn nhiên, có những tiền bối cứng đầu, ích kỉ, thiếu suy nghĩ trong số đó. Có lẽ tư tế Joungen giống như vậy, nếu lấy ví dụ. Nhưng những người theo phe bảo thủ nên có suy nghĩ của chính mình. Ông nghĩ họ sẽ tin vào cái gì về tình trạng sắp đến hồi kết của đền Seishuku?"

Rian lại trở nên câm nín trước những lời nói ngọt của Yamashiro. Nhưng sự yên lặng này cảm giác khác với lúc trước. Đôi mắt của ông ta hòa trộn sự điên loạn không bình thường và môi của ông ta ngậm chặt.

Yamashiro cười thỏa mãn, hơi gật đầu.

"Tư tế. Mặc dù không liên quan, tôi nắm giữ "quyền ra quyết định" từ bộ trưởng Kurahashi. Xin hãy trông cậy vào tôi khi ông gặp khó khăn."

Phần 3

Lúc đó là 4 giờ sáng.

Khung cảnh xung quanh vẫn còn tối mịt do màn đêm chưa rút. Các "tín đồ" dần thức dậy, quá bận để có thể nói chuyện với nhau trong khi tản ra nhiều nơi dưới ánh lửa của những chiếc đèn lồng đá. Vài người đi chuẩn bị bữa sáng, vài người đi chuẩn bị chỗ luyện tập cho các sư thầy và vài người khác nữa có trách nhiệm làm việc nhà. Họ đều có nhiệm vụ của riêng mình.

Đương nhiên, công việc Hokuto phải làm chưa được quyết định. Thế nên hôm nay, cô phụ giúp phần việc của Akino. Công việc hai người chia sẻ đòi hỏi họ phải quét sạch từng ngóc ngách của khu này với cây chổi tre trong tay. Dù việc đó có thể dễ dàng được hoàn thành bởi các thức thần, "việc vặt của tu viện" sau cùng cũng là một bài luyện tập. Các sư thầy đã chỉ thị rõ rằng họ phải tự làm lấy những việc đó.

Ngọn núi vào buổi sáng trở nên lạnh hơn khi mùa đông tới. Hai người họ đã mặc những chiếc áo dày và đến khu vực được chỉ định. Công việc quét dọn bắt đầu trong yên lặng.

Dù không bắt buộc, mọi người thường không nói mấy vào buổi sáng. Cũng vì cơn buồn ngủ của họ chưa dứt hoàn toàn. Nhưng đúng hơn khi nói rằng họ cảm thấy tốt hơn là không nên phá vỡ bầu không khí trước bình minh với những giọng nói thủ thì không phù hợp. Có lẽ vì đã nhận ra sự hiện diện của con người, những tiếng côn trùng gần đó chỉ còn có thể nghe thấy thấp thoáng. Những âm thanh còn nghe rõ giờ đây là những tiếng xoèn xoẹt được tạo ra từ cây chổi mà hai người họ dùng để quét sân. Chẳng mấy chốc, ánh bình minh nhạt nhòa hòa cùng với sương sớm đã bao phủ cả vùng. Những đèn lồng đá sáng đèn kêu tánh tách. Ánh sáng của chúng đung đưa một cách kì lạ trong bóng tối.

TIếng chim kêu vang lên từ những ngọn núi.

Buối sáng sẽ đến sau một lúc nữa.

Bỗng nhiên, âm thanh của một tiếng chổi tre dừng hẳn lại. Mặc dù chậm hơn một chút, người còn lại cũng dừng lại. Akino giữ chặt lấy cây chổi, đầu của cô ấy cúi thấp. Hokuto cũng dừng tay lại và quay sang nhìn khi nhận ra sự thay đổi đó.

"...Akino?"

Hokuto lên tiếng hỏi nhưng Akino không đáp lại. Người cô ấy vẫn bất động.

Hai người họ không nói tiếng nào đêm qua sau khi những lời xúi quẩy mà thức thần tengu để lại. Dù Hokuto mở miệng như thể định nói điều gì, cô cuối cùng cũng nuốt lại lời định nói vào bụng.

"Akino. Chị sẽ ra quét chỗ kia."

Akino vô thức nhìn về hướng đó, cảm thấy sự rầu rĩ trong câu nói. Gương mặt Hokuto - người trước mắt cô, tràn ngập vẻ cô đơn - Akino cuối cùng đã lấy được hết can đảm, nắm chặt cây chổi, tiến về phía Hokuto - người đang thận trọng giữ khoảng cách với cô.

"Akino?" Một biểu cảm ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt Hokuto khi nhận ra hành động đó.

Cô tiến tới bên Hokuto và đã có thể ngửi thấy hương thơm ngọt dịu từ cô ấy.

Nhưng Akino không để tâm tới nó.

"U-Um, chị Hokuto."

"Ừ."

"C-Chị biết đấy, hôm qua? Um, điều mà Tengu-san đã nói, ừm, c-chị không phải lo lắng về vấn đề đó quá nhiều đâu, thế nên..."

"Eh?"

Hokuto không giấu được sự bối rối trước một Akino đang căng não suy nghĩ. Nhưng Akino không nhận ra điều đó, phát ra những tiếng "Nnn" trong khi gật đầu lia lịa như thế đã chuẩn bị tinh thần.

"E-Em chỉ biết Tengu-san có thể nói vào tối qua. Em không biết tại sao anh ta lại nói những lời như thế. Nên đừng bận tâm. T-Thậm chí em còn chả thấy hứng thú."

Câu cuối của cô ấy rõ ràng là nói dối.

Nhưng đó không phải một lời nói dối với ý đồ xấu.

Akino nhìn Hokuto qua đôi mắt kính. Khi cô so sánh hai người họ khi đứng thế này, Hokuto cao hơn Akino nửa cái đầu. Hokuto hơi do dự khi nhìn xuống Akino bé nhỏ, nhưng...

Vẻ mặt cô tự nhiên trở nên nhẹ nhõm.

Hokuto thể hiện một biểu cảm tinh nghịch, đôi mắt cô ấy đang cười.

"Nhưng... Em sẽ làm gì nếu chị thật sự là một người đã chết? Em sẽ ổn với việc đó chứ?"

"Đ-Đương nhiên, có vấn đề gì đâu ạ? Có rất nhiều người kì quái ở đây. E-Em thì là một tinh linh của thỏ. Điều đó không có gì phải đáng bận tâm cả."

Akino quả quyết điều đó rất nghiêm túc, hoàn toàn trọng thị.

Cùng lúc đó, sự nhiễu động xuất hiện trên mái tóc của cô gái và hai đôi tai thỏ lại mọc ra. Nhưng Akino không mấy để ý tới việc giấu chúng đi. Cô nhìn thẳng vào mắt của Hokuto với một đôi mắt long lanh và biểu cảm như sắp khóc.

Hokuto yên lặng nhắm mắt lại.

"... Cảm ơn em. Akino này... em thật sự rất tốt bụng."

Cô điềm tĩnh nói ra điều đó.

Rồi, cô tiếp tục nói "Chị xin lỗi."

"C-Chị thực sự giấu em rất nhiều điều. Nếu chị buộc phải nói chúng ra, chị thực sự sẽ khiến em gặp rắc rối. Nhưng... Sự thật rằng chị không thành thực với em không thay đổi."

"Chị Hokuto."

Đối mắt của Akino mở to khi nhìn Hokuto không ngừng.

"E-Em không sao. Ai ở đây đều như vậy mà."

Mọi người đều có lý do của họ khi đến tu viện. Akino không biết gì về thế giới bên ngoài tu viện và thực sự rất khó để cho cô có thể tưởng tượng ra. Quan trọng hơn, hỏi về quá khứ của người khác là điều cấm kị ở tu viện. Đây chỉ là điểm đến cuối cùng cho mọi người khi họ chẳng còn nơi nào để đi. Vì nó là nơi tách rời khỏi thế giới. Theo lẽ đó, thật sự như cái tên gọi của nó - "tu viện".

Sẽ là nói dối nếu cô ấy nói mình không muốn biết. Nhưng có những điều cô muốn bảo vệ kể cả phải nói dối.

Nhưng những lời bộc bạch của Hokuto không dừng lại ở đó.

"Akino. Có điều này chị muốn em hiểu. Chị đến đây với một mục đích."

"M-Một mục đích."

"Ừm. Và... Chị sẽ rời nơi này khi xong việc."

"...Eh?"

Những lời bất ngờ đó. Kể cả cú sốc cô nhận lấy khi nghe được Hokuto là tinh linh sống cũng không thể lớn bằng những gì cô nhận lấy khi nghe thấy câu nói đó.

"N-N-Nhưng, rời khỏi tu viện không dễ dàng đâu... N-Người duy nhất có thể rời khỏi đây cơ bản chỉ có các tư tế - những người đã trở thành sư thầy, chị biết không? Chị phải trải qua nhiều năm rèn luyện để được công nhận nếu chị muốn trở thành tư tế..."

Akino đột nhiên giải thích điều đó như vậy, đồng thời, cô biết điều chúng không phải sự thực.

Nhiều người gia nhập tu viện vì họ không có nơi nào để đến ở thế giới bên ngoài. Thế nên, không mấy ai muốn rời đi khỏi nơi này. Có những người lẻn ra ngoài vì họ mệt mỏi với cuộc sống trong tu viện. Những người đó cuối cùng lại phải quay trở lại núi và quay trở lại cuộc sống như trước sau khi nhận hình phạt.

Nhưng tu viện không đặc biệt truy đuổi những kẻ trốn đi bằng cách lẻn ra. Ngay cả nếu những kẻ đào tẩu là "tín đồ" và không phải sư thầy. Đối với nhưng học viện vô gia cư, tu viện là thành trì cuối cùng của họ. Không phải nhà tù. Nói tóm lại, những người không phải sư thầy bị cấm đi ra ngoài nhưng điều đó chỉ để giữ kỉ luật. Họ không chủ động gọi về nhưng người có thể sống ở bên ngoài.

Thế nên, nếu Hokuto muốn lẻn ra khỏi tu viện, có lẽ cô ấy sẽ thành công. Kể cả nếu bị biết trước rằng cô ấy muốn bỏ trốn, cũng không thể làm được gì cả.

Hokuto nói rằng cô ấy không thành thật. Nên có thể cô ấy cố muốn nói với Akino rằng cô ấy sẽ "rời nơi này" để ít nhiều bù đắp lại phần nào.

Đôi tai thỏ của Akino rủ xuống. Hokuto cảm thấy đau lòng trong khi yên lặng đứng nhìn từ bên cạnh.

"B...Bao lâu đến khi việc đó kết thúc?"

"... Chị không biết. Nhưng khi cha chiêm tinh một tuần trước, có lẽ nó sẽ xảy ra sớm thôi... trong vài ngày tới, chị nghĩ vậy."

"Bằng cách nào?"

Akino không hiểu "chiêm tinh" có nghĩa là gì. Nhưng việc đó không quan trọng lúc này khi cô ấy nghe thấy thứ như "vài ngày tới".

Thật cô độc. Thật chán nản.

Nhưng, đồng thời.

... Mình đoán sẽ là như vậy.

Cô ấy nghĩ vậy.

Không phải cô luôn thấy Hokuto là một trường hợp hiếm hoi không thể tìm thấy ở tu viện? Cô ấy nên biết từ lâu rằng Hokuto không phải người mà có thể trở thành một phần của nơi đây. Một người xinh đẹp, dịu dàng như cô ấy không thích hợp ở một thế giới xa vời thế này. Quan trọng hơn, còn bất khả thi hơn khi cô ấy ở cạnh một người như cô.

Hokuto chỉ đến đền Seishuku - nơi không phù hợp với mình, vì cô ấy có mục đích của mình. Chỉ là tình cờ mình là người hướng dẫn cho chị ấy. Chỉ có vậy. Sao mình lại chán nản vì một vấn đề đơn giản như thế? Và còn, chính xác mình mong đợi điều gì? Kì vong của mình thật là rất ngớ ngẩn.

"..."

Việc này không ích gì. Vì Hokuto rất tốt bung, chị ấy sẽ thấy có lỗi nếu thấy tâm trạng buồn rầu của mình. Cuối cùng đã có người tin tưởng và kể cho mình nghe vài bí mật. Việc này không ích gì.

"Có..."

"Eh?"

"Có gì em có thể giúp được chị không? Bất cứ điều gì?"

Mắt Hokuto tròn xoe.

Cô ấy nở một nụ cười khá gượng gạo và khẽ lắc đầu.

"Chị thực sự không thể thắng nổi em, Akino."

Cô ấy khẽ lên tiếng, giọng nói ngập tràn sự biệt ơn không thể che dấu. Akino trở nên bối rối với những âm thanh "Eh? Eh?" khi cô ấy nghe thấy lời nói đầy bất ngờ đó.

Hokuto đổi cách cầm chổi trước người và khẽ nói với giong nói vui vẻ.

"Vậy thì, Akino. Chị có thể yêu cầu em một điều rất xấu hổ lúc này không?"

"Đ-Điều đó là gì vậy?"

"Hãy làm bạn với chị."

Đôi tai thỏ của cô ấy dựng đứng lên.

Đôi mà cô trở nên đó hồng ngay lúc đó. Trước khi tâm trí cô biết phải nói gì, miệng cô tự nó đã phát ra những âm thanh lắp bắp. Không có gì đáng khoe khoang nhưng cô chưa từng có "bạn" kể từ lúc sinh ra. Nếu cô phải nói ra, ông Sen hoàn toàn có thể coi là một người bạn nhưng đây mới là người gần tuổi với cô. "Bạn" là một trong số rất nhiều thứ cô không có được khi là một người vô dụng, lớn lên ở tu viện và là người không biêt gì ngoài tu viện cả.

Ngay cả như thế...

"Không được sao?"

"E-E-E-Em không - có - đó!"

Lưỡi của cô ấy gần như bị cứng đờ trong trạng thái lúng túng vì lo lắng và hạnh phúc. Akino gặp khó khăn trong việc đạp lại. Đôi tai trên đầu cô đúng đưa trái phải. Hokuto cười trong khi mừng rỡ nói "Cảm ơn em".

... Mình nên làm gì đây?

Mình có một người bạn. Mình đã kết bạn. Nhưng mình nên làm gì cùng với một người bạn? Cô bắt đầu trở nên bối rối và lo âu sau khi vừa đón nhận một niềm vui. Akino nỗ lực đào sâu trong mớ kiến thức ít ỏi của mình. Dù gì, cô nên bắt đầu với bánh mì. Cô phải đi mua bánh mì yakisoba. Nhưng cô không có chút tiền nào trên người cũng như không biết ở đâu có thể mua được bánh mì yakisoba.

Vơi gương mặt tò mò, Hokuto nhìn Akino đang bối rối từ phía bên cạnh.

"Đúng rồi, này Akino. Để cảm ơn em đã trở thành bạn của chị, chị sẽ cho sẽ cho em thấy một thứ rất kì lạ."

"Eh?"

Hokuto cười rạng rỡ, nhanh chóng dang tay phải sang một bên. "Giữ bí mật về nó nhé." cô ấy nói với Akino. Rồi như thể đang nói với không gian phía trên lòng bàn tay của mình.

"... Không sao đâu. Ra đi nào."

Cô không phải nói với Akino - tức thì khi cô nghĩ như vậy, một thứ ánh sáng nhạt màu tỏa ra trên lòng bàn tay của Hokuto. Một thứ ánh sáng vàng cỡ quả bóng xuất hiện. Ánh sáng đó dần lan rộng ra theo hình ruy băng. Akino nuốt nước bọt trong khi dõi theo thứ ánh sáng đó. Một "con rồng" dài tầm 1 mét bay ra từ ánh sáng màu vàng đó - chính xác hơn, ánh sáng hội tụ rồi tạo thành nó.

Không, Akino không chắc đó có thực sự là một con rồng hay là một thứ khác. Bởi dù sao kích cỡ của nó cũng quá nhỏ. Như một con rồng Akino biết tới, nó có 2 sừng và lông sau gáy, cùng với 4 chiếc chi có móng vuốt. Nó được bao bọc bởi một lớp vảy màu vàng tươi toả sáng như đá quý trong làn sương khi nó uốn lượn một cách quý phái.

"..."

Akino không thể nói nên lời, sự tập trung của cô ấy bị lấy đi bởi con rồng xuất hiên trước mắt cô. Cũng trong lúc đó, con rồng cũng có ánh nhìn tương tự vào cô gái với đôi tai thỏ trên đầu đang nhìn nó. Biểu cảm của nó như muốn nói lên "Gì vậy? Cái người kia trông thật là lạ". Con rồng cứ thế trôi nhẹ trong không khí,

... Thật đáng kinh ngạc.

Một sinh vật thật đẹp. Nó cứ như một bức tranh đang sống vậy. Một thức thần, có lẽ vậy. Nhưng rất có khả năng không phải dạng nhân tạo phổ biến. Mặc dù linh khí cô cảm nhận được của sinh vật trước mặt không quá mạnh, cô có thể cảm nhận sự quý phái.

Rồi, Akino đột nhiên quay sang nhìn Hokuto.

"Chị Hokuto, nó, nó của chị Hokuto à?"

Hokuto đã nói rằng cô ấy là tinh sinh sống rồng nước. Và con rồng nước là một loại rồng. Bề ngoài Chúng trông không khác gì một con rồng cả.

"Là nó, đúng không? Nhìn kích thước nhỏ bé của nó thể kia. Đây là rồng nước, đúng không chị?"

"...Ah, um..."

Hokuto không trả lời cô ấy ngay. Nhưng như Akino nói với một sự tự tin và ngây ngô. Chuyển động của con rồng có vẻ đột nhiên chuyển biến khác trước.

Nó lướt qua không khí trước Akino. Akino giật mình theo phản xạ. Cô vẫn tiếp tục nhìn một cách hăng say với vẻ tò mò như một đứa trẻ vào con rồng. Đôi tai cô ấy đung đưa như thể biểu hiện sự phấn khởi của Akino.

Con rồng nhìn đôi tai đó một hồi.

Nó đột nhiên xông tới ngoạm lấy.

Đôi tai thỏ trở nên nhiễu động không màng tới Akino và Hokuto - những người đang đột nhiên trở nên đờ đẫn. Một giây sau, Akino rên ri với âm thanh "aah".

"Mày!? Này, Hokuto! Mày đang làm gì vậy?!"

"T-Tai, c-c, của em...!?"

"Thả ra! Thả ra ngay!"

Akino rên rỉ như thể cầu khẩn cho đôi tai của cô ấy được thả ra, chạy tới chạy lui. Con rồng ngậm chặt tai của cô ấy phấp phới bay như một cái băng rôn quảng cáo.

Sự nhanh nhẹn của Akino thật sự đáng sốc.

Nhanh làm sao.

Chỉ là những chuyển động vô ý, hỗn loạn nhưng chúng nhanh một cách đáng sợ. Không nói chơi chút nào, nó đã đạt đến mức độ cô chỉ có thể thấy được dư ảnh. Mặc dù Hokuto đuổi theo hết sức, cô nhanh chóng bỏ cuộc. Hay đúng hơn, ngay cả việc dõi theo bằng mắt cũng không theo kịp. Akino di chuyển như một con thỏ đang trốn chạy.

"Hokuto."

Con rồng cuối cùng cũng nhả ra khi cảm nhận được sự tức giận trong lời nói. Trong khi đó, hai chân của Akino đan vào nhau và cô ngã xuống bịch một cái. Hokuto nhanh chóng chạy tới chỗ Akino.

"Akino! Em có sao không?"

"Ueeh... Tai của em..."

"Cái thứ... ngu ngốc Hokuto! Có giới hạn cho mức độ vô lý mày chỉ có thể đạt tới!"

Mặc dù cho lông mày của Hokuto nhếch lên và cô lườm nó, con rồng không có vẻ gì là xấu hổ cả. Nó tỏ vẻ kiêu ngạo dù không phù hợp chút nào với kích cỡ của nó hiện giờ. Thậm chí nó vẫy đuôi như thể nói đó rõ ràng là sự trả thù.

"Chị xin lỗi. Cái thứ ngớ ngẩn đó làm mọi điều mà nó muốn, thậm chí sau ngần ấy năm... Nó nghĩ mình với vị thế một con rồng, nên nó nổi giạn một cách bừa bãi khi mọi người đối xử với nó như một con rồng nước."

Hokuto giúp Akino đang nằm sõng soài ngồi dậy. Ngược lại, con rồng bên cạnh đang nhô răng của nó ra. Nó có vẻ nó không hài lòng với lời giải thích. Hokuto lườm con rồng trong giận dữ.

"Thật khó chịu. Hokuto vừa cư xử như một còn rồng nước, đúng không? Thứ nhất, sao mày có thể gọi mình là rồng khi cắn một đứa trẻ một cách vô tội vạ như thế? Nếu mày không thích bị gọi là rồng nước, bọn ta sẽ gọi mày là "thằn lằn" vậy."

Mặc dù con rồng uốn lượn loạn lên, có vẻ rất bực nhưng nó không có hành động phản ứng lại. Nó có vẻ đã thấy sẽ là một sự phiền phức nếu bị gọi là "thằn lằn".

"..."Hokuto"?"

"Ah, Akino. Em ổn chứ? Chị rất..."

"Chị vừa gọi nó là "Hokuto"?"

Akino nhìn con rồng trước rồi nhìn sang Hokuto, trong khi vẫn đang ngồi dưới đất. Mắt kính của cô ấy tuột xuống vì cô ấy chạy tới lui và rồi ngã nhào. Nhưng sự nhiễu động trên đôi tai cô đã dừng hẳn và quay trở lại bình thường.

Hokuto cuối cùng đã thở phào nhẹ nhõm.

"Ừ. Tên của nó là Hokuto."

"Cùng tên sao?"

"... Khổng hẳn là cùng tên, đúng hơn là bon chị "là một". Bởi vì bây giờ, một nửa của chị chỉ tồn tại nhờ có Hokuto."

"Có chuyện gì sao ạ?... Ah, xin lỗi. Em khôn hiểu biết lắm về mấy chuyện phép thuật thế nên em không hiểu những gì chị nói, Hokuto..."

Akino nói với vẻ mặt bối rối. Hokuto cười đáp "Không sao cả."

"Như em nói lúc trước, Akino, nó chiếm hữu chị... không, chị "để" nó chiếm hữu mình. Thế nên, không phải là nói dối nếu chị nói giờ chị là một tinh linh sống."

"Em đứng dậy được chứ?" Hokuto nhẹ nhàng hỏi. Rồi, cô kéo tay cô ấy và cùng đứng dậy với Akino. Akino chỉnh lại cặp kính bị lệch trong khi nhìn Hokuto và con rồng.

Cô đứng giữa một người và một con rồng.

Cô gái tên Hokuto và con rồng tên Hokuto.

"... Thật đáng ngạc nhiên."

"Đúng vậy. T-Thật sự. Chị rất xin lỗi."

":Ah, em không nói về điều đó... H-Hokuto, có phải chị có thể để con rồng nước - à con rồng - chiếm hữu mình từ tác động bên ngoài sao?"

Ngay lúc cụm từ "rồng nước" rời khỏi miệng, cô ấy nhanh chóng thay đổi từ ngữ. Hokuto nói "Đúng vậy" khi gật đầu.

"Hoàn cảnh của chị khá là đặc biệt. Mặc dù vậy, chị chỉ có thể tiết lộ một chút về nó. Thứ đang bay bay ở kia không phải là cơ thể chính, đây chỉ là một phần của nó."

Ngay cả như thế, đó vẫn là một cú sốc. Akino chưa từng nghe về chuyện như thế có thể xảy ra. Ánh mắt của Akino chuyển hướng sang phía con rồng. Nhưng cú sốc tâm lý vì bị cắn chưa biết mất. Khi cô bắt gặp ánh nhìn của con rồng, đôi tai trên đầu cồ bỗng quay sang hướng ngược lại. Đó chỉ là một con rồng nhỏ nhưng nó trông thật oai nghiêm.

"Nhưng chị cũng vừa rất ngạc nhiên! Akino, em cực nhanh đấy. Em không sử dụng phương thức phép thuật dịch chuyển, phải không? Có phải vì em là tinh linh sống của thỏ không?

"Uu, vâng. Mặc dù bản thân em không dám chắc, tư tế Tadanori và Sen-jiichan nghĩ có thể vì lẽ đó."

Tài năng duy nhất của Akino là chạy rất nhanh, đặc biệt khi cô bỏ chốn. Ngay từ đầu, cô chỉ có thể vận dụng tốc độ của mình khi cô trong trạng thái hoảng loạn như lúc trước. Trong trường hợp đó, có thể cô ấy sẽ đâm sầm vào gốc cây hay rơi xuống vực nên cô thường chạy có kiềm chế hơn,

Nhưng quan trọng hơn.

"Ahh, oh không..."

Cô nhìn xuống đất. Những chiếc lá họ phải dọn gọn lại đã bị hất loạn lên vì cô vô ý chạy tới chạy lui. Họ có lẽ phải bắt đầu lại tư đầu. Hokuto nhận thấy ánh mắt và biểu cảm của Akino rồi cười gượng gạo khi vỗ nhẹ vào vai cô ấy.

"Chúng ta vẫn có thể kịp nếu chúng ta nhanh tay lên. Chị sẽ bảo Hokuto giúp đỡ."

"Eh? Sao nó có thể giúp được?"

"Hừm, đúng thật. Nhưng dù sao, chị sẽ để nó bắt đầu bằng việc thu gọn lá từng cái một bằng miệng của nó."

Con rồng quay sang nhìn như thế nói "Đừng có đùa cợt như thế". Nhưng Hokuto nói "Đó là hình phạt" với sự cố ý biểu thị thái độ ngó lơ. Có vẻ như mặc dù nói bọn họ "là một", Hokuto vẫn ở vị trí quyền uy hơn con rồng. Akino cười khúc khích nhưng cũng nhanh chóng quay mặt đi hoảng sợ khi cô thấy con rồng đang nhìn chằm chằm mình.

Đột nhiên, ngay lúc đó.

Đôi tai của Akino có phản ứng mạnh. Con rồng cũng đột ngột trở nên cảnh giác.

"... Hóa ra là mấy đứa? linh khí của mẹ thiện nhiên buổi sáng của nơi này đã giảm từ sớm."

Mặc dù giọng nói đó không to cũng không hung dữ, nó vẫn rõ trong khi truyền qua khoảng sân.

Đầu của Hokuto và Akino ngoái sang nhìn.

Một nhà sư đứng trong màn sương.

Một tấm cà sa mặc trên bộ quần áo sư màu đen của ông ta. Ông ta là một sư thầy cao tuổi. Nhưng mặc dù lớn tuổi, ông ta không có vẻ gì già yếu cả. Vẫn không rõ thân hình ông ta to lớn như thế nào nhưng nó đem lại một bầu không khí ngột ngạt. Một ánh nhìn tóe lửa hiện ra từ cặp mắt hơi nhắm hờ của ông ta.

"T-Tư tế Jougen!"

Akino thậm chí quên chuyện giấu hai tai, cúi gập cả người trong hoảng loạn.

Hokuto đứng bên cạnh, khi nhìn thấy phản ứng từ phía Akino, cũng cúi đầu với vẻ lo lắng. Con rồng tiếp tục bay trong không khí thong thả trở lại bên cạnh Hokuto. Ánh mắt của con rồng vẫn hướng về Jougen.

Trong lúc đó, Jougen nhìn một lượt qua ba bọn họ trong khi cứ lại.

Những bước đi uyển chuyển của ông ta không gây bất kì tiếng động nào. Mép áo của nhà sư kêu sốt soạt trong khi đung đưa và làn sương xung quanh họ tan dần như thế bị chi phối bởi ý chí của sư thầy.

Rồi, Jougen dừng lại trước mặt họ.

Hai đầu gối của Akino run lên vì lo lắng. Hokuoto đứng cạnh vẫn cúi đầu trong khi quan sát Jougen một cách cẩn trọng. Đôi tai của Akino khẽ rung, cô nuốt nước bọt. Hokuto thể hiện như một sư thầy trước buổi luyện tập, như một người luyện tập đang đứng trước một trận đấu tập thực sự.

Joungen mở lời nói một cách từ tốn.

"Ta nghe từ sư Tadanori. Con là người mới mà Kengyo đưa đến phải không?"

"...Vâng."

"Tên con là?"

"Hokuto."

"Họ sao?"

"Con nghe nói con không cần đến nó nữa sau khi vào tu viện."

"Quả thực vậy. Không có gì phải thắc mắc về quá khử của người khác khi ở đây. Nhưng..."

Joungen dừng lời một lúc. Dù Akino có thể "thấy" linh khí của Hokuto kể cả khi đang cúi thấp đầu, cô không thể liếc nhìn thấy biểu cảm của cô ấy. Thứ duy nhất cô biết được là trái tim cô đang đập loạn nhịp không ngừng nghỉ.

"Ngẩng đầu lên."

Akino đứng thẳng người lên như thể bị trói bởi một sợi dây. Nhưng chuyển động của Hokuto bình tĩnh và uyển chuyển. Hai người họ đứng thẳng lên.

Jougen nhìn Hokuto với đôi mắt nhíu lại. Ánh mắt tóe lửa còn có vẻ trở nên mạnh mẽ hơn khi ông ấy không magn theo bất kì trang bị gì cả. Hokuto không ngại đối mặt với sư Tadanori nhưng ngay lúc này nét mặt cô trở nên căng thẳng khi đứng trước mặt Jougen. Nhưng cô không lùi bước. Cô rõ ràng đang cắn răng và cố kháng cự lại cảm giác như bị hút lấy từ sức mạnh của Jougen.

Jougen là sư thầy đáng nể sợ nhất trong toàn tu viện. Những người như Akino sẽ run bần bật chỉ với việc đứng cạnh ông ta. Cô không thể được như Hokuto dù có thế nào.

Nhưn điều đó không có nghĩa cô không thể làm được gì.

...T-Tại sao Hokuto phản ứng lại như thế...!?

Hokuto nhìn thẳng vào sư Jougen. Lập trường của cô ấy như thể sẵn sàng chiến đấu với sư Jougen. Có lẽ nào vì con rồng đã bị trông thấy? Nghĩ mới nhớ, Hokuto đã nói rằng "Giữ bí mật về nó". Có lẽ cô tức giận vì nó đã bị phát hiện.

Dù gì, không thể cứ thế này được. Akino nghĩ như vậy khi tìm cách thoát khỏi trạng thái như đang đứng trên bục nhảy cầu. Cô nhắm mắt lại,thẳng lưng lên.

"T-T-T-T-Tư tế Jougen!"

Cô to giọng nhất có thể.

"C-Cháu, cháu được giao việc chăm sóc Hokuto bởi sư Tadanori. C-Con rồng nước đang bay ở kia... Hokuto là tinh linh rồng nước. Và, um, n-nếu cô ấy có làm gì sai. Cháu sẽ nghiêm khắc lên lớp cô ấy sau! V-Và chị Hokuto? Đây là sư Jougen, tư tế giỏi nhất đền Seishuku! N-Nên, đừng cư xử như thế... phải l-lịch sự hơn,um..."

Dù AKino chỉ đơn thuần nghĩ làm sao để cải thiện tình hình, cô ấy cuối cùng lại trở nên lúng túng vì áp lực từ hai người kia. Sự thất bại đẹp mắt này như thể đổ thêm dầu vào lửa. Một ớn lạnh tràn qua gương mặt đỏ rực của cô. Ngay cả Hokuto cũng không chú tấm tới Akiono. Cô ấy không trả lời, đứng bất động.

Nhưng rồi.

"Ta không phải người cai quản ngọn núi này."

Đó là sư Jougen lên tiếng. "Eh?" Akino không khỏi ngỡ ngàng mà khẽ tiếng phát ra âm thanh đó. Rồi, cô ấy ngậm miệng lại trong hoảng sợ và cúi thấp đầu.

Jougen liếc nhìn con rồng nhỏ.

"... Rồng nước? Tinh linh sống?"

"..."

"Thế còn cái "mùi nhang linh hồn tôi luyện" này?"

"..."

Hokuto không trả lời. Nhưng cơ thể cô rõ ràng trở nên cứng đờ hơn khi nghe những từ đó.

Akino không tham gia vào sau lời đó. Cái gì là "mùi nhang linh hồn tôi luyện"? Nó có liên quan đến mùi hương của nhang từ cơ thể Hokuto? Ông ấy có ý gì khi nói về điều đó? AKino lén lút nhìn lên sư Jougen trong cơn hoảng loạn.

Đột nhiên.

...Hmm?

Cô thấy môi Jougen nở một nụ cười. Cảm giác áp lực từ sư thầy mà cô cảm nhận đến giờ đã tan dần - mặc dù chúng không biến mất.

"...Ah, ừm. Chỉ là mong muốn của ta rằng những người phù hợp sẽ có thể gia nhập tu viện. Hãy cố gắng hết mình."

Ông ta nói với một giọng trầm mượt. Jougen quay người lại rồi rời đi khỏi chỗ hai người họ, qua màn sương mờ nhạt bao phủ. Sức lực cứ thế biến mất khỏi người Hokuto và cô khuỵu xuống.

Nhưng rồi.

"Tư tế Jougen! T-Thầy sẽ không tin nổi đâu!"

Vài sư khác chạy đến từ phía sân tu viện to tiếng. Dáng người của Tadanori hiện diện trong số họ.

"...Hokuto!"

Hokuto nhanh chóng ra lệnh và con rồng đột nhiên biến mất. Akino vỗi vã làm đôi tai biến mất.

Ngay lúc đó, Jougen, người vừa bỏ đi, dừng lại, nhìn các sư khác và trỏư lại với vẻ mặt thường ngày - gương mặt nghiêm nghị.

"... Có chuyện gì?"

"U-Um!"

"Vừa xong, có một thức thần ở Sơn môn."

"H-Họ có thông điệp này..."

Những vị sư có vẻ khá hoảng. Tadanori tiến lên phía trước, đưa ra một mẩu giấy được gấp lại nhiều lần. Jougen nhận lấy thông điệp, mở nó ra với một cái vẩy tay và đưa mắt qua nội dung của bức thư.

Sau khi ông ấy đọc nó, một nụ cười còn mạnh mẽ hơn lúc trước hiện ra trên cặp môi mỏng của ông ta.

Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong chốc lát. Akino và Hokuto quan sát thấy nụ cười củaJougen nhưng cũng chỉ đứng từ xa theo dõi biến chuyển.

"... Ra thế. Tất cả mọi người, quay về."

"Jougen-sama."

"Đ-Đây là vấn đề hệ trọng đối với núi."

"Sau khi thiên tướng tới đây hôm qua..."

Tadanori và những sư thầy khác từng người lên tiếng hỏi tới tấp Jougen mặc dù cẩn trọng một cách lạ thường tới.

Dù vậy, Jougen không di chuyển. Ông ta chỉ nhìn các sư kia như thể kêu lên "ngu dốt".

"Các ngươi sẽ không khá hơn Rian nếu thế này. Thật không có mắt. Tại sao các ngươi không nhẫn nại hơn một chút?"

"Nhưng, tư tế! Nếu việc này cứ như thế..."

"Nếu thật sự khách tới là người đó..."

"Ahem!" - Jougen to tiếng.

Các sư trở nên yên lặng như thể họ bị điện giật. Họ đều đơ ra tại chỗ. Dù Akino và Hokuto đứng khá xa, họ thực sự cũng đã nín thở.

"... Quay trở lại luyện tập, tát cả các ngươi."

Sau khi cao giọng tuyên bố với các vị sư đang đứng đờ ra đó, sư Joungen cuối cùng bỏ đi. Dù những vị sư bị bỏ lại đứng như tượng một hồi, họ cuối cùng đã cử động lại và bắt đầu di chuyển trong khi vẫn khẽ nói chuyện.

... Chính xác điều gì đang diện ra lần này?

Akino chưa bao giờ thấy các sư có vể thận trọng với xung quanh như thế. Dù rằng cô ấy đã sống ngày qua ngày ở tu viện.

Akino không biết phải làm gì với "sự thay đổi" xuất hiện trước mặt cô lần đầu hay về "điềm báo" đó

Đột nhiên.

"... Có lẽ nào..."

Hokuto lẩm bẩm.

Hokuto cố gắng hết sức dỏng tai nghe cuộc trò chuyện giữa các sư. Cô theo dõi họ như thể muốn nuốt chứng tình hình câu chuyện từ chỗ đó.

Hokuto lúc đó như có vẻ như cô đã biết từ lâu việc gì sẽ xảy đến.

Akino cảm thấy một sự lo lắng mãnh liệt trong lồng ngực khi cô nhìn ngang gương mặt của Hokuto.

Không lâu sau, cái tên của vị khách tới thăm núi lan truyền qua miệng của những người ở tu viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top