Chương 5

- Quản lí thật ra cô ấy là ai và tại sao người...
Yoshimura trầm mặt im lặng một lát rồi quay qua lối nơi mà cô gái ấy vừa mới rời đi
- Thật ra cô ấy là...
Rồi ông nhìn Kaneki cười một cách rất đổi hiền hậu
- ...Một người đặt biệt
Kaneki đột nhiên cảm thấy mình hỏi câu đó thật thừa thải, và cậu nhân ra một điều " Quản lí của bọn họ là một cao thủ trong việc tỏ ra nguy hiểm ".
___________Tua nhanh đến thời điểm có thứ để viết truyện______

Hôm nay Yoshimura gọi Kaneki lên phòng để chỉ cách pha cafe.
- Từ từ thôi...đừng hấp tấp, rót đều tay theo hình xoắn ốc.
- V-vâng
- Thế nào ?
Kaneki sau khi uống thử tách cafe do mình pha tỏ ra vô cùng thất vọng, chán nản.
- So với tách bác pha hình như còn thiếu gì đó.
- Đồ ngốc, mới làm lần đầu mà đã đòi thành công, trên thế gian này không ai có thể chỉ thử 1 lần là đã thành công như mong muốn. Ông ta đã pha cafe mấy chục năm, cậu có bao nhiêu kinh nghiệm mà so với ổng.
Yue từ đâu xuất hiện làm cả 2 người giật bắn mình. Cốc cafe Kaneki cầm trên tay vì sự xuất hiện của Yue mà đổ ra ngoài một ít làm dính lên áo cậu ta. Yoshimura thì thấy nếu cứ tiếp tục thế này chắc ông sẽ chết lần nữa vì đau tim quá, mặc dù ghoul chưa từng chết vì lí do đó nhưng xét theo tình huống này thì biết đâu sẽ chết thật. Sự thất vọng cuả Kaneki dần tiêu tan, thay vào đó là sự vui mừng vì được Yue an ủi.
- Yue, cậu nghĩ thật vậy sao...Ai cũng như vậy ?
- Ừ....Trừ tôi
" Đây có phải là hiện tượng mà mọi người gọi là tự luyến ? " Đó là suy nghĩ chung cuả 2 ghoul tại đó.
- À...V-vậy sao ?
- Mỗi tách cafe đều có hương vị riêng tùy thuộc vào công sức của người pha nó - Yue ôn tồn giải thích
Yoshimura nảy giờ mới lên tiếng phụ họa thêm vào.
- Cháu mới học không có việc gì phải vội.
- Vâng...cảm ơn Yue, quản lý.
- Còn một chuyện quan trọng nữa _ Quản lí
- Anteiku không phải là một nơi bình thường...Nó là nơi mà ghoul ở phường 20 thường lui tới, như một nơi tụ họp vậy. Dĩ nhiên có cả con người như cháu trước đây nữa...
- À thưa....Ghoul có xu hướng sống ẩn dật ạ ? V-vậy mà bác vẫn đón tiếp cả con người...
- Đã sống trong thế giới con người ất hẳn phải am hiểu về họ. Đối với ghoul, con người như quyển sách sống vậy. Ngoài ra, bác cũng rất thích họ.
- Nè Kaneki, tôi phải nói là cậu thật sự thật sự " vô cùng thông minh " đó. Nếu không đón tiếp con người, sinh sống như con người, am hiểu về con người thì có lẽ ghoul đã bị diệt hết rồi.
Kaneki xụ mặt xuống sau khi nghe xong lời nói này. Cô thật sự không hiểu nổi cậu ta, đọc sách riết rồi bị ngốc luôn à, sống chả thực tế chút nào, còn mấy cái quan niệm sống " thánh nhân " của cậu ấy nữa...Haizzz nói sao mà cứ bị ức hiếp hoài đã yếu đuối lại còn bị đần nữa, tôi thấy Inuyasha còn sống thực tế, thông minh hơn cậu ta hiện giờ nhiều.
- Các người muốn uống cafe do tôi pha không ?
- Hả....Muốn....Muốn, chắc sẽ ngon lắm.
- Được uống cafe do Yue - sama pha tôi thấy thật vinh hạnh.
- Ờ... Ta đi xuống dưới uống cafe, các người cứ tiếp tục nói chuyện.
- Hả...vậy
- Nói vậy thôi chứ ta không pha đâu, ta không thích pha cho lắm, nó thật tốn thời gian và mệt mỏi.
Nói rồi cô đi một mạch xuống lầu không quay đầu lại nhìn 2 con người vừa hóa đá đứng đó. Yoshimura cười khan vài tiếng.
- Hahaha...Ta nghĩ cháu nên xuống dưới giúp Touka - chan một tay.
- V-Vâng.
___________Phân cách____________

Khi Yue vừa đi xuống đập vào mắt cô đó là hình ảnh người con trai tóc vàng đang ngồi uống cafe, bên cạnh là Touka. Cô đứng khựng lại dự định chạy ngược lên trên vì nếu xuống dưới tên Hide lắm chuyện kia sẽ mãi bám theo cô lãi nhãi không thôi, thật nhức đầu mà.
- Yue, cậu ở đây làm gì ???
Người ta thường có câu " tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ", " oan gia ngõ hẹp " thật là đúng, cái tên thối tha Kaneki sợ cô không nghe hay sao mà nói lớn dữ vậy làm cho cái tên nào đó vừa nghe xong liền xông đến ôm lấy cô. Yue cô chưa bao giờ cảm thấy muốn giết người như hôm nay.
- Vậy, lần sa--- _ Hide
- Yue tìm thấy cậu rồi, mấy nay cậu đâu vậy, tôi tìm hoài không thấy_ Hide
Yue đen mặt, cái tên này...bộ rãnh lắm sao tìm cô làm gì, cô đã nợ gì hắn à tiền, vàng, nhà,...Chỉ cần nói ra cái gì cô trả cho hắn liền. Cô đã cứu hắn mà tại sao hắn lại lấy oán báo ân cứ ám theo cô mãi thế hả.
- Hide, sao cậu ở đây ? _ Kaneki
- Yo, Kaneki. Mình nghe nói Yue thường đến đây nên hôm nay đến tìm.
Hide tươi cười nói. Còn Yue thì... bẽ tay răng rắc gương mặt nguy hiểm nhìn Hide.
- Ồ, là ai nói thế, cậu có thể vui lòng nói cho mình biết là ai không.
" Ôi thật đáng sợ, cầu bình an cho người đó " - suy nghĩ của 3 người ở đó.
- Có vẻ như cậu vẫn chưa hồi phục hết nhỉ? _ Touka
Người im lặng nhất nảy giờ đã lên tiếng hóa giải bầu không khí sặc mùi sát khí này
- Không sao ! Kaneki cậu không sao chứ ?
- À...ừ
Hide im lặng nhìn Kaneki một lát rồi nói tiếp
- Nishio - senpai hình như vẫn đang nằm trong bệnh viện điều trị. May mà chúng ta bị thương nhẹ, đều là nhờ Yue hết. Cảm ơn nhớ Yue.
- Nếu cậu biết ơn tôi thì làm ơn biến khỏi chỗ này nhanh một chút.
- Hahaha...Yue cậu vẫn lạnh lùng như thế. Hôm nay mình có việc nên đi trước. Gặp lại sau nhé Yue, Kaneki.
- Ừ, tạm biệt _ Kaneki
- Tốt nhất đừng gặp lại _ Yue
- Cảm ơn. Hẹn gặp lại quý khách _ Touka.
Khi Hide đi Touka thu lại thái độ hòa nhã thay vào đó là lạnh lùng, lãnh khốc.
- Không được tiết lộ thân phận Ngạ quỷ của cậu cho cậu ta biết nếu không chúng tôi bắt buộc phải trừ khử cậu ta.
- Không thể nào....
Kaneki vô cùng hoảng hốt sau một hồi bình tĩnh dường như não của cậu ta được thông một chút
- À...ừm...Tôi biết rồi.
- Nè nè Touka, tôi vẫn còn ở đây sao cô lại nói Ngạ quỷ này Ngạ quỷ nọ vậy, rồi còn trừ khử nữa. Tôi không phải Ngạ quỷ đâu đó, tôi có thể đi báo với CCG đó.
Yue giễu cợt nói với Touka.Kaneki thì lo lắng nhìn Yue còn Touka thì có vẻ ngược lại, rất tự tin nhìn Yue mà nói
- Cô sẽ không làm vậy. Nhìn cách quản lý đối xử với cô và khí chất của cô tôi biết cô sẽ không nói ra...Dù cô không phải Ngạ quỷ.
Môi Yue khẽ nhếch lên. Cô gái tên Touka này cũng thông minh nhỉ, khả năng phán đoán và quan sát rất tốt, lại vô cùng hiểu chuyện nữa khác xa tên Kaneki kia.
- Touka thật thông minh, nhưng mà...Cô đoán sai 1 nửa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top