Chương 4: Người quen cũ

Tác giả: Ngư Nguy
Editor: Kem

Lúc gặp lại Arima Kishou, Kaneki Ken mới vừa chuyển đến căn hộ thuê chung trong một chung cư cao cấp.

Nhìn nụ cười thân thiện của "hàng xóm mới", Kaneki sửng sốt mấy giây rồi mới hoảng hốt đưa quà làm quen trên tay, sau đó rời đi. Arima Kishou nhìn quà làm quen trên tay mình, lại nhìn thanh niên tóc đen vội vã trở về căn hộ của mình, không khỏi buồn rầu cảm thấy mình đã quá nghiêm túc với hàng xóm mới.

Đối với con người và đối với Ghoul, Thần Chết nổi tiếng của CCG có hai thái độ khác nhau.

Nhận ra điều này, Kaneki che lại mắt trái, cả người dựa trên cửa chung cư chậm rãi ngồi xổm xuống. Cái cảm giác đau đớn trước khi chết như cơn ác mộng xuất hiện trước mắt cậu lần nữa, đầu cậu bị IXA của Arima Kishou chuyển sang dạng thương đâm xuyên, con mắt Kakugan dù có trợn to đến mức nào cũng không thể thấy thế giới lại lần nữa, mọi thứ nhìn thấy được đều vặn vẹo, mờ ảo rồi rơi vào bóng đêm tuyệt vọng.

Đau ...... đau quá a a a a a a a a a a!

Là hắn chọc thủng đại não của ta!

"Vậy mà có thể làm tổn hại đến IXA......" Trong trí nhớ vang lên thanh âm trầm trầm đầy lạnh lẽo, tựa như lưỡi hái Thần Chết, "Đúng rồi, ta cần Quinque mới......"

Đây là kết cục của Kaneki Ken kiếp trước.

Dù có chết, Kakuhou trong cơ thể cậu cũng bị đào đi để làm vũ khí mới cho vị thanh tra Hạng đặc biệt này. Tất cả chỉ vì khi sắp chết cậu được cấy ghép nội tạng từ một Ghoul mà phải từ con người biến thành một Ghoul nhân tạo, và vĩnh viễn không nhận được sự nhân từ của đồng loại ngày xưa.

"Em không sao chứ ——"

Thanh âm dịu dàng ẩn chứa lo lắng như đến từ thế giới khác, đánh vỡ hồi tưởng đáng sợ của Kaneki.

Hắn nâng Kaneki đang run như cầy sấy đứng dậy, Kaneki cắn chặt răng, nghẹn lại tiếng kêu gào thảm thiết vọng lại từ kiếp trước, lắc đầu.

Hiển nhiên Fuji Shuusuke không tin phản ứng của cậu nhưng Fuji lại là kiểu người hiểu ý nên sẽ không gặn hỏi.

"Cần đi viện không? Trông em không ổn lắm."

"Không sao ạ."

Kaneki Ken của ngày trước sẽ không thể cự tuyệt thẳng thừng như vậy nhưng hành động này lại khiến Fuji Shuusuke cảm thấy đương nhiên. Mấy ngày ở chung ngắn ngủi cũng đủ khiến hắn hiểu rõ tính cách của đàn em này, đừng nhìn vẻ ngoài không nóng không lạnh của cậu, tính cách cậu vô cùng lạnh lùng.

Huống chi Kaneki là trẻ mồ côi, tính cách như vậy âu cũng là bình thường.

Fuji giấu đi suy nghĩ của mình, mỉm cười đưa đàn em về căn phòng ở lầu hai. Vừa mở cửa, giá sách chất đầy các loại sách đập vào mắt, Fuji không khỏi cảm tháng số sách cậu đọc, đôi mắt màu xanh lam lại vô tình nhìn thấy mấy quyển sách không quá phù hợp ở đây.

"Em thích đấu võ?"

Kaneki đang ngồi ơn trên giường nghe vậy ngẩn ra, nhìn về phía Fuji chỉ.

『 Bí kíp của vua đấm bốc 』,『Tìm hiểu về kỹ xảo trong đấu vật』,『 Làm thế nào để né tránh』.... thảo nào Fuji thấy kỳ quặc, một Kaneki gầy gò trông không giống kiểu người sẽ hứng thú hay liên quan đến mấy thứ này.

"Em không thích." Kaneki thành thật trả lời.

Cậu không thích bất kỳ loại vận động làm đổ mồ hôi nào, không thích tiếp xúc với người lạ, thích ở một mình trong không gian an tĩnh.

Fuji vì câu trả lời của cậu mà nở nụ cười, lúc rời khỏi phòng khẽ đóng cửa, không tiếp tục làm phiền Kaneki. Không có người bạn cùng phòng quá mức sắc bén này, biểu cảm của Kaneki trở lại vô hồn như cũ. Ngoài cửa sổ, gió thổi qua bức màn gây nên những tiếng loạt xoạt, cậu đi đến trước kệ sách, rút ra một quyển, trên bìa viết 『Quả trứng của Dê đen』- Takatsuki Sen.

Ngón tay dùng lực, cậu xé nát quyển sách mình từng yêu thích nhất này.

Giữa những mẩu giấy bay lả tả, Kaneki như được giải thoát.... biểu cảm đầy điên cuồng.

"Thích?"

"Không thích?"

"Chỉ cần sống, ta sẽ 'rất thích'."

Chính quyển sách này khiến cậu gặp Kamishiro Rize, nếu không vô tình gặp nhau lần đó, cậu sẽ không hẹn hò cùng cô nàng Ghoul giả dạng con người kia và cũng không rơi vào "địa ngục".

Cậu sẽ không tắm hai lần trên một dòng sông.

Tấm gương trên vách tường chiếu lên biểu cảm trên mặt Kaneki lúc này, ánh mặt trời hắt lên mặt kính trắng xoá, ngay cả mái tóc đen ngắn ngủn cũng trở nên nhạt màu. Kaneki quay đầu nhìn lại, ánh mắt ngây ngô, chính cậu trong gương trở lại là một học sinh.

"Hideyoshi, cho mình thêm chút thời gian để mình điều chỉnh.... mình chưa thoát khỏi giấc mộng đó......"

Tiếng nỉ non biến mất trong phòng.

Cậu mặc sơ áo khoác, đi ra ngoài cho khuây khỏa. Fuji Shuusuke thấy cậu trở lại bình thường thì cũng không còn lo lắng, như thể quên mất vẻ tuyệt vọng và điên cuồng lúc trước.

Phố buôn bán của Tokyo vô cùng sầm uất, người đến người đi, Kaneki Ken nhìn các cô bé ngây thơ, các nữ sinh đầy sức sông và các cụ già tóc bạc phơ đi qua trước mặt. Nhớ tới cảnh mình chạy trối chết ngày xưa, ánh mắt vui vẻ, chậm rãi hoà chung với dòng người hưởng thụ không khí sôi động cuối tuần.

Cậu có thể ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ các quầy bán quà vặt, mùi khói xe và đủ loại hương vị cuộc sống đời thường, không còn là...... mùi thịt người nồng nặc.

Tiếng di động rung lên trong túi, Kaneki lấy điện thoại ra, Hide giờ phải đang ngủ mới đúng chứ nhỉ. Màn hình hiện tên "Satsugawa Nyoko", Kaneki nhấn nhận, bên tai xuất hiện giọng nói vui vẻ của lớp trưởng: "Kaneki Ken, tôi ở bên kia đường này."

Satsugawa Nyoko mặc chiếc váy dài tinh xảo đậm hơi thở mùa xuân, mái tóc dài xoã xuống, nhìn qua như một thục nữ dịu dàng đang vẫy tay với cậu.

"Cậu đi đâu vậy?"

Kaneki mới vừa đi đến bên kia đường đã bị cô cầm tay kéo đi đến trạm xe buýt.

"Tôi muốn đi đến một cửa hàng này nhưng không dám đi một mình, ông đi cùng tôi đi." Nyoko chắp ray trước ngực, cười ngọt ngào nhờ Kaneki. Kaneki không bị Nyoko thuyết phục ngay, tàn khốc chỉ ra thực tế: "Tài xế nhà bà đâu? Bà không thể đi ra ngoài mà không có người đi cùng đúng không?"

Nyoko thể hiện vẻ 'ta có quyền, ta được phép', khôn khéo trả lời: "Họ không cho tôi rời quận 24, tôi không còn cách nào khác, may mà gặp ông."

Cũng ngay lúc này, tivi trên xe buýt đăng tải tin nóng trong ngày:

"...... Gần một khu dân cư Quận 11 đã phát hiện một thi thể đàn ông nát vụn, ơn hiện trường có vật chứng được cho là của quỷ ăn thịt, cục điều tra cho rằng đây là hiện trường vồ mồi của quỷ ăn thịt và đang bắt đầu điều tra xung quanh."

Hành khách trên xe kinh ngạc mà nhìn lên tivi, Nyoko cậu mày lẩm bẩm: "Quận 11?"

Kaneki liếc qua tivi rồi nhìn trở lại, tiếp tục hỏi: "Satsugawa, bà còn muốn đi đến quận khác không?" Nyoko trở lại thành thục nữ rụt rè, tay đặt túi xách lên đầu gối, thoải mái trả lời: "Không sao, tôi muốn đến quận 4, cách quận 11 khá xa."

Vì sao lại nhất quyết đi đến quận 4?

Kaneki Ken khó hiểu, nhưng dù gì thì Nyoko cũng được coi như bạn của cậu nên đành im lặng.

Xuống xe buýt, Nyoko dẫn Kaneki đi qua mấy con phố nhỏ hỗn loạn, trên đường còn có tiếng thủy tinh vỡ, tiếng chửi bậy.

"Nơi này là......" Ấn đường Kaneki giật giật, cảm thấy nơi này dường như có chút quen mắt. Đến nơi mà Nyoko muốn tới, Kaneki đứng trên sân xi măng có căm biển cấm đậu xe, phức tạp nhìn cửa hàng trước mặt.

Vách tường bên ngoài đầy những bức tranh vẽ lung tung rối mắt, không có cửa sổ, trước cửa đậu một chiếc xe máy màu đem, tấm ván gỗ viết tên cửa hiệu đặt trên đất cũng đầy những hình vẽ nguệch ngoạc.

Một mớ hỗn độn, bẩn thỉu và còn có một chút rẻ tiền.

Satsugawa Nyoko quay người, nhảy nhót kiểm tra lại quần áo và đầu tóc của mình, cười tủm tỉm nói cho Kaneki: "Đừng nhìn chỗ này trông bệ rạc mà khinh thường, bên trong nhất định sẽ làm cậu bất ngờ đấy. Chẳng hiểu nổi tại sao anh ấy không thu dọn mặt tiền cửa hàng một chút, phải sạch sẽ thì mới kiếm thêm được khách hàng chứ."

Trong lời trách cứ có lộ ra vẻ thân mật và ngượng ngùng, khác hoàn toàn với mọi khi.

Khoes miệng Kaneki giật liên hồi, vô cùng muốn nói cho cô nàng...... Nhà Satsugawa không cho cô chạy lung tung là đúng, chứ không thì mất mạng như thế nào cũng không biết.

Đã đến bước này, chạy là không thể, Kaneki đành đi theo Nyoko đi vào cửa tiệm. Bước lên cầu thang thông xuống hầm, ánh đèn đỏ trong tiệm sáng lên, trên đất có cái thảm in tên tiếng anh của tiệm, bên phải treo đầy mặt nạ, xung quanh sạch sẽ đến bất ngờ.

Kaneki nhìn qua tên tiệm, dòng chữ "HySy Art Mask Studio" gợi lên ký ức.

Bên trong tiệm trưng bày rất nhiều con rối, ma nơ canh đeo đủ loại mặt nạ. Trên bốn vách tường sát đất đều có quầy kính trưng bày các loại mặt nạ kỳ quái và hiếm có hơn.

Satsugawa Nyoko nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng thấy chủ tiệm cô mong ngóng trong một góc khuất nào đó.

"Uta-san!"

Chủ tiệm là một thanh niên ăn mặc vô cùng thời thượng xuất hiện, trên má lại có một vệt đỏ do ngủ gật tì xuống tay mà thành.

"Uầy, tiểu thư Satsugawa à."

Uta vẫn như hôm đó, khoác áo khoác đen, mặc áo cộc tay xám, trên ngực và cánh tay đầy hình xăm, mái tóc xám thì cạo trọc phía bên trái, chỉ để lại bên phải cột thành đuôi ngựa. Hắn luôn cười một cách lười biếng, chiếc đinh nơi khoé môi khiến nụ cười mang theo chút quyến rũ khó cưỡng, khoé mắt trái cũng có đinh, cổ thì đeo vòng.

Nhưng kinh ngạc nhất phải là đôi mắt đỏ lòng đen quái dị của hắn!

Kaneki Ken vi diệu nhìn Kakugan của người quen cũ, nhìn xem hắn giải thích sao về đôi mắt ấy.

Nyoko lại khen: "Uta-san, anh đeo kính áp tròng vẫn đẹp như mọi khi!"

Kaneki Ken: "......"

Fuck, cái lý do đeo kính áp tròng cũng chấp nhận được à!

Dù Nyoko có rất nhiều chuyện muốn kể cho Uta, Uta vẫn rất khách khí, lấy mặt nạ từ trên bàn làm việc đưa cho cô.

Mặt nạ là chỉ che nửa mặt, được làm vô cùng tinh xảo, dù ơn trong vũ hội hoá trang cũng có thể trở thành tiêu điêm chú ý của mọi người. Nyoko nhận được nó cũng rất vui, nhưng mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn mặt của chủ tiệm: "Dù anh bảo đây là quà tặng em, nhưng em nhận không thì cũng ngại, hay là ta đi uống cà phê, em mời coi như trả tiền công của anh nhé?"

—— Một cái cớ nghe là thấy giả rồi.

Kaneki âm thầm nhận xét, cảm thấy như bị đôi trai tài gái sắc trước mặt nhét đầy mồm cơm chó.

Nyoko này, cô chắc là biết chàng trai cô thích là ai không hả?

"Cà phê sao?" Uta nghiêm túc suy nghĩ, tiếc nuối cự tuyệt lời mời không đến nỗi tệ này, "Xin lỗi, lát nữa tôi còn có khách, không thể rời tiệm được."

Nyoko có vẻ mất mát nhưng vẫn cố mỉm cười: "Còn có dịp khác nữa mà, em không thể để anh mất khách vì chuyện nhỏ này được."

Đối với kiểu con gái hiểu chuyện như vậy, Uta vẫn rất thích, khuôn mặt lạnh lẽo xuất hiện nét cười, "Hai đứa đến đây cũng mệt rồi, hay là ngồi đây nghỉ tạm, anh đi ra bên ngoài đóng cửa tiệm lại." Hắn không đợi Nyoko trả lời liền đi dép ra cửa.

Bầu không khí trong cửa hàng mặt nạ lặng xuống, Nyoko xấu hổ xoa mặt, "Kaneki, hôm nay làm phiền ông rồi."

"Không sao, trông bà rất vui."

Kaneki Ken vuốt ve một chiếc mặt nạ của ma nơ canh, bao dung trả lời.

Mặt Nyoko lại càng đỏ hơn, ho khan lấy lại can đảm cho chính mình. Nyoko tìm đề tài nói chuyện để xua đi bầu không khí xấu hổ này: "Uta-san là chủ cửa hàng này, trông anh ấy rất ngầu phải không? Ông nhìn thấy dòng chữ Latinh anh ấy săm trên cổ chứ? Tui từng lấy từ điển dịch thử......"

Không đợi Nyoko nói xong, Kaneki nhẹ nhàng trả lời: "Tôi biết."

Satsugawa Nyoko kinh ngạc: "A?"

Kaneki nhìn về cô gái vô cùng thông minh này, giọng nói hơi trầm xuống: "Tôi không thể sống với người, cũng không thể sống mà không có người."

Những lời này ám chỉ mối quan hệ giữa người và Ghoul.

Ai ngờ nghe cậu trả lời, Nyoko rũ mắt, cúi đầu thở dài: "Không biết người mà Uta-san yêu là ai mà khiến anh ấy nhớ mãi không quên."

Nghe câu nói xuyên tạc ý nghĩa đấy, Kaneki suýt thì bóp nát mặt nạ trong tay.

Nyoko, người hắn yêu là thịt người đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top