Chương 2: Quận 24 Tokyo

Tác giả: Ngư Nguy
Editor: Kem

"Qua."

Hội trưởng CLB nấu ăn khẽ than, cầm cốc cà phê thỏa mãn thưởng thức.

Mỗi CLB đều có một bài kiểm tra trước khi nhận thành viên, như CLB nấu ăn nơi những kẻ tham ăn tập trung lại này thì bài kiểm tra chính là món mà thành viên làm tốt nhất. Nhờ kỹ năng pha cà phê mà được đồng ý gia nhập, Kaneki Ken cười khẽ, đầu ngón tay khẽ cọ vào lòng bàn tay theo bản năng, một bàn tay không có vết chai hay vết thương nào, trắng mịn và chưa từng bị người lấy kìm cắt đứt.

"Cảm giác như cà phê em pha khác với cà phê của mọi người, rất ngon." Vẻ mặt thanh niên tóc nâu đầy say mê, đôi tay cầm cốc, liếm đi cà phê còn vương trên khoé môi, "Đây hẳn là cách nấu ăn bằng tình cảm mà hội trưởng cũ đã nói đi."

Thành viên CLB bên cạnh bị hắn làm cho phát thèm, nhìn hội trưởng đầy mong đợi, trách cứ không thành tiếng.

Nagachika Hideyoshi đi cùng cậu đến CLB thấy vậy bèn chọc chọc vào tay bạn tốt, đầy mới lạ mà hỏi: "Không phải cậu rất hiếm khi uống cà phê à, sao lại biết pha cà phê vậy?"

Ánh mắt của Kaneki sáng rực, khẽ thì thầm với cậu bạn thân: "Một chủ tiệm cà phê rất hiền từ đã dạy mình." Không chỉ có pha cà phê thôi đâu, người đó còn dạy cậu cách tồn tại trong thế giới này, hướng dẫn kẻ đi lạc như cậu, nhưng một người tốt như vậy sao lại...

Kaneki thoát ra khỏi dòng lũ kỷ niệm, hỏi dò hội trưởng CLB: "Em về được chưa vậy, đàn anh?"

Fujita Kazuo phất tay, nói vội: "Đi đi nhưng nhớ là giờ này ngày mai lại đây tập hợp đấy, Kaneki-san."

Nhận lấy đơn xin gia nhập CLB của Kaneki Ken, Fujita Kazuo chống cằm hai đàn em có mối quan hệ cực tốt này rời khỏi. Một đàn chị lâu năm trong CLB nấu ăn đi tới, không hề ngượng ngừng mà cầm lấy cốc cà phê rỗng ngửi thử, "Không phải là một cốc cà phê giá rẻ làm từ hạt cà phê thường sao, Fujita, vị giác của cậu có vấn đề rồi."

Fujita Kazuo mỉm cười cong mắt, khí chất thoải mái dường như trộn lẫn chút sang trọng: "Đồ uống của tôi sao có thể là những thứ rẻ mạt như thế được."

Đàn chị nhíu mày, không thể hiểu nổi cơn động kinh bất quy tắc của hội trưởng.

Hắn lấy tay nâng mặt, vẻ mặt mơ màng như thiếu nữ ngắm trai: "Sự cô đơn và hạnh phúc trong cà phê khiến lòng ta tan chảy rồi." Chỉ cần nhìn vẻ dịu dàng của đàn em kia lúc pha cà phê đã đủ khiến Fujita Kazuo nhận ra rằng đây là một người từng trải qua nhiều chuyện, những người kiểu này pha cà phê đều tốt hơn người khác.

Kỹ thuật tốt nhưng quan trọng là trong lòng đủ kiên định.

Sau khi hoàn thành chuyện của CLB, cả hai cùng nhau ăn ở ngoài trường, Hideyoshi mời, Kaneki Ken tất nhiên sẽ không khách sáo.

Trong ánh mắt đau đớn của Hideyoshi, Kaneki Ken ăn đến phình bụng, ợ ra cả vị thịt nướng.

Đã không còn sớm, Kaneki Ken và Nagachika Hideyoshi tạm biệt nhau ở ngã tư đường. Hideyoshi mấy ngày gần đây ở nhờ nhà họ hàng, cậu nghĩ đến lúc Kaneki về được đến nhà, hơi lo lắng cho người bạn thân đã trở nên kỳ quặc sau khi khỏi bệnh: "Kaneki, tui nhớ là gần trường học có chung cư cho học sinh, cậu muốn dọn lại đây không?"

Kaneki Ken dừng bước, ngẩng đầu nhìn Tokyo chìm trong ánh hoàng hôn rực đỏ, "Mấy ngày nữa rồi tính, lúc này mình chỉ muốn ôn tập lại kiến thức mà thôi."

"Được rồi, mai gặp lại."

Nagachika Hideyoshi sờ ót, tạm biệt: "Nhớ về sớm đấy, dạo này Tokyo có chút nguy hiểm."

Kaneki chăm chú nhìn bóng Hide đi xa dần, tầm mắt dần nhoè mờ hơi nước. Cậu lấy tay lau đi những giọt nước còn đọng lại nơi khoé mắt, "Hideyoshi, cảm ơn nhé." Không có lãng phí thời gian, cậu mang theo cặp sách chạy về hướng nhà ga, xuyên qua dòng người đông đúc, thu thập các loại tin tức hỗn tạp vang lên bên tai.

"Quận 24...... Tokyo......"

Lời nói trong cuộc điện thoại của một ông chú trung niên đứt quãng vang lên bên tai, Kaneki Ken không hề dừng lại, như thể không hề nghe thấy mà đi ngang qua người ông chú.

Mũi người đó khẽ nhúc nhích, đôi mắt nhìn về phía cậu.

"Thơm quá."

Chạy đến nhà ga, Kaneki Ken chống đầu gối thở hồn hển, vừa kịp lúc có một chuyến tàu công cộng chạy tới, cậu chẳng thèm nhìn mà đi lên. Cách chuyến tàu mấy trăm mét, ông chú gọi điện thoại lúc nãy đã sớm cúp máy, nuối tiếc mà nhìn Kaneki Ken lên xe.

Món ngon khó tìm đấy, đáng tiếc.

Mãi đến khi tàu đi qua ba trạm, Kaneki Ken mới vội vã xuống tàu.

Mấy người trên tàu nhìn cậu một cách khó hiểu, bởi vì Kaneki Ken lại mau chóng đi về hướng ngược lại, leo lên một chuyến tàu điện khác đi ngược trở về.

Ngồi vào một chiếc ghế trống, Kaneki Ken thở phào nhẹ nhõm, nhìn các trạm sắp đến được ghi chú rõ ràng trên tàu. Những địa danh xa lạ đập vào mắt mới khiến cậu yếu thức được mình đã rời khỏi cuộc sống kiếp trước. Trạm cuối của chuyến tàu là quận 20 Tokyo, trong ký ức của Kaneki còn có một cái tên khác, quận bình yên.

So sánh với các quận khác, tỉ lệ phát sinh việc Ghoul vồ mồi ở đây là thấp nhất, đa số Ghoul đều sống rất quy củ.

Kaneki Ken nhớ lại bản đồ của 24 quận, kết hợp với bản đồ đang thấy, vị trí đại học Tokyo hẳn là nằm trong quận 24 huyền thoại.

Nơi mà Ghoul tụ tập, khu vực hỗn loạn nhất, nguy hiểm nhất.

Cũng là quận trực thuộc của một trong bảy thanh tra CCG Hạng đặc biệt, Arima Kishou.

"Thần Chết sao?" Kaneki Ken bình tĩnh lại, tuy rằng tin tưởng vào kẻ từng giết chết chính mình là chuyện kỳ lạ nhất trên đời, nhưng người thanh tra Hạng đặc biệt này quả thật rất mạnh, mạnh đến mức làm người ta tuyệt vọng, cậu thua không oan, chết trên tay Arima Kishou cũng coi như là một cách kết thúc mà thôi.

Trên quảng cáo của tàu điện ngầm không biết tự bao giờ đã bắt đầu giới thiệu sơ lược về Ghoul, cảnh báo mọi người nếu thấy bất cứ ai có những đặc điểm trên lập tức gọi điện báo cho CCG. Kaneki lẳng lặng lắng nghe, người trên tàu điện ngầm cũng bắt đầu cười nói bàn tán về loại sinh vật không biết có tồn tại hay không này.

Ghoul hay quỷ ăn thịt, trông chẳng khác gì con người nhưng lại không thể hấp thu bất kỳ chất dinh dưỡng nào trừ thịt người. Bọn họ coi con người là đồ ăn, một tháng mà không ăn sẽ đói đến nổi điên, mà CCG chính là tổ chức chuyên đối phó với Ghoul do chính phủ thành lập, tên đầy đủ là commission of Counter Ghoul, mục đích chính là tiêu diệt các Ghoul.

Ghoul bị loại bỏ thành công chỉ có hai loại kết quả, chết hoặc bị giam.

Kaneki Ken năm đó chính là một trong những Ghoul nằm trong danh sách loại bỏ số 1 của CCG, S S cấp Ghoul một mắt, do người mạnh nhất CCG Arima Kishou tự mình đánh chết.

Không phải là cậu không biết Arima Kishou rất mạnh, nhưng cậu vẫn sẽ tiếp tục chịu chết chỉ vì một lý do. Trong làn gió se se lạnh đầu xuân, cậu trở lại khu 20 để ngắm nhìn quán cà phê trên lầu hai ấy một lần nữa. Quán cà phê có tên "Anteiku" vẫn đang mở cửa, bên trong có những vị khách con người, có Ghoul, và còn có mùi hương cà phê đăng đắng.

Đó là nơi mà cậu nguyện dùng cả sinh mạng đẻ bảo vệ, ngôi nhà cuối cùng.

Quản lý Yoshimura, Touka, Hinami......

Chỉ là hôm nay, giữa cậu và mọi người đã có một khoảng cách không thể vượt qua, chỉ có thể đứng xa xa mà ngắm nhìn, không thể lại gần.

"Xin lỗi." Kaneki tự ngủ thầm.

Vì lời hứa với Hide, cậu sẽ không bước vào lãnh địa của Ghoul này lần nữa, sẽ lấy tư cách của một con người bình thường học xong đại học, tốt nghiệp rồi tìm một công việc, lấy vợ sinh con, sống bình yên cả đời.

Dời mắt khỏi cửa tiệm, Kaneki chần chậm bước đi, mấy bước đầu có vẻ nặng nề nhưng dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể tránh thoát được vận mệnh luôn bóp nghẹt trên cổ. Cậu không cần phải ăn thịt người chết, cũng không cần vì trở nên mạnh mẽ mà ăn thịt Ghoul, cuối cùng thì cậu cũng có thể không đeo mặt nạ của Rết Độc Nhãn mà sống dưới ánh mặt trời.

Cái giá của tự do....

Cậu đã trả bằng sinh mạng của một đời.

Trong quán cà phê Anteiku, người phục vụ đang bưng mâm nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa kính.

Quản lý Yoshimura đứng trước bàn chà lau cốc, bớt chút thời gian ngẩng đầu hỏi: "Touka, sao vậy?"

Thiếu nữ với mái tóc ngắn màu xanh lắc đầu, "Không có gì, chỉ là thấy một người đứng nhìn quán mãi mà không vào thôi." Không biết vì sao, cô thấy vẻ mặt như sắp khóc của người kia lại không khỏi đau lòng.

Dường như có cái gì đã bị đứt đoạn, nát thành mảnh nhỏ cùng với nụ cười ấy.

Ban đêm, tắt đi ánh sách từ cái đèn bàn nhỏ, Kaneki vò loạn mái tóc, đau khổ nhận ra trở lại cuộc sống ngày thường cũng không phải là một chuyện giản đơn gì. Những quyển sách giáo khoa đó nhìn thật lạ, nhất là công thức toán học, một đám ký hiệu với chữ số lạ hoắc khiến cậu điên đầu.

"Thủ khoa đầu vào......"

Kaneki Ken dựa lưng vào ghế, mắt vô hồn nhìn trần nhà.

Thôi, giờ tắm rửa đi ngủ đi, chuyện ngày mai ngày mai xem, mới vừa khai giảng xong chắc sẽ không kiểm tra sớm như vậy đâu.

Trong giấc mộng đêm đó, cậu mơ thấy một bài thi không đạt bay qua trước mắt, sắc mặt giáo sư xanh mét chẳng thua kém ma quỷ khiến người từng đối mặt với cái chết như Kaneki cũng phải run rẩy. Đại bác nổ không ngừng, cậu bị giáo huấn đến đỏ mặt, không dám ngẩng đầu.

Bỗng, mọi thanh âm trở nên tĩnh lặng, giáo sư thả bài thi xuống bàn, lạnh lùng hỏi cậu:

"1000 - 7 là bao nhiêu?"

Tròng mắt Kaneki Ken co lại, bất chợt ngẩng đầu, khuôn mặt hiền lành của giáo sư biến thành người đàn ông mang mặt nạ khúc côn cầu tự lúc nào.

Hắn cười dữ tợn sau chiếc mặt nạ, tay lấy chiếc kìm từ không khí, khung cảnh xung quanh từ trường học nắng ấm thành một căn phòng trống trải. Người đàn ông mặt vest trắng này đứng trước mặt cậu, còn tay chân Kaneki Ken bị trói chặt trên ghế, thùng sắt bên cạnh chứ đầy ngón tay và ngón chân bị cắt lìa.

"lại lần nữa, 1000 - 7 bằng bao nhiêu?"

Câu hỏi lại lặp lại báo hiệu đối phương đã mất kiên nhẫn.

Kaneki Ken khẽ mở miệng, ngay khi đối phương lại sắp dùng kìm cắt đoạn ngón tay mới mọc của cậu thì......

Mắt trái màu xám đen chuyển sang màu đỏ tươi, vết rạn đỏ thẫm xuất hiện dưới khoé mắt, biểu tình của Kaneki ngưng đọng, nhìn người đàn ông lấy tra tấn cậu làm niềm vui này, "Buồn cười thật, chỉ bằng mày?" Vào khoảnh khắc cậu phá vỡ còng tay và còng chân, tên Ghoul cấp S danh hiệu "Yamori" đột nhiên cười ha hả, hưng phấn lạ thường.

"Mày đúng là món đồ chơi tuyệt vời, hãy để tao cướp hết mọi thứ mày có đi!"

"Để tao ăn luôn mày đi!"

Chân cậu mềm nhũn, Kaneki Ken hoảng sợ phát hiện sức mạnh của việc hoá Ghoul dần biến mất, bị người túm tóc lôi về phía trước, khiến cậu nhìn thấy rõ chính mình trong mắt đối phương.

Là tóc đen......

Là 'Kaneki Ken' tội nghiệp không hề có khả năng phản kháng, không thể giãy giụa, không có sức mạnh bảo vệ mọi người kia......

Đây là cậu ban đầu.

Cũng là cậu mà Hide muốn "trở về"......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top