Chương 1: Đồ ăn

Tác giả: Ngư Nguy
Editor: Kem

Hương vị độc đáo của Hamburger và thịt thăn nhẹ nhàng bay ra từ trong cửa hàng khiến những người qua đường với chiếc bụng rỗng vào buổi sáng phải phát thèm. Nhưng tiếc là thời gian có hạn, người đi làm chỉ đành vội vàng mua đủ đồ ăn rồi rời khỏi, chỉ có học sinh mới có thể rảnh rỗi mà ngồi nói chuyện phiếm với nhau, thỉnh thoảng ngó qua đi động xem thời gian. Nguyên nhân khiến những thanh thiếu niên đang độ tuổi xanh biếc chịu bỏ thời gian ra ngồi tụ tập không chỉ có hương vị siêu ngon của Hamburger và thịt thăn của quán này, mà còn chủ yếu vì rất nhiều nhân viên trong trang phục hầu gái xinh đẹp của cửa tiệm này nữa.

Những cặp chân dài với tất chân làm người mơ màng, bộ ngực quyến rũ, cộng thêm chiếc váy ngắn kiểu hầu gái kẻ sọc trắng đen, nơi này quả đúng là thiên đường của các trạch nam mà!

Câu nói ngọt ngào "Chào mừng quý khách" của các cô nàng hầu gái chính là last hít cuối cùng khiến cho không ít thiếu niên ngượng ngừng ngồi lại.

Vì các em gái xinh đẹp, tiền ăn Hamburger chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Cùng với một chút mục đích riêng mà ai cũng biết, các chàng trai tuổi dậy thì thoải mái ngắm nhìn cho đã mắt, tiện thể giả nai gọi vài tiếng chị ơi, chị à.

Nhưng mà, sau đó bọn họ lại phát hiện ra, trong cửa hàng xuất hiện một tên 'lạc loài'......

Người đó ngồi một mình ơn cái bàn trong góc tiệm, bên cạnh đặt một cái túi chứa đầy sách vở và bút ký. Cậu gọi một phần Hamburger cực lớn rõ ràng không phải dành cho một người ăn, cặm cụi mà nhai nuốt, hoàn toàn không hề ngẩng đầu lên, như thể không biết là tất cả các cô hầu gái của tiệm này đều liếc nhìn về phía cậu.

Một miếng lại tiếp một miếng, dáng ăn của người thiếu niên tóc đen rất nhã nhặn, nhai kỹ nuốt chậm, người không biết có lẽ còn hiểu nhầm cậu đang ăn một bữa tiệc sang trọng nào đó.

BIG GIRL là một chuỗi nhà hàng bán đồ ăn kiểu Mỹ 24/24, mở xung quanh vài đại học nổi tiếng và cũng là địa điểm ưa thích của các học sinh là fan ruột của Hamburger và thịt thăn nhưng không đủ tiền đến những nhà hàng sang trọng. Chỉ là, chắc rằng ngay cả người sáng lập nên chuỗi cửa hàng này cũng sẽ không thể nghĩ đến sẽ có người vì món Hamburger và thịt thăn rẻ tiền này mà khóc.

Những giọt nước mắt trong suốt vương trên cái bánh Hamburger, cậu vẫn bình tĩnh ăn tiếp.

Cảnh này khiến cho những người nhìn về phía này đều cảm thấy mủi lòng.

Một cô nàng hầu gái xinh đẹp không nhịn nổi sự tò mò, nàng đưa cho thiếu niên một tờ giấy ăn, nghĩ là cậu vừa mới thất tình, ai ngờ......

"Ừ?"

Kaneki Ken khẽ ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn lăn dài trên mặt nhưng khuôn mặt ấy lại không hề có vẻ buồn bã nào.

Ngón tay của cô hầu gái cứng lại, "Vị khách này......"

Người trước mặt cô không vì buồn bã khó chịu mà rơi nước mắt, từ những ngón tay hơi run rẩy của hắn đến những cảm xúc mãnh liệt toát ra từ trong đôi mắt màu tro, tất cả đều đang nói —— cậu ta đang rất vui vẻ! Sự đối lập khó hiểu này khiến cô nàng sợ hãi lùi về sau một bước, nội cảm giác lạnh lẽo không biết từ đâu đến nổi lên trong lòng.

Cảm xúc trên mặt cậu hơi cứng lại, rút đi vẻ tươi cười khiến người khác sởn tóc gáy, cậu thành khẩn trả lời: "Xin lỗi, em chỉ thấy nó ăn ngon quá mà thôi."

"Thật đấy, ăn rất là ngon."

Như là đê chứng minh điều mình nói, thiếu niên lấy nĩa cắm vào miếng Hamburger đã cắt ra bỏ vào miệng.

Nhưng điều đó chỉ khiến cô hầu gái cười càng miễn cưỡng mà thôi., "Mời ngài thưởng thức." Cô vừa nói xong liền lập tức rời đi, nhỏ giọng bàn tán cùng các chị em trong tiệm.

Kaneki Ken không quá để ý mà cúi đầu, khoé miệng khẽ cong lên đầy thỏa mãn.

Quả thật......

Ăn rất ngon.

Vị thịt đậm đà, cốt thịt mọng nước, không phải vị tởm lợm như ăn phải ruột lợn ngày xưa, mà là hương vị mà cậu và Hide thích nhất lúc đầu kia.

Hương vị này khiến cậu tỉnh lại từ trong cơn ác mộng dài.

Ánh nắng ban mai chiếu qua khe cửa vương trên người, Kaneki Ken chạm vào mắt trái, trên mặt bàn bóng loáng đã hết sạch đồ ăn chiếu ra ảnh khuôn mặt cậu. Dưới mái tóc đen nhánh hơi thưa là một đôi mắt mang màu gần như xám đen, thậm chí còn đeo kính vì đọc sách lâu năm.

Cậu hiểu rõ rằng mình đã về đến một năm trước, thời điểm biến cố thay đổi cuộc đời cậu kia còn chưa diễn ra, bạn thân của cậu cũng chưa mất đi.

Và cuộc đời cậu còn chưa bị hủy hoại!

"Reng reng ——"

Di động trong túi rung lên, Kaneki Ken mở chiếc điện thoại quen thuộc, nhìn đồng hồ: 04/02, 7:05.

Người gửi: Hide mập ( Nagachika Hideyoshi ).

Nội dung: Nghe nói cậu xuất viện rồi, mau trở lại học đi, tan học tui mời( ^O^ )

Những cảm xúc mãnh liệt trong lòng Kaneki Ken nhạt dần, dở khóc dở cười mà nhớ đến tin tức mình nghe được. Hoá ra cơ thể này phát sốt nhưng vẫn cố gắng chống đỡ trong buổi lễ khai giảng, khiến cho ngất xỉu vì sốt cao, tỉnh dậy thì biến thành cậu, Kaneki Ken chết trên tay Thần chết của CCG một năm sau.

Cậu khẽ hoài niệm về quá khứ: "Mình của quá khứ quả nhiên là con mọt sách mà Hide nói."

Chỉ biết đọc sách, không biết kết bạn, không giỏi vận động, tính cách lại thẹn thùng hướng nội, bạn bè từ nhỏ đến lớn chỉ có một mình Nagachika Hideyoshi.

"Về đi, Kaneki"

Những lời mà Nagachika Hideyoshi đã nói vào lúc kết thúc cuối cùng cũng nhận được câu trả lời của Kaneki Ken.

Ngón tay nhanh chóng ấn phím trả lời tin nhắn.

"OK."

Lời hứa với cậu, tôi nhất định sẽ thực hiện nó.

Trong cái thế giới điên cuồng này, cảm ơn cậu vì đã kéo tôi trở lại từ Địa Ngục. Tuy rằng...... cậu cảm thấy như mình sắp phải đối mặt với một Địa Ngục khác: trong cặp sách có thư Thoòng báo trúng tuyển của đại học Tokyo và sách giáo khoa của khoa quốc văn năm nhất.

Ăn xong món Hamburger ưa thích, cậu đi đến đại học Tokyo.

Mặt Kaneki Ken trắng bệch, lại lần nữa băn khoăn tại sao "chính mình" trong thế giới này lại thi đậu đại học Tokyo mà không phải đại học Kamii.

Đại học Tokyo là đại học số một Nhật Bản, tuy là tương lai rộng mở sau khi tốt nghiệp nhưng rất khắt khe trong tiêu chuẩn của học sinh. Mỗi tháng không chỉ có kiểm tra hàng tháng mà còn kiểm tra cả khối với các loại thi đấu, muốn nhận được học bổng và miễn trừ các chi phí phụ khác thì nhất định phải đạt loại ưu tú của khoa, nằm trong top 10 toàn trường.

Chuyện này thì ngày xưa cậu có thể chịu khó ôn tập một thời gian là làm được, nhưng hiện tại......

Kaneki đỡ trán, thở dài.

Trước khi trọng sinh, cậu đã hơn nửa năm không học hành gì, mong là chưa trả hết tri thức lại cho thầy cô.

Tháng tư là thời điểm học sinh mới mới vào trường đi học không lâu. Trong trường học tràn ngập sức sống của tuổi trẻ, hoa anh đào nở rộ trong tiết xuân, những cách hoa nhẹ bay theo làn gió, những bước chân vội vàng của sinh viên tô điểm cho ngôi trường nổi tiếng khung cảnh như thơ như họa.

Năm nhất lớp A là lớp chuyên của hệ quốc văn.

Lúc Kaneki Ken được chủ nhiệm khoa của đại học Tokyo đưa đến, trong lớp đã có rất nhiều người tò mò về thủ khoa đầu vào này. Sức hút của học sinh giỏi lúc nào cũng rất mạnh, hơn thế, các nữ sinh càng tỏ ra hứng thú với người này chính vì —— thủ khoa này lại phát sốt vào viện ngay trước khi lên lễ đường diễn thuyết!

Đây chính là bài diễn thuyết đại biểu tân sinh của đại học Tokyo mà bao nhiêu người hâm mộ đấy, mỗi người đại biểu luôn là người ưu tú nhất trong cùng thế hệ, tương lai sáng lạn.

Đây nhất định là một học bá yếu đuối mềm mại đến mức nào cơ chứ!

"Kaneki Ken."

Viết tên mình lên bảng đen một cách tinh tế, Kaneki Ken xoay người, cúi chào trước ánh mắt hoặc tò mò hoặc thính thú của cả lớp. Cậu vô cùng bình tĩnh trước sự chú ý của mọi người, người giáo sư trung tuổi cũng nhận ra tính cách hướng nội của bạn học mới đến, cười hiền từ: "Bạn Kaneki có thể tự giới thiệu về mình như là sở thích linh tinh."

Kaneki Ken nghĩ một chút, nói trước cả lớp: "Tôi năm nay mười tám tuổi, sở thích là đọc sách, mong mọi người giúp đỡ."

Nói xong, cậu ngồi xuống chỗ giáo viên chỉ định.

Quả nhiên, giới thiệu bản thân như vậy làm không ít bạn học trong lớp mất hết hứng thú, thì thầm với nhau đánh giá chính cậu là một con mọt sách. Kaneki Ken hoàn toàn không quan tâm, lấy ra sách vở của mình, cậu vốn là người như vậy, không cần mọi người quá chú ý đến làm gì.

Hết giờ, một bạn học xinh xắn mang khí chất tiểu thư danh giá cười tủm tỉm đi đến chỗ cậu.

"Kaneki-san, mình là lớp trưởng Satsugawa Nyoko, vì cậu mãi không đến lớp, lớp đã chọn đủ người cho các vị trí, mong cậu không buồn." Cô để lên trên bàn học của Kaneki một tờ giấy. Kaneki Ken khó hiểu nhìn qua, thì thầm: "Đơn xin vào CLB?"

Satsugawa Nyoko gật đầu, không hề có chút chột dạ việc đoạt đi chức vụ lớp trưởng, giọng nói ngọt ngào đầy tự tin: "Trong lớp còn thiếu mỗi bạn chưa điền, sau khi tan học nộp lại cho mình."

Kaneki Ken mở bút máy, nhìn lướt qua nội dung rồi nói: "Không cần đâu, tôi điền ngay đây."

Nghe đồn CLB đọc sách không cần thành viên có nhiều lý tưởng.

Nhưng lúc này, trước cửa phòng học vang lên tiếng gọi đầy sức sống, "Kaneki!"

Kaneki Ken cứng đờ, trên cổ cậu ngay lập tức có thêm một "món đồ trang sức", tiếc là bản thân "trang sức" không hề hay biết, cánh tay lay động làm Kaneki thấy choáng váng, "Hei, nhìn thấy tui có vui không?"

Mọi cảm xúc đều bị nghẹn lại nơi cổ họng, Kaneki Ken nhìn khuôn mặt tươi cười đã lâu không thấy của bạn tốt cũng cười theo.

"Vui."

Nagachika Hideyoshi kinh ngạc, rồi cậu nhìn về phía lớp trưởng, "Bạn gái xinh đẹp này là ——?"

Satsugawa Nyoko tỏ ra thân thiện làm quen: "Xin chào, tôi là lớp trưởng lớp A, Satsugawa Nyoko." Nagachika Hideyoshi nhanh chóng đoán được lý do cô tìm Kaneki, cầm lấy tờ giấy trên bàn: "Kaneki, đại học Tokyo có nhiều CLB thú vị như vậy sao cậu không chọn, chọn cái chán nhất lần gì?"

CLB đọc sách còn được gọi lại CLB dưỡng lão, cậu không cho phép tính cách hướng nội của Kaneki Ken tiếp tục phát triển.

"Cái này thì sao?"

Ngón tay chuẩn xác chỉ vào CLB mà Nagachika Hideyoshi cảm thấy phù hợp nhất với Kaneki Ken—— CLB nấu ăn.

Kaneki Ken cứng miệng, "......"

Satsugawa Nyoko đứng đối diện đã che miệng cười trộm, thưởng thức nhìn bạn học khác ban thình lình xuất hiện này. Những thiếu niên trông mềm yếu như Kaneki Ken rất dễ khiến người khác mong chờ dáng vẻ nội trợ đảm đang đeo tạp dề, rồi thể hiện trình độ học bá đọc thực đơn như đọc sách văn học.

Nói gì thì Nagachika Hideyoshi cũng là người hiểu biết bạn tốt của mình nhất, thấy cậu muốn trở mặt liền làm mặt quỷ giải thích: "CLB nấu ăn yêu cầu thành viên phải có sẵn năng lực nấu nướng cơ bản, cậu có thể rèn luyện điểm này. Hơn nữa, CLB có rất nhiều thành viên, không ít nữ sinh thích nam sinh club này."

Kaneki Ken đẩy cậu ra, vô cảm cầm lên bút máy ký tên mình vào CLB đọc sách.

Nagachika Hideyoshi thấy không thể thay đổi quyết định của Kaneki Ken, đành lẩm bẩm: "Nhưng tui cũng rất mong tay nghề của Kaneki nữa."

Kaneki Ken dừng tay.

Nagachika Hideyoshi ngay lập tức trao tặng một đôi mắt lấp lánh, vô cùng có tình nghĩa: "Yên tâm đi, dù khó ăn đến mức nào thì tui cũng không chê đâu!"

"Chịu cậu rồi." Kaneki Ken rũ mi, tóc mái che mặt, Nagachika Hideyoshi chỉ có thể nhìn thấy cậu lấy bút khoang tròn CLB nấu ăn, trong chữ ký hiện rõ sát khí mãnh liệt. Kaneki Ken ký tên xong, nói sâu xa: "Cậu hứa rồi đấy, dù khó ăn đến mấy cũng phải ăn hết."

Nagachika Hideyoshi bỗng có cảm giác xấu về chuyện này.

Không, không thể nào, Kaneki sống một mình lâu như vậy sao có thể không biết nấu ăn được chứ?

Kaneki Ken liếc cậu, yên lặng trả lời trong lòng: "Cả đời này của tôi chỉ học được mình cách pha cà phê mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top