Chap 5: rời đi

Isora luôn thu mình trong vòng tròn mà cậu cho là an toàn với bản thân và người khác, luôn là như vậy.

Ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao và ánh trăng sáng rọi không bị che lấp bởi mây hay mờ nhạt đi vì ánh đèn điện, Isora chống tay lên cằm, suy nghĩ vẩn vơ. Cậu kéo chiếc áo khoác da màu nâu rộng rãi được Haruta tặng kín hơn một chút, khóa cũng kéo kịch, trời ở đây có hơi lạnh với cậu. Không chỉ thời tiết, cả không khí náo nhiệt đằng sau kia cũng khó khiến cậu có thể hòa mình.

Isora căn bản không biết mình nên làm gì bây giờ.

Cậu lạc lõng trong thế giới này, và cả thế giới cũ.

Isora quên mất một điều...đây là thế giới của hải tặc. Nơi hải tặc hoành hành, dù cho có hải quân đi chăng nữa, còn có sâu mọt của nơi này – lũ Thiên Long Nhân. Chẳng tên hải tặc nào sẽ quan tâm đến việc cậu có ăn thịt người hay không đâu, chỉ có bản thân cậu đang rối rắm làm theo luật của thế giới cũ mà thôi.

"Em thật sự không ăn sao?"

"Anh Thatch, em thật sự không thể tiêu hóa được ạ" – khuôn mặt cậu xuất hiện một nụ cười nhẹ, những nhìn nó còn khó coi hơn cả khóc – "Nếu anh có cầm theo một cốc cà phê thì tốt lắm!"

"Không cười được thì đừng cố" – Izo từ xa đi đến, trông thấy nụ cười lập tức cảm thấy khó chịu. Anh muốn làm cách nào đó để xóa nó đi, nhưng anh vẫn kìm lại cánh tay muốn giơ lên, cốc rượu ở tay còn lại hơi nghiêng một chút – "Bố và Marco nói em sẽ rời đi ngay ngày mai, anh có thể hỏi vì sao không?"

"Nó cũng không phải bí mật gì cả, em chỉ sợ các anh không thể chấp nhận được"

Bằng một giọng điệu bâng quơ như tường thuật lại câu chuyện ăn sáng của một người khác chứ không phải của cậu, Isora khiến cả Thatch và Izo cảm thấy đau xót và một chút tức giận với cậu. Họ đều coi cậu là em trai của mình dù mới biết chưa đến một ngày, không biết bằng cách nào, tất cả bọn họ - Thatch tin là như vậy, đều cảm thấy thân thiết khi tiếp xúc với Isora.

"Không thể như vậy Isora, em nên tin tưởng bọn anh mới phải" – Thatch lắc đầu một cách chán nản. Thân thể cao lớn ôm lấy cậu, truyền hơi ấm, ủ lấy cơ thể cậu trong cái lạnh.

"Có lẽ em quên một vài điều bé ạ..." – Izo nốc hết cốc rượu. Lấy tay quệt một cái, tạo một vệt son dài trên khuôn mặt phi giới tính xinh đẹp.

"Điều gì ạ?" – cậu ngẩng đầu. Như chờ đợi một sự ban ơn, hoặc chỉ đơn giản là lời xá tội từ anh.

"Chúng ta là hải tặc. Giết người, cướp bóc, có điều xấu nào chúng ta không làm nữa đâu?" – anh trợn trắng mắt, không thể tin được cậu thật sự không nhớ.

"Hơn hết, ăn thịt người cũng không phải do sự điên cuồng nào đó. Mà là từ chủng tộc, và em còn cố gắng kìm chế hết mức, đó là điều đáng ghi nhận..." – Thatch cười nhẹ. Rồi làu bàu trong miệng, ngay bên tai em – "...vậy là em không thể nếm những món ngon mà anh nấu"

"Hahaha" – trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Bây giờ cậu mới cười thực sự vui vẻ, niềm hạnh phúc không tên cứ như vậy mà lấp đầy trái tim nhỏ.

"Cảm ơn hai anh nhiều lắm!"

"Cảm ơn gì chứ! Isora, chúng ta là một gia đình!"

"Đúng vậy! Giờ thì vào trong kia thôi, anh lấy cho em một ít cà phê!"

---

Sáng sớm hôm sau, khi mà hầu hết mọi người đều vẫn đang trong giấc mộng mị, lăn lóc, ngổn ngang một đống trên sàn con tàu cá voi to lớn thì Isora đã chuẩn bị xong mọi thứ để rời đi. Đồ của cậu vốn không nhiều, chủ yếu là từ mọi người tặng, cũng may là cái balo có thể nhét được gần hết, cậu chỉ cần cầm tay một bọc nhỏ nữa mà thôi.

"Thôi nào Thatch, em chỉ đi một thời gian ngắn thôi" – cậu thực sự vui vẻ khi có người luyến tiếc mình rời đi, nhưng không phải trong tư thế ôm chân như thế này.

Hơn nữa cái quần của cậu sắp tuột ra khỏi mông rồi...

"Huhuhu~" – anh chàng hơn ba chục mùa xuân không biết lôi đâu ra cái khăn tay nhỏ chấm chấm nước mắt. Nhìn dị không thể tả - "Em đừng có đi mà~"

*Cốp*

Một màn yêu thương ân ái từ tay anh đội trưởng đội 1 băng Râu Trắng – đầu dứ...à, không có gì, anh Marco và cái đầu bánh mì của đội trưởng đội 4 – Thatch.

"Thả Iso ra! Để thằng bé còn đi!" – Izo đứng sau hai người, trên tay trái là một túi nhỏ chứa gì đó, còn tay phải thì giữ tay cậu, xem ra là cũng không muốn cậu đi.

"Ba cái tên này lại đến lúc hâm hâm dở dở rồi đấy!" – Vista và Namur lắc đầu ngán ngẩm. Đến cả Jozu cũng che mặt lại không muốn nhận anh em.

"Gruararara...được rồi mấy đứa, Isora có cuộc hành trình riêng của thằng bé!" – ông lên tiếng ngăn cản. Dù biết đây chỉ là hành động của ba đứa nhỏ để cuộc chia tay này không có nỗi buồn nhưng dây dưa thế này thì có hơi lâu quá.

"Cảm ơn bố" – cậu ôm Râu Trắng một cái rồi nhảy xuống cái thuyền nhỏ bên dưới.

Theo những con mắt đang dõi theo chiếc thuyền nhỏ, bóng người thanh mảnh đứng lên rồi giơ cánh tay có hình xăm Râu Trắng còn chưa lành đặt lên ngực. Cậu hô lớn một tiếng:

"Bố! Các anh! Em sẽ sớm về nhà!"

'Hẹn gặp lại, gia đình của tôi'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top