Chap 4

"Đành vậy" – cậu thở dài một hơi. Đành bất đắc dĩ mà bay lên, lao thẳng đến tàu hải tặc đối diện.

Huyết vũ – Mũi tên đỏ

Isora xoay người một cái, đem toàn bộ lông nhọn đang bị đào thải trên cánh phi chính xác vào đầu từng tên chết tiệt phá hỏng cuộc vui. Chỉ một số ít có thể tránh thoát, nhưng không lâu, cậu đã hạ cánh trên tàu của bọn chúng.

"Ngươi...ngươi!"

"Làm sao? Sợ rồi? Đám rác rưởi các ngươi còn chẳng đủ để ta đánh!"

Trong ánh mắt sợ sệt của đám hải tặc, đôi cánh đỏ từ từ thu vào, để lại một mảnh áo rách nát, bốn cái xúc tu từ sau hông thò ra. Tốc độ của bốn "cánh tay" này vô cùng nhanh, xuyên thẳng vào trái tim của bốn kẻ đứng gần cậu nhất. Đôi mắt của Isora biến đổi, cậu đang phải chịu đựng mùi máu hấp dẫn mà tiếp tục giết những tên còn lại.

"Thảm hại!" – để lại một con tàu toàn xác hải tặc. Đôi cánh đỏ lần nữa bung ra, cậu bay về con tàu Moby Dick trong tiếng hò reo của mọi người, cả Râu Trắng cũng đang cười một cách vui vẻ.

"Đúng là con trai của ta gruararara!!!" – Edward cười lớn. Người đàn ông mạnh nhất này dù trên người có bệnh tật vẫn không thể không khiến người khác sợ hãi và kính phục.

"Mọi người...Ngài, con có chuyện muốn nói với ngài"

"Hử? Được rồi. Mấy đứa cứ mở tiệc trước đi, chúc mừng chiến công đầu tiên của Isora!" – ông nói. Thành công nhận lại vô số tiếng reo hò vẫn thường thấy trên con tàu hải tặc đầy tình cảm gia đình này.

---

"Con muốn rời khỏi tàu? Tại sao con trai của ta?" – Râu Trắng không hiểu đứa con út của mình vì sao lại đột ngột đưa ra yêu cầu này với mình.

"Con sợ sẽ làm hại đến mọi người. Ngài đừng lo, con sẽ sớm quay lại, ít nhất là đến khi con kiềm chế được tính khát máu của bản thân"

Không khí lầm vào yên tĩnh. Edward biết con trai út vừa mới nhận của mình ăn thịt người, nhưng ông không hy vọng thằng bé vừa mới lên tàu đã rời đi trong vòng mấy tiếng đồng hồ.

Thằng bé còn chưa gọi ông là bố đâu!

"Con..." – Isora vừa định mở miệng thì ông đã lên tiếng cắt đứt.

"Vậy thì hãy gọi ta một tiếng bố trước khi đi con trai" – im lặng một lúc ông nói tiêp – "Con có thể đi, chỉ cần trong lòng con luôn ghi nhớ vẫn luôn có một gia đình trên con tàu Moby Dick này chờ con trở về, nơi này luôn là nhà chờ đón con trở về, con trai"

"...Vâng, bố" – cậu mỉm cười. Đôi mắt đen đã chảy nước mắt từ bao giờ, cậu thật lòng cảm động.

Isora luôn canh cánh trong lòng việc mình là một Ghoul trong lòng, cậu không dám kết bạn, không dám động vào người khác. Đến cả mặt nạ Ghoul của bản thân cậu cũng luôn cho thấy cậu khép lòng mình như thế nào – mặt nạ lọc khí. Ngăn chặn mùi, mùi của máu, mùi người, mùi đồng loại, tất cả đều cách tấm lọc khí.

"Gruararara, vậy trước đó hãy thay một bộ quần áo lành lặn đi Isora, quần áo của con nhìn thảm quá" – thực ra là thảm đến không lỡ nhìn thẳng. Quần thì vốn không có vấn đề gì nhiều, nó chỉ trúng một ít lửa nên có hơi xém một ít, chủ yếu là cái áo đã rách bươm ở đằng sau do tác động của đôi cánh và mấy cái xúc tu.

"..." – Isora thật sự muốn thay từ lâu rồi. Cậu cũng không muốn vác cái bộ đồ cái bang này ra ngoài gặp người đâu – "Vậy con ra ngoài thay đồ, người không nên uống nhiều đâu bố. Anh Marco vẫn luôn biết đấy!"

"A, ta đâu có muốn đâu, tay ta tự cầm lấy đấy chứ!" – ông làm mặt vô tội nhìn cậu. Khuôn mặt nghiêm nghị thật không hợp với cái biểu cảm ấy chút nào.

---

"Anh Izo, anh có thể chỉ em chỗ thay quần áo được không? Áo em nó...rách hết rồi" – cậu vừa ra cừa liền bắt gặp bóng của bộ kimono tím trong mắt, ngay lập tức hỏi.

"À, công nhận. Em đi thẳng rẽ trái là đến, gần bếp ấy. Có cần anh cho mượn một bộ không?" – Izo ân cần hỏi.

"Em có rồi ạ" – cậu lễ phép nói. Trong lòng thì một mực từ chối những bộ kimono có trong tay Izo. Đùa hả? Mặt cậu đã phi giới tính lắm rồi đó!

---

Isora cầm cái áo trong tay lâm vào trầm tư...

Cái này là đồ bơi một mảnh đúng không?

Cậu biết mình có cánh và xúc tu đấy, nhưng có cần thiết chỉ có mỗi mảnh vải đằng trước và cổ áo thôi không vậy?

"Ờm...thôi cũng được" – Isora chấp nhận – "Tí mượn anh Marco cái áo khoác ngoài"

Cậu nhanh chóng mặc áo vào quần vào. Phải nói, cái quần cũng chễ cạp đến quá đáng! Gần tụt xuống giữa mông luôn! Đây xác nhận là quần áo chiến đấu chứ không phải quần áo đi tán trai hả?

Isora nghi hoặc.jpg

Bỏ qua phần quần áo, cậu cũng không có bộ nào khác nên đành mặc vào. Đến mặt nạ, đồ cấp thiết cần đeo vào, bây giờ cậu vẫn ngửi thấy mùi hấp dẫn của máu người thoang thoảng trong không khí. Đôi mắt thì không cần che, ai cũng mặc định nó là do trái Ác quỷ mà cậu ăn rồi.

*Cạch*

"Em đây rồi Isora! Bố vừa thông báo em sẽ rời tàu đi chơi đúng không - yoi? Sao em lại vội rời đi như thế - yoi?!"

"Anh Marco, em thực sự có chuyện cần làm chứ không phải đi chơi như bố nói đâu" – khóe miệng cậu giật giật. Người bố không đáng tin gì đây?

"Có chuyện gì mà vội như vậy – yoi? Bọn anh có thể giải quyết giúp em – yoi"

"...Em sẽ nói thật toàn bộ với anh, tìm một chỗ kín người đi ạ" – cậu đưa ra quyết định.

"Vậy vào phòng anh đi – yoi"

---

"Là...như thế sao – yoi?" – Marco im lặng một hồi lâu mới nói được một câu. Sau đó kiên định mà nhìn cậu – "Dù như thế nào thì em vẫn là em trai của bọn anh – yoi!"

"Cảm ơn anh" – cậu cười tươi – "Em sẽ đi ngay ngày mai, em không muốn mình làm hại ai trước khi có thể kìm chế bản thân"

"Được rồi – yoi. Nhưng trước đấy em có muốn một hình xăm không?"

"...Mu bàn tay được không ạ?"

"Chà, chọn chỗ khó đấy em trai, nhưng anh làm được - yoi"

Hai anh em vui vẻ nói chuyện một lúc thì Marco rời khỏi phòng, anh cho cậu mượn phòng để giải quyết bữa tối một mình. Anh khá sốc với những điều cậu em trai út của mình vừa nói, những người anh em ngoài kia có thể đợi sau. Anh không chắc họ có thể thừa nhận ngay được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top